Chân Mây Cuối Trời

Chương 3



Vào một buổi trưa tháng mười hai.

Bầu trời chói chang với cái nắng gắt đỉnh điểm trong ngày. Từng đàn chim biển tạo hình tam giác nhọn vỗ cánh bay rộn rã cả một khung trời, chúng tạo nên những âm vang rất khẽ như đang hót tiếp sức nhau. Bầu trời màu nắng bao la ôm trọn cả mặt biển, tạo nên một chiếc áo dài xanh khổng lồ được đính kim cương chiếu lấp lánh, đang bay phất phơ trước gió. Biển không đánh sóng, có lẽ vì hiểu được lòng người. Tuệ Lâm đang lặng lẽ đứng dưới bóng mát của một góc cây mới lớn. Cô âm thầm quan sát mọi người đang vui đùa cùng nhau dưới biển. Có lẽ vì quá thoả thích trong việc xả stress sau nửa học kỳ mệt mỏi nên chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của cô trong một khoảnh khắc, hoặc dã mọi người nghĩ cô đang nghỉ trưa vì tính sợ nắng và mê ngủ?

Hằng năm, cứ sau nửa học kỳ thì nhà trường lại tổ chức một chuyến dã ngoại cho học sinh toàn trường theo từng khối lớp. Hai khối lớp lớn nhất trường được ưu ái vì sắp tốt nghiệp và rời xa trường, nên kỳ nghỉ tổ chức tại vùng biển Mũi Né, trong khu Resort Hope sang trọng và sạch sẽ. Tất nhiên, cả đám con trai của Trường Hy và Khả Ái đều có mặt đông đủ. Tuệ Lâm đang cách họ rất xa nhưng vừa đủ để cô nhìn ra từng người. Điều khiến cô lặng đi là hình ảnh Trường Hy quan tâm Khả Ái. Gương mặt không mảy may cảm xúc của cô đang quan sát từng chi tiết giữa hai người họ. Tuệ Lâm tuyệt đối tin tưởng cô bạn của mình nên cô biết về phía Khả Ái chẳng có điểm gì đáng nghi cả, nhưng với Trường Hy thì cứ rõ mồn một. Anh rủ cô bạn chụp hình chung, rồi thi thoảng lén nhìn khi cô ấy đang quay sang hướng khác. Với những chuyện nhan nhản trước mắt thế này, thật khó để Tuệ Lâm làm việc cô hay làm là tự nhủ với bản thân rằng mình thuộc tuýp người nhạy cảm có thừa. Tuệ Lâm cảm thấy mất hết hứng khởi ban đầu, trong lòng cô mang một tâm trạng khó diễn tả, có thể gọi là hụt hẫng chăng?

Đang mải mê với mớ cảm xúc chẳng vô đâu của mình, bỗng nhiên có một bàn tay rắn chắc kéo cô ra biển, mạnh đến nỗi cô không thể chống cự. Đó là một bạn nam cùng khối với Trường Hy, anh bạn thuộc hàng cá biệt của trường, đã nhiều lần nhà trường phải họp hội phụ huynh về việc kỷ luật anh chàng. Anh ta kéo Tuệ Lâm ra thẳng biển, cách