Cậu Không Được Chết

Chương 7: Bệnh viện ma quái



"Ưm."

"Tiểu Khả em thức rồi à, đừng nói lớn nhé." Cậu nhìn vào trong lòng mình thấy cô bé đã thức, vỗ nhẹ lưng cô bé cậu cúi người nói nhỏ.

"Vâng." Tiểu Khả lí nhí trả lời.

"Tầng hai sẽ không còn giống tầng một nữa, mọi người hãy cẩn thận." Tử Lâm nghiêm túc nói.

Cậu nhìn bóng người phía trước tuy không thấy được khuôn mặt, nhưng qua giọng nói cậu có thể biết được sự nghiêm túc chưa hề có của cậu ấy.

Bịch, bịch, bịch, từng tiếng từng tiếng bước chân, mỗi bước là một cây châm nặng nề găm sâu vào tim mọi người.

"H... Hi... Hình như... Phía sau có... Có... Có người." Vy run rẩy, giọng nói cũng không còn lưu loát, mỗi tiếng mà cô nghe được giống như một khói băng khiến cả người cô lạnh run, cô sợ hãi.

"Chạy." Tuấn quyết đoán.

Cậu cũng không kịp nghĩ nhiều đã bị Tử Lâm kéo theo.

Đoàn người chạy ra khỏi cầu thang sau đó cập khúc cua chạy ra hành lang, nương theo ánh đèn nho nhỏ của đèn pin mọi người tiếp tục chạy.

"Phòng an toàn gần cầu thang lầu ba, còn rất xa." Thư thở hồng hộc nói.

Không ai còn sức trả lời cô, mọi người chỉ biết đâm đầu chạy thẳng, tiếng bước chân vang vọng khắp cả hành lang, không biết đó là tiếng của đoàn người hay là của thứ đang ở phía sau.

"Hí, hí, hí. Ha... Ha... Ha, chạy, chạy tiếp nào." Tiếng cười quỷ dị vang lên cùng với một giọng nói non nớt.

"Chết tiệt, không kịp nữa rồi." Tuấn khẽ mắng.

"Vào đây." Tử Lâm mở một căn phòng bên trái hành lang nói khẽ.

Ánh sáng nhỏ khẽ chiếu vào bảng tên của căn phòng 'Phòng cấp cứu 4'.

"Mọi người giữ bình tĩnh, nếu thấy thứ gì thì đó đều là..." Tử Lâm chưa nói xong đã im bật.

Cậu đang nhìn chằm chằm ra cửa thì bỗng thấy lạ sao Tử Lâm đang nói bỗng im bật, nhưng khi cậu xoay lại chiếu ánh sáng yếu ớt từ điện thoại của cậu lên người Tử Lâm thì cậu hoảng sợ. Lúc này Tử Lâm đã nhắm lại đôi mắt của mình nhưng khuôn mặt tại nhăn tít, sự bất an, lo lắng và sợ hãi bây giờ đều hiện lên trên khuôn mặt của cậu ấy, cậu có thể cảm thấy sự đau đớn qua nét mặt ấy.

Điện thoại của cậu lại chuyển dời sang những người xung quanh, họ đều như vậy, đều có khuôn mặt đau đớn, cậu tiếp tục nhìn vào lòng mình, cô bé đang thống khổ, hiện tại Tiểu Khả đang cuộn mình, đôi mắt nhắm chặt, nếu không phải cảm nhận được sự run rẫy của bé thì cậu chỉ nghĩ Tiểu Khả đang say ngủ.

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân phía ngoài cánh cửa đang lớn dần, lớn dần.

Cậu sợ hãi, vô thức ôm chặt cô bé trong ngực, cậu sợ, thật sự rất sợ nhưng cậu cũng ý thức được trong phòng này chỉ còn mình cậu tỉnh táo, một khi căn phòng này bị đẩy ra mọi người xem như không còn đường sống.

Cậu nhẹ nhàng bước lại cánh cửa ngồi xuống dựa lưng vào cửa như muốn ngăn chặn bất cứ ngoại lực nào muốn đẩy cánh cửa.

