Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 64: Con Gái "Rượu"



Những cơn đau phía bụng dưới liên tục dội đến làm Huyền Nguyệt chau mày, la hét lung tung

- Đau..đau quá..chắc phải sinh hôm nay..bác..bác sĩ ơi

- Rộng 8 phân rồi, chuẩn bị đưa sản phụ vào phòng sinh mổ

Chú Vỹ luống cuống hết cả lên, xót xa cho đứa "con gái rượu"

- Bác sĩ..nhớ tiêm thuốc gây mê cho con gái tôi đấy nhé

- Ôi giời ơi, đẻ thường tiêm thuốc gây mê có mà ngất đi à

Chưa bao giờ Ánh Nguyệt thấy có người nào như ông Vỹ, chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng lại cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa

25 năm trước

- Thảo, Thảo lấy tôi nhé?

- Vỹ à, ba mẹ tôi đã định sẵn tôi lấy anh Khang, Thảo không lấy Vỹ được!

Ông Vỹ mặt tối sầm lại, bỏ đi

- Vỹ..Vỹ!

Ngày Thảo lên xe hoa, Vỹ vì buồn bực mà không kiềm chế được nên nhỡ làm Hà Vân có thai. Không tồi tệ đến mức bỏ Hà Vân nên Vỹ chỉ còn cách cưới Hà Vân về làm vợ. Thời gian Hà Vân mang thai, Ông Vỹ đêm nào cũng bén mãng qua gặp Thảo. Lén phén được vài tháng thì rộ tin Thảo có thai. Thảo chắc chắn 100% đấy là con của ông Vỹ vì thai đã được hai tháng mà lần cuối làm "chuyện đó" với Khang là ba tháng trước. Ông Vỹ vui mừng khôn xiết, ông lập ra kế hoạch giết Hà Vân để cưới Thảo về làm vợ nhưng lương tâm ông cắn rứt. Đành để Hà Vân sanh Hà Lan rồi âm thầm bỏ thuốc chuột vào ly nước. Hà Lan còn bé quá, ông chẳng nỡ ra tay, dù gì cũng là máu mủ của ông. Ông cũng sót chứ. Ông Vỹ phi tan xác Hà Vân, lấy nốt số vàng bán lên thành phố rồi ngỏ ý cưới lại Thảo nhưng ông nghĩ Khang là ai chứ? là quý tử con nhà giàu, có thể bán vợ mình dễ dàng thế ư? Năm Hà Lan 2 tuổi cũng như bằng tuổi Huyền Nguyệt. Ông Vỹ lại trót làm Thảo có thai, là Bảo Thy. Ông Khang bị đổ vỏ hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết. Cứ nghĩ vợ mình một lòng một dạ chung thuỷ, trong sạch nên cái tính đa nghi cũng chẳng còn. 8 năm sau, vì không chịu đựng được nỗi nhục nhã của gia đình bên nội. Họ bảo rằng con Thảo thằng Khang đều là lũ vô dụng! chỉ một thằng cháu đích tôn thôi cũng chẳng sanh nổi! nhà toàn vịt giời nên mắng nhiếc trên đầu trên cổ hai vợ chồng. Khang cũng càng ngày càng ngán ngẩm chát ghét Thảo. Cuối cùng khi Huyền Nguyệt tròn mười tuổi, Bảo Thy tròn 8 tuổi thì hai vợ chồng quyết định ly hôn. Huyền Nguyệt theo mẹ, Bảo Thy theo ba sang Anh. Vừa mới ra toà, ông Vỹ đã tức tốc cưới Thảo và Huyền Nguyệt về. Sống như một gia đình hạnh phúc hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Hà Lan. Hà Lan thật đáng thương, ngay từ nhỏ đã bị chính cha ruột ra tay tàn độc giết chết mẹ mình. Chứng kiến Huyền Nguyệt nằm trong lòng dì Thảo rồi đến trong lòng ba Vỹ, Hà Lan rất ghen tị. Cô thử hết tất cả mọi cách để thu hút sự chú ý của ba và dì kế nhưng họ hoàn toàn ghẻ lạnh cô. May mắn lúc đó Lâm Phong xuất hiện, chơi thân với Hà Lan, chia sẻ nỗi buồn vui với cô. Chi ít Hà Lan cũng cảm thấy thế giới này không cô đơn đến vậy

- Lâm Phong, con nhìn đi? Huyền Nguyệt xinh hơn mà? phải không? con phải chơi cùng Huyền Nguyệt thì ba mẹ con mới được khất thuế. Con hiểu chứ?

Lâm Phong gật đầu lia lịa, từ đó về sau, Phong không còn đối xử với Hà Lan như trước kia nữa. Huyền Nguyệt và Lâm Phong như hình với bóng. Quả thật, cô rất ghen tị, cực kì..