Cậu Không Được Chết

Chương 15: Bệnh viện ma quái



Mọi chuyện đã được sáng tỏ, Tử Lâm nhìn Hà vẫn còn hôn mê trên giường liền hỏi những người còn lại.

"Hiện tại mọi người tính thế nào."

"Chúng ta phải tiếp tục đi đến phòng viện trưởng, nơi đó chắc chắn có manh mối quan trọng." Sâm không chừng chờ mà nói "Nếu theo lời cậu nói thì càng ở lâu chúng ta sẽ càng chở nên yếu ớt, vậy thì phải nhanh chóng giải mã ra cánh cửa thoát khỏi đây."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Cảnh đồng ý với anh trai mình.

Vy cùng Như nhìn nhau sau đó nhìn sang Hà cuối cùng thì gật đầu nói "Chỗ này là vùng an toàn chắc chắn Hà sẽ không sao, chúng ta phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây, như vậy mới cứu được bọn họ."

"Vậy được rồi, chúng ta để Hà ở lại đây, hiện tại đây là tầng ba, phòng viện trưởng trên tầng năm, khoảng cách cũng không quá xa nếu như Hà không rời khỏi phòng này thì khi bọn họ trở xuống có thể dẫn cô theo cùng." Tử Lâm nói, rồi nhìn qua cậu.

Cậu gật đầu xem như chấp nhận, sau đó đi đến giường Tiểu Khả đang nằm ngủ rồi ôm cô bé lên, tuy cậu có thể để một người lớn ở lại nhưng Tiểu Khả còn quá nhỏ cậu không thể bỏ mặc cô bé.

Sáu người rời khỏi phòng an toàn tiếp tục đi lên tầng lầu.

Khi bọn họ đi lên tầng bốn liền cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cả người lạnh lẽo.

"Gì.. Cái gì vậy." Vy nhỏ giọng hỏi.

Tử Lâm để tay lên miệng bảo bọn họ đừng lên tiếng, tầng bốn này không có phòng nào an toàn cả, nếu như thật sự đụng đến thứ gì đó bọn họ liền chết chắc.

Cậu nhìn Tử Lâm vẻ mặt đầy nghiêm trọng liền thúc cậu ta một cái, sau khi cậu ta xoay đầu nhìn sang thì cậu ngó mặt qua căn phòng bên cạnh mình.

Tử Lâm nhìn theo cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cậu ta đi lại cửa, cằm lấy tay nắm rồi mở ra.

Bên trong căn phòng tối đen, đầy yên tĩnh, cậu ta lấy đèn pin ra bật lên sỏi qua một lượt bên trong.

Đây có lẽ là phòng chứa đồ, bên trong đồ đạt để ngổn ngang, các thùng nhựa nằm tứ tung, các cửa tủ mở rộng ra, bên trong chứa những đồ vật linh tinh.

"Hay đổi phòng khác đi." Cảnh lo lắng nói, nếu như bọn họ va trúng thứ gì tạo nên tiếng động thì chết chắc.

"Không còn kịp nữa rồi." Tử Lâm lắc đầu rồi đi vào trong.

Lúc này những người khác mới phát giác luồng khí lạnh càng lúc càng lạnh lẽo, khiến cả người họ vô thức co rúm lại, lúc này bên tai họ mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, lúc gần lúc xa.

"Vào trong nhanh lên." Sâm hoảng hốt đẩy cảnh vào trong phòng.

Tuy bọn họ rối loạn nhưng vẫn cẩn thận, tránh đụng trúng những đồ vật nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Khi Tử Lâm đi vào cậu cũng nhanh chóng ôm Tiểu Khả vào theo, lúc này cậu cùng cậu ta đã đi đến những cái tủ to đang mở rộng cửa, tuy bên trong có rất nhiều đồ vật nhưng vẫn thừa chỗ cho một người chui vào.

"Cậu vào trong đi, tôi sẽ lấy thứ gì che lại." Tử Lâm kiểm tra bên trong tủ rồi nói.

"Không cần, cậu cũng trốn đi, tôi lấy hai cái thùng giấy xếp chồng lên là được." Cậu lắc đầu từ chối, không thể để cậu ta vì cậu mà gặp nguy hiểm được.

"Vậy được rồi, cậu mau chóng trốn vào đi, tôi ở bên cạnh đừng sợ." Tử Lâm bất đắc dĩ gật đầu, nhưng lại chẳng chút đi chuyển.

Cậu nhìn cậu ta như vậy đành thở dài đặt Tiểu Khả vào trong tủ rồi lấy hai thùng giấy khá nhẹ khinh lại, cậu cúi người ngồi vào trong tủ để tránh đụng vào những vật dụng ở trên sau đó kéo hai thùng giấy lại chồng lên nhau, vừa vặn che được cả người cậu.

"Được rồi, cậu cũng trốn đi."

"Ừ." Tử Lâm đáp lại khẽ đẩy hai thùng giấy sát lại vừa vặn đụng vào cả cửa tủ che luôn các góc nhỏ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng gần.

"Tìm chỗ trốn, mau." Tử Lâm nói với bốn người còn lại rồi nhanh chóng chui vào góc tối của tủ.

Sâm sợ hãi đẩy em trai mình vào cái tủ lùn bên cạnh cái bàn làm việc củ, Vy cùng Như thì chạy đến cái tủ đứng duy nhất trong phòng rồi chen chúc trốn vào.

Bởi vì tủ nằm ở vị trí tương đối trống trải nên hai người thăm dò kéo nhẹ cửa rồi đóng lại.

Lúc này chỉ còn Sâm vẫn còn đứng trong phòng, xung quanh đã chẳng còn chỗ nào để trốn, anh ta nhìn xung quanh bắt đầu suy nghĩ thật nhanh.

"Anh..." Cảnh lo lắng nhìn ra các khe nhỏ gọi, bởi vì tủ lùn có bốn bánh xe nên khi cậu ta vào trong Sâm đã xoay cửa tủ vào trong.

"Ở yên đấy, đừng nhúc nhích." Sâm quát khẽ sau đó nhanh chóng quyết định.

Anh ta lấy một thùng giấy to, xem bên trong không có gì liền khinh đến một góc tường gần cửa, chuẩn bị xong liền đi vào trong rồi hụp người cuối đầu, để bóng tối hoàn toàn giấu đi cả người.

Tuy cách này rất nguy hiểm nhưng nó lại là cách duy nhất để đánh cược xem có thể qua mắt được thứ chết tiệt ở ngoài kia hay không.

Bởi vì ở gần cửa nên Sâm nghe tiếng động bên ngoài rất rõ ràng, kệ cả hơi lạnh phả vào trong lan qua từng tấc da tấc thịt.

Sau khi trốn vào trong thùng giấy anh ta liền nghe thấy tiếng bước chân đã dừng lại, tuy không rõ ràng nó đã dừng lại ở đâu nhưng trực giác cho anh ta biết hiện tại thứ đó đang đứng trước cửa của căn phòng bọn họ đang trốn.