Tiếng bước chân càng rõ ràng, không khí càng giảm mạnh, chỉ có một chữ có thể hình dung cậu lúc này... Lạnh, thật lạnh, tầng tầng lớp lớp da thịt của cậu đều bị co rúm lại, khí lạnh như muốn đóng băng xương cốt của cậu, sự lạnh lẽo khiến hai hàm răng của cậu đánh cạp lại với nhau phát ra tiếng lạp cạp, lạp cạp.

Cậu dựa vào trên cửa càng nghe rõ ràng hơn cái thứ không rõ đó đang ở bên ngoài cánh cửa phát ra hơi thở trầm thấp, từng hơi, từng hơi có thể kéo người khác rơi vào thảm cảnh của sự tuyệt vọng.

Cơ thể cô bé càng lúc càng lạnh, cậu giật mình ôm chặt lấy bé, dù bây giờ cậu biết có khi cậu còn lạnh hơn nhưng cậu vẫn muốn truyền một tí, chỉ một tí hơi ấm còn sót lại trên người cậu sang cho cô bé, cứ thế cậu ôm chặt cô bé mà bất tỉnh.

"Bác sĩ, bác sĩ, cấp cú nhanh."

Cậu nghe thấy tiếng nói ồn ào, tiếng la hét, tiếng còi cấp cứu, tiếng leng keng của dụng cụ bằng sắt, thép, tiếng lạch bạch của những trang giấy được lật. Cậu vội vàng mở mắt ra, trước mặt cậu là một căn phòng có hai cánh cửa, cậu vô thức bước xuyên vào.

"Dao." Tiếng trầm thấp của bác sĩ.

"Đây." Tiếng nhẹ nhàng của y tá.

Cậu không biết tại sao cậu ở đây, mọi người đâu hết rồi, cậu nhìn hai bàn tay mình... Nó trong suốt, cậu lại ngước lên nhìn tình cảnh trong phòng, một cô bé khoản mười một, mười hai tuổi đang nằm trên chiếc giường khuôn mặt trắng bệt máu chảy bê bết đang được các y tá lau đi rồi băng bó lại, tiếng gấp gáp chạy đi chạy lại của những cô y tá, nhưng dù nhiều người như thế cậu lại không thấy rõ được mặt của bất kì ai.

Phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng bước ra, cánh cửa chưa kịp khép lại cậu lại thấy một cô bé chừng tám, chín tuổi chạy vào đứng cạnh cô bé trên giường, cô bé đó đưa bàn tay của mình lên ống thở của cô bé trên giường sau đó lấy ra, trước khi chạy đi cô bé lạnh lùng nói "Chị nên chết đi mới phải."

Cậu mờ mịt không biết khi cô bé đó làm như thế vẽ mặt là như thế nào, cậu cứ thế nhìn cô bé trên giường vừa thoát khỏi tử thần vậy mà bây giờ lại nằm thoi thóp từng hơi. Cậu đi lại muốn cầm lấy ống thở gắn trở về nhưng một lần lại một lần đều xuyên thẳng qua, điện tâm đồ từng nhịp, từng nhịp sau đó bằng phẳng.

Cánh cửa một lần nữa bung ra cô y tá vừa đi vào lại hốt thoảng chạy ra gọi lớn. Sau đó một người mặc một cái áo blouse trắng chạy nhanh vào, sau đó lắc đầu đi ra. Cậu nhìn thấy khi bác sĩ đi ra một người phụ nữ chạy nhanh vào khóc lớn, một người đàn ông vỗ vỗ vai người phụ nữ, một cậu bé cũng chạy vọt vào nắm chặt tay cô bé trên giường, sau đó là cô bé mà cậu đã thấy lúc nãy cũng chạy vọt vào ôm lấy cô bé trên giường.

Cậu ngơ ngác nhìn, tim cậu bỗng nhói lên một cái đau buốt, cậu đã hiểu, cậu hiểu được sự tàn khóc của lòng người, sự giả dối và lòng đố kị, trong lòng đã nhen nhóm lửa hận thì một đứa bé cũng sẽ ra tay độc ác mà mặt không hề biến chuyển.

Đây mới là cuộc sống sao?