Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 194



Sáng rồi, thời tiết hôm nay khá đẹp, không quá nắng cũng không có mưa, Lệ Kiều nấu bữa sáng, ăn xong Lý Lệ Nhã vẫn như thường ngày, đúng bảy giờ cô ấy sẽ đi làm. Chiếc xe được tài xế đậu sẵn trước cửa, mang giày cao gót mười phân, ngồi vào trong xe, chạy ra khỏi cổng.

- --------

Đằng Thị.

Gần một tuần rồi, Đằng Minh tập trung trên máy tính, thỉnh thoảng anh ta không tự chủ liếc nhìn cái điện thoại để bên cạnh, màn hình tối đen, năm ngày rồi Lý Lệ Nhã không liên lạc cho Đằng Minh, anh ta lại bắt đầu không quen cảm giác bị bỏ rơi. Cũng thật là... Vì ai chứ? Không phải chính anh đã từ chối cô ấy sao? Giờ còn muốn cô ấy phải quan tâm đến anh, cảm thấy bản thân thật nực cười, ích kỷ quá rồi.

Mày nghĩ sau những lời nói đó, cô ấy vẫn còn muốn theo đuổi mày!?

Đằng Minh tự chửi trong đầu, trái tim và lý trí đang không ngừng đấu xé, cảm giác lồng ngực nhức nhói. Đằng Minh chống khuỷu tay lên bàn, một tay anh ta vỗ mạnh vào lồng ngực, Đằng Minh đứng dậy, tới gần bình nước tự động, anh ta rót một ly đầy uống, yết hầu lên xuống nuốt vào trong cổ họng từng ngụm nước lạnh. Mỗi ngày đều vậy, Đằng Minh cứ như thế, công việc lại một nhiều, tâm trạng anh ta không được tốt làm cả công ty cũng căng thẳng theo, những nhân viên không dám nói chuyện, giờ nghỉ trưa cũng không dám nghỉ, trán ai ai đều mồ hôi nhễ nhại, cả bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, đến cầm viết thôi cũng không vững mà viết ra nét ngay ngắn. Đằng Minh liếc nhìn đồng hồ, mười hai giờ, anh ta dựa lưng ra ghế, trông khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng đủ hiểu mấy ngày anh chưa ngủ, tay day day hai bên thái dương. Đằng Minh nhấn nút điện thoại bàn, thư ký ở đầu dây bên kia vừa bắt máy chưa kịp nói tiếng "A lô." Đằng Minh đã cướp lời:

"Mọi người nghỉ trưa đi, một giờ quay lại công ty."

"Dạ Đằng Tổng."

Anh ta nghỉ tầm năm phút thì nhấn gọi một người khác, Đằng Minh gọi đem tới một hộp cơm thịt, vừa ăn vừa làm, trên bàn còn nhiều tập tài liệu cần anh ta xem qua, hợp đồng cần anh ta ký. Đằng Minh ăn được một muỗng nhỏ, là anh lại chật vật với chiếc máy tính. Anh ta cần giải quyết xong trước hai giờ, chiều nay Đằng Minh có một chuyến thăm nhà xưởng và đi gặp đối tác. Đồng hồ không ngừng kêu tích tắc, hai cây kim di chuyển chậm rãi, thời gian trải qua rất nhanh một tiếng đồng hồ, nhân viên trong công ty đã dùng xong bữa trưa, ai nấy đều ngồi vào chỗ tiếp tục làm việc. Đằng Minh bận rộn đến mức hộp cơm còn chưa vơi đi được một nửa, anh ta cũng không cảm thấy đói, mà tài liệu và hợp đồng đã giải quyết gần xong.

Đúng giờ, Đằng Minh đứng dậy, một tay dứt khoát cầm chiếc áo vest mặc vào, thư ký đi theo sau cùng vài tên mặc đồ đen cao to, bọn họ đeo kính râm, trông hung dữ khiến mọi người xung quanh sợ hãi.

Đằng Minh tới khu ở gần tòa cao ốc Mỹ Khánh, khu xưởng rất lớn, công nhân rất đông. Chiếc xe dừng phía đối diện, Đằng Minh bước xuống, đi vào trong xưởng, những công nhân trong đó cúi đầu chào anh, vẫn tiếp tục làm việc. Người quản lý chạy ra tiếp đón, khuôn mặt niềm nở:

"Đằng Tổng! Hôm nay ghé thăm xưởng ạ?"

"Ừm."

"Dạ trong tháng này, xưởng làm việc rất ổn định ạ."

Đằng Minh rất cao, hơn người quản lý cả một cái đầu, ông ta chỉ có thể ngước lên nhìn anh ta, cái cổ già yếu đã rất mỏi. Đằng Minh từ trên cao nhìn xuống, anh lạnh lùng nói:

"Tiến độ như thế nào? Báo cáo hết cho tôi."

"Dạ... Dạ đây là báo cáo tháng này ạ." Quản lý vội đưa Đằng Minh một tập kẹp gồm hai trang kín chữ. Đằng Minh nhìn biểu hiện của ông ta rồi cầm lấy, lật xem nhanh hết hai trang, bao nhiêu dữ liệu Đằng Minh nhanh chóng nắm được, đưa lại cho quản lý, rồi nói tiếp:

"Tại sao gỗ lại bị thiếu mất một thanh?"

"Dạ Đằng Tổng bỏ qua cho, trước có công nhân mới vào làm, không cẩn thận đã cưa hư thanh đó nên..." Quản lý chưa nói xong, Đằng Minh giơ tay cắt ngang lời ông ta.

"Lần này thôi, bữa sau thì trừ lương. Đó là gỗ trầm hương, rất quý hiếm! Ông hiểu chưa!?"

"Dạ Đằng Tổng."

Đằng Minh và thư ký cùng quản lý đi hết kho xưởng, đi tới đâu anh ấy đều quan sát quá trình làm việc và thành phẩm có đạt đủ tiêu chuẩn, không còn gì nữa, Đằng Minh chỉ dặn dò quản lý vài lời rồi rời đi. Vừa ra khỏi, Đằng Minh tinh ý nhận ra, cách chỗ anh ta không xa là thư ký của Lý Lệ Nhã, vội vàng nhìn hết xung quanh, anh không thấy cô ấy.

Thật buồn cười! Tìm làm gì?

Anh ta thừa biết Lý Lệ Nhã không muốn gặp anh nên để thư ký một mình tới giao hàng, mọi bữa cô ấy cũng sẽ tới. Ánh mắt phảng phất nét buồn, Đằng Minh nhanh chóng gạt hết sang một bên, bước lên xe. Chiếc xe không về hướng Đằng Thị, mà chạy thẳng đến Win club, tối nay Đằng Minh sẽ gặp đối tác ở đây.