Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 5: Dâu ham chơi



- Đi

- Dạ? đi đâu cậu?

- Đi lấy đồ

- Nhưng..nhưng con phải đi cho gà với heo ăn

- Mày là hầu của gà với heo à?

- Dạ? dạ không nhưng..

Cậu Hai tiến tới, bắt mình ngẩng cao đầu nhìn cậu

- Sau này mày xưng là em, mày bé hơn tao đó

- Dạ, con xin ghi nhớ

Vừa dứt lời Cậu Hai lườm mình rõ đau

- À, dạ em nhớ rồi cậu!

- Đi với tao, ở nhà có mấy con kia sai vặt à?

- Dạ không..

Cậu hùng hổ đi đằng trước, Dâu lẽo đẽo theo sau. Cậu lớn hơn mình có 2 tuổi thôi mà cao hơn mình cả hai cái đầu. Cậu đi đến một cái biệt phủ to ơi là to, vừa bước đến cổng đã có nhiều thật nhiều chị yếm đào xinh nhức nhối sát sát vào người cậu. Bình thường thấy gái thì người ta sẽ phởn lắm, nhưng chị kia vừa chạm vào Cậu Hai thì người cậu nổi hết da gà với đỏ lên như bị dị ứng ấy

- Biến

- Cậu Dương à, hôm nay cậu ăn gì mà phong độ thế

- Tao kêu mày biến

Cậu Hai đẩy chị kia ngã lăn xuống đất, mặt ả tối sầm. Cậu mặc chị rồi tiến vào trong, cậu đi nhanh lắm nên Dâu đuổi không kịp thế là Dâu bị chặn lại

- Khứa nào đây?

- Dạ, con là hầu của cậu Dương

- Mày nổ quá đấy, Cậu Dương bấy lâu nay làm gì dắt hầu đến chỗ này, hơn nữa còn là một con áo quần rách rưới. Tao không tiếp, cút đi

- Ơ, con là hầu của cậu thật, con xin bà, bà cho con vào không cậu đánh con chết

Mình năn nỉ gãy cả lưỡi thế mà bà kia không chút động lòng luôn đấy. Đành ra ngồi trước cổng đợi Cậu Hai. Vài canh giờ trôi qua, vẫn không thấy cậu ra, mình sợ quá nên đành leo tường ở phía sau vào tìm cậu. Khỗ nỗi, chân có một khúc mà cứ đòi trèo cho cao, ngã sấp mặt luôn nhá. Bị trầy đầu gối với tay tí thôi, nhưng vẫn đờ au đau. Xa xa thì mình nghe thấy giọng nói rất quen thuộc luôn

- Bà bị điên à?

- Dạ cậu bớt giận, tôi không biết là hầu của cậu

- Khỉ nó, con Dâu nó không về nhà, tìm khắp nơi rồi. Bà muốn chết phải không? tôi báo cho bà Yến đấy nhé?

Mình tái mét hết cả mặt vội chạy về phía cậu

- Cậu Hai, em đây

Cậu Hai nhìn về phía mình, ánh mắt có bớt giận hơn một tí nhưng vẫn đáng sợ lắm

- Mày đi đâu?

- Dạ..

Bà chủ ở đó ra hiệu mình không được nói, thế là Dâu chơi ngu bịa ra đủ thứ chuyện

- Dạ, dạ do em ham chơi. Em bỏ Cậu Hai đi chơi ạ

Cậu Hai tức lắm tiến về phía mình cầm tay lôi đi

- Aaa

Cậu Hai dừng lại quay mặt về phía mình, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi chau mày

- Cái gì đây?

Cậu chỉ vào khuỷu tay trầy xước của Dâu

- À, nãy em chạy bị ngã thôi ạ!

- Ngã ở đâu?

Dâu bí quá gãi gãi đầu không biết nói gì

- Còn cái này?

Cậu Hai chỉ xuống hai đầu gối đen xì xì dính đầy bùn sình

- Em cũng bị ngã!

- Mày ngu lắm, đồ ngu. Mày về nhà ăn no đòn với tao

Cậu kéo mình đi nhanh ơi là nhanh. Nỗi sợ lấn át tâm trí mình khiến mình không còn cảm thấy đau nữa. Cậu lôi mình về nhà trước mặt bao nhiêu người. Ai cũng khiếp sợ trước cậu. Mình quỳ xuống năn nỉ

- Cậu, cậu tha cho em, em biết lỗi rồi

- Ai cho mày quỳ? đứng lên

- Dạ?

- Tao kêu mày đứng lên

- Dạ

Cậu khoanh tay đứng chễm chệ nghe mình xin lỗi ríu rít. Hồi lâu sau cậu kéo mình lên nhà trên, đẩy Dâu vào phòng cậu

- Cậu Hai, người em dơ lắm, bẩn phòng cậu

- Tao đánh cho mày hết dơ luôn bây giờ

Cậu lườm mình rồi đẩy mình ngồi xuống ghế

- Mày muốn ăn đòn không?

- Dạ không ạ

- Từ nay mày phải ở trong tầm mắt của tao, tao không thấy mày là mày no đòn

- Dạ

Cậu nói xong rồi lấy một cái khăn ấm lau tay với đầu gối cho Dâu

- Cậu Hai, cậu..cậu lo cho em à?

- Mày muốn chết phải không?

- Dạ..dạ không ạ

Cậu lau mạnh bạo lắm, đau chảy cả nước mắt ra mà vẫn không dám hó hé cái gì hết

- Biết đau thì đừng có trốn tao đi chơi

- ...

- Từ này về sau mày chỉ được quỳ trước mặt tao thôi, mày mà quỳ trước người khác thì tao cưa chân mày đấy!

Cậu sót chứ, cậu sót Dâu! nhưng Dâu hiểu lầm mất rồi. Chỉ vì Dâu giống người đó, tính cách cũng giống nên cậu mới đối xử với Dâu như thế