Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 51: Nhậu



- Cô..cô làm gì thế?

Cô gái ban nãy kè kè bên Khánh Dương chau mày lên tiếng

- Tôi..tôi

Ánh Nguyệt nhìn xuống lọ thuốc trên tay mình cùng những vết bánh kem lem luốc trên áo. Vì sao mình phải làm như vậy? rốt cuộc là vì cái gì?

- Cô..cô là ai?

- Cô ấy là người yêu tôi

Khánh Dương chộp lấy khăn giấy lau lau những vết bánh kem trên tạp dề cho mình. Cô gái kia tức đến đỏ mặt hồng hộc bỏ đi, dù chỉ biết Khánh Dương coi Ánh Nguyệt là Huyền Nguyệt nhưng không sao, miễn là Ánh Nguyệt có thể công khai bên cạnh Khánh Dương là hạnh phúc lắm rồi. Dù biết "người yêu " chỉ là cái cớ để đuổi khéo cô ta đi những vẫn ngọt, ngọt lắm

- Sao em có thuốc này?

- Chỉ..chỉ là sẵn tiện mua

- Sẵn tiện mua? em chắc không? đây là thuốc chỉ có ở Nga và phải đặt hàng đến vài tháng. Sẵn tiện mua là thế nào

- ...

Ăn hại thế chứ. Làm sao có thể nói đấy là thuốc mà giáo sư phát đề về nghiên cứu được? đành ngậm ngùi chộp lấy hộp thuốc bỏ vào trong phòng. Mà khoan, sao anh ta biết mình ngủ trên bàn làm việc? không..không lẽ người bế mình lên giường rồi đắp chăn cho mình là Khánh Dương sao? không thể như thế được, quá vô lí. Nhưng..nhưng nếu đó là sự thật thì chuyện mình làm bác sĩ tâm lý để chữa bệnh cho Khánh Dương đã bị bại lộ mất rồi. Ôi không biết đâu! Ánh Nguyệt vò đầu bứt tai. Bình thường điều hành quán cafe kiêm luôn nghiên cứu nghề nghiệp khiến Ánh Nguyệt cực kì stress rồi, mấy hôm nay có sự xuất hiện của Khánh Dương làm Ánh Nguyệt càng thêm mệt mỏi

- Alo? Hà Lan à? rảnh không? đi uống với tao

Nói là uống vậy thôi chứ nó đang bầu bì, chỉ lên trông mình "nốc bia" rồi hộ tống về thôi. Lúc chưa có thai thì mồm mép lắm, "tao còn nhậu với mày dài dài" mà giờ nhìn thấy bia thôi là nó nôn tại chỗ rồi. Len lén lúc Khánh Dương không để ý Ánh Nguyệt chuồn ra khỏi quán, đi thẳng đến quán nhậu, Hà Lan đã chờ sẵn ở đó rồi

- Hôm qua mày nhập viện à? sao thế?

- Tao bị tụt huyết áp thôi

- Đấy! bao nhiêu lần rồi mà chẳng nghe, mày ương bướng thế nào tao hiểu nhất. Hôm qua tao đi khám thai nên không biết

- Chuyện bình thường mà

Ánh Nguyệt chốc thở dài

- Sao? chuyện ông Dương chứ gì?

Con nhỏ này đúng là nhìn xuyên thấu tất cả, chỉ nhìn thôi cũng đoán trúc phóc. Ánh Nguyệt khưi lon bia, tu tu hết gần nữa lon, khẽ gật đầu

- Tao thấy thì ông ấy không có coi mày là người thay thế đâu, ông yêu mày thật đấy, với lại con nhỏ Huyền Nguyệt nó còn chẳng bằng cái móng tay của mày nữa là

- Sao mày biết được? yêu rồi thì dù có hoá thành quỷ thì cũng không quên được đâu

Hà Lan phì cười, mỗi lần say là Ánh Nguyệt lại nói tào lao đấy

- Mày tin tao đi, không phải năm năm qua mày nổ lực theo ngành tâm lý để chữa được bệnh cho Khánh Dương à? vậy thì tốt quá rồi, mày viện cớ làm bác sĩ rồi tấn công luôn đi

- Mày nói nghe thì dễ quá, trong mắt anh ta chỉ có Huyền Nguyệt, không bao giờ có mặt tao trong đấy

Hai cô nàng thở dài thườn thượt, Ánh Nguyệt cứ nốc hết lon này đến lon khác, đến mức cả người ửng đỏ

- Thôi được rồi, về thôi

- Tao..tao chưa có say mà, đi tăng hai mày ơi

- Mít thấy chưa? cô Ánh Nguyệt khi say là vậy đấy

Hà Lan tay xoa xoa cái bụng

Rầm

Ánh Nguyệt nằm bẹp dưới đất

- Ánh..Ánh Nguyệt! Có sao không thế?

- Ui da..hức hức..đau quá Hà Lan ơi

Mình lồm cồm bò dậy, xoa xoa hai cái đầu gối

- Má mày, uống cho lắm vào

Hà Lan lấy điện thoại của Ánh Nguyệt, gọi Thuý Vân

- Alo? Thuý Vân à? em dọn quán chưa?

- Chị Hà Lan à? em chưa

- Sao thế? đóng quán nhanh ra giúp chị với, Ánh Nguyệt say quắc cần câu nằm chẹp bẹp ở đây rồi

- Em cũng muốn lắm chứ, nhưng cái anh biến thái này ở đây không chịu về

- Biến thái gì?

- Cái anh mà hay lẽo đẽo theo chị Ánh Nguyệt ấy

- À, đưa chị gặp

Thuý Vân đưa máy cho Khánh Dương

- Có ai muốn gặp anh

- Tôi không gặp ai hết ngoài Ánh Nguyệt, bảo cô ấy ra đây mau!

- Khánh Dương!

Tiếng Hà Lan vọng từ chiếc điện thoại ra

- Giúp tôi với, Ánh Nguyệt ngủ ở đây rồi, tôi không bế cô ấy về được. Địa chỉ là x123x

Khánh Dương vội choàng áo khoác

- Được rồi, tôi đến ngay đây