Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 190



"Mới hơn tám giờ thôi mà, sao các cháu về sớm thế?"

"Dạ tụi cháu phải về sớm để Ly Ly còn học bài rồi đi ngủ sớm ạ." Thẩm Tư Linh tiếp lời.

"À vậy khi nào rảnh, các cháu nhớ đưa Ly Ly qua chơi với bác nhé. Bác trai với Lệ Nhã cứ đi miết, bác một mình cũng chán lắm."

"Dạ cháu hứa ạ. Khi nào Ly Ly được nghỉ cháu sẽ đưa con bé qua chơi với bác."

"Vậy tốt quá. Đợi bác xíu."

Lệ Kiều chạy vội vào bếp, vài giây sau, bà đi ra cùng cái túi trên tay, đưa cho Thẩm Tư Linh:

"Hộp bánh bác cho Ly Ly, còn mấy chai rượu là bác cho cháu với Lâm Tạ Phong. Mấy cái này bác đem từ bên Mỹ về đấy, tặng cháu."

Thẩm Tư Linh hai tay cầm lấy túi quà:

"Dạ cháu cảm ơn bác."

"Bác có mua quà cho Hắc Tiệp và Tần Hạo, cứ tưởng hôm nay hai đứa sẽ đến mà ai cũng bận hết. Đợi khi nào bác mở tiệc, kêu tụi nó tới rồi sẵn tiện đưa quà luôn."

"Sao bác không đưa cho tụi cháu để tụi cháu đưa cho mấy ảnh luôn?"

"Thôi mắc công cháu quá, với lại lâu quá bác chưa gặp mấy đứa rồi. Nghe nói ba đứa công tác ở Mỹ cách đây một tháng, sao không qua thăm bác?"

Lâm Tạ Phong ngại quá, anh đưa tay gãi đầu, vội lên tiếng giải thích:

"Cháu xin lỗi, đợt đó tụi cháu đi gấp quá nên không kịp ghé bác."

"Không sao, bác đùa thôi."

Lệ Kiều hết nhìn Lâm Tạ Phong lại quay sang nhìn Thẩm Tư Linh, hỏi tiếp:

"Hình như vợ của Tần Hạo mới sinh phải không?"

"Dạ bạn ấy mới sinh đứa thứ hai ạ."

"Vậy phiền cháu gửi lời chúc mừng của bác tới Tần Hạo nhé. Thời gian trôi nhanh thật, đám cưới của Tần Hạo bác cũng bỏ lỡ mất."

"Dạ cháu biết rồi."

"Thôi các cháu tranh thủ về đi, trời tối đi đường nguy hiểm."

"Dạ tụi cháu xin phép." Lâm Tạ Phong một tay bế Ly Ly, một tay xách túi cho Thẩm Tư Linh, anh đi thẳng ra bãi đỗ xe. Thẩm Tư Linh cúi người chào Lệ Kiều, tạm biệt Lý Lệ Nhã. Cô vừa đi xuống bậc thang hành lang, vừa lúc Lâm Tạ Phong lái xe tới, Thẩm Tư Linh ngồi phía sau cùng Ly Ly, túi quà để bên cạnh cô bé. Cô đóng mạnh cửa, chiếc xe rồ ga sau đó chạy nhanh khỏi Lý Gia.

Ở trong xe, Thẩm Tư Linh vừa nghe điện thoại vừa lấy bánh cho Ly Ly, cô cúp máy, nói với Lâm Tạ Phong đang lái phía trước:

"Anh ngày mai về sớm, gia đình mình qua thăm anh chị."

"Có chuyện gì hả em?"

"Sáng mai chị Rania đi khám thai nên anh hai nói mai chúng ta rảnh thì qua chơi với chị ấy."

"Ừ anh biết rồi."

Chiếc xe về tới Lâm Gia, Thẩm Tư Linh nhờ giúp việc đưa Ly Ly lên lầu, sau đó cô và anh cũng về phòng.

- ------------

Tối đó, Đằng Minh một mình đến nơi hoang vắng, anh đứng trước bia mộ một cô gái, là Yến Nhi. Bó hoa được đặt ở đây cũng đang héo dần, cánh hoa từ từ chuyển sắc, trở nên sẫm màu trông không còn đẹp như ban đầu.

Đằng Minh biết rõ chủ nhân bó hoa này là ai?

Lưu Nhược Lam ngày nào cũng tới đây, cô ta nhẹ nhàng đặt hoa, lau chùi bia mộ thật cẩn thận. Đằng Minh được biết Lưu Nhược Lam bây giờ không còn làm cái nghề bán thân, cô ta hiện là đầu bếp cho một quán ăn nhỏ ven đường, giao du bạn bè cũng không còn, ngoài đi làm ra thì đa phần Lưu Nhược Lam đều ở nhà, mua sắm đồ đạc và dọn dẹp bia mộ đều tự một mình cô ta làm. Đằng Minh biết Lưu Nhược Lam có tình cảm với Yến Nhi, nhưng không ngờ cô ta lại sâu đậm đến vậy. Nếu như ban đầu anh không gặp Yến Nhi, hai người họ thành một đôi thì có lẽ kết cục sẽ khác.

Đằng Minh quỳ xuống, một tay sờ vào khuôn mặt trên di ảnh, khoé mắt rưng rưng, giọng nói phát ra như bị kìm nén:

"Có phải em hận anh lắm không?"

"..."

"Nếu như lúc đó anh không vì thù hận, vì bản thân thì sẽ không lợi dụng em. Em cũng sẽ không chết thảm như vậy... Anh thật quá ích kỷ, phải không?"

"..."

"Dù anh biết tình cảm của em dành cho anh nhưng anh lại mặc kệ mà đẩy em vào những chuyện nguy hiểm. Anh thật tồi tệ! Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, anh không dám mở lòng, bởi vì anh sợ...anh sợ rồi quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa, tất cả mọi người xung quanh đều bỏ anh mà đi..."

Đằng Minh mang uất ức trong lòng nói ra hết, anh gục mặt mà khóc, tiếng khóc càng ngày càng lớn như mang bao tâm tình theo dòng nước mắt, từng tiếng nấc nghẹn ở cổ họng khô rát.

"Có một cô gái... Lần đầu khi tiếp xúc anh vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình, mỗi lần ở bên cạnh cô ấy anh có cảm giác rất khác, tim cũng đập nhanh hơn, khi biết cô ấy có tình cảm với mình, anh rất vui, nhưng anh lại không nhận ra đó là tình yêu cho đến khi anh từ chối cô ấy, cái ngày hôm đó nhìn vẻ mặt đau lòng của cô ấy, anh rất khó chịu, anh đã biết mình yêu cô ấy nhưng anh không dám thừa nhận... Anh làm vậy là đúng hay sai? Đến cả người con gái anh yêu, anh cũng không thể thổ lộ."