Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 77: Đời đời kiếp kiếp



- Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân đang rất tốt, biểu hiện mất trí nhớ cũng chẳng còn. Cần duy trì tâm lý ổn định và uống thuốc thường xuyên

Bà Ái Vy gật đầu lia lịa cảm ơn bác sĩ ríu tít. Bà thở phào nhẹ nhõm, may Khánh Dương không sao chứ nó có mệnh hệ gì thì sao bà sống nổi. Bà khẽ vào phòng, Khánh Dương buồn hiu nhìn ra phía cửa sổ. Nhìn là biết nhớ con Dâu rồi

- Con bé này thật là! người nó thương đang chống chọi với bệnh tật mà nó ton hỏn đi đâu mất ấy

Bà Ái Vy chọc ghẹo Khánh Dương khiến anh đỏ hết mặt

- Mẹ nói gì thế? chắc cô ấy bận thôi

- Bận yêu ông thì có!

Anh lại ngại ngùng hơn, liền lảng ánh mắt đi chỗ khác. Mấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía hành lang rồi dừng trước cửa phòng bệnh. Hà Lan bật mạnh cửa ra, nước mắt rơi xuống nhiều đến nỗi ướt hết cái áo của cô. Hà Lan nức nở

- Khánh..Khánh Dương..Ánh Nguyệt

Anh bật dậy ngay lập tức, phóng xuống giường

- Ánh Nguyệt làm sao?

- Ánh Nguyệt đang cấp cứu rồi, tình trạng không tốt cho lắm

- Ở đâu?

- Phòng cấp cứu số 2

Khánh Dương vừa nghe xong, anh giựt phăng chiếc kim tiêm truyền nước biển xuống. Phóng ra ngoài mặc vết thương ở cổ tay đang rỉ máu

- Cô bé..Ánh Nguyệt làm sao?

Bà Ái Vy nắm chặt lấy đôi bàn tay của Hà Lan, hỏi dồn

- Ánh Nguyệt bị đâm bác ạ, nguy kịch lắm

Vừa dứt lời, bà Ái Vy hốt hoảng chạy theo Khánh Dương. Minh Duy nhìn theo bóng lưng hai người chạy đi mất rồi tiến vào phòng bệnh. Thấy Hà Lan ngồi bần thần dưới nền đất lạnh cóng. Duy sót không thôi, anh đỡ cô dậy

- Vợ! em ăn chút gì đi?

Minh Duy đưa chiếc bánh mì về phía Hà Lan nhưng cô cứ gạt ra, lắc đầu nguầy nguậy

- Đi thăm Ánh Nguyệt nhé?

Hà Lan khẽ gật đầu, Minh Duy dìu cô ra trước cửa phòng phẫu thuật. Đằng xa xa đã thấy bóng dáng Khánh Dương tựa lưng vào tường, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy. Thời gian tích tắc trôi qua, tâm trạng Khánh Dương càng lúc càng trở nên ngày một căng thẳng. Cửa bật ra, phá tan bầu không khí như bóp nghẹn cổ họng mọi người. Bác sĩ từ tốn tiến lại gần Khánh Dương và bà Ái Vy, nói

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng giờ cô ấy rất yếu, máu cô ấy là nhóm máu hiếm, nhóm O. Bệnh viện cũng không đủ máu để truyền cho cô ấy

Ánh mắt Khánh Dương chợt loé lên, anh gạt phăng lời năn nỉ của bà Ái Vy

- Lấy của tôi, nhóm máu của tôi cũng là nhóm O

Bà Ái Vy phát hoảng

- Khánh..Khánh Dương à, con đang bệnh. Để mẹ hiến cho cái Dâu

- Mẹ! mẹ còn chẳng đủ sức đi lại nữa! mẹ cứ để con. Con thương cô ấy, con sẽ cứu Ánh Nguyệt

Bà Ái Vy chết lặng, ngay từ giây phút đó bà đã nhận ra Hạ Ánh Nguyệt đã rất quan trọng trong cuộc đời của Hoàng Khánh Dương, mãi mãi là như vậy

- Mời anh vào bên này

Khánh Dương khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Ánh Nguyệt. Anh khẽ vén màn lên, Ánh Nguyệt nằm bất tỉnh trên giường. Cơ thể lạnh toát đến thấu xương. Cô xanh xao thấy rõ. Anh xót không thôi, nhẹ sờ lên khuôn mặt của Ánh Nguyệt

- Bây giờ tôi bắt đầu lấy máu đây!

Chiếc kim tiêm khẽ đưa vào tay Khánh Dương, anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt thật chặt. Hạ Ánh Nguyệt, em nhất định sẽ không sao đâu

Từng bịch máu một được móc lên giá đỡ, truyền vào tay Ánh Nguyệt

- Đúng là tướng phu thê anh nhỉ? người ta bảo vợ chồng có cùng dòng máu là đời đời kiếp kiếp mãi mãi chẳng xa nhau đấy

Đúng vậy, Hoàng Khánh Dương muốn bên Hạ Ánh Nguyệt đời đời kiếp kiếp, kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa, mãi không xa rời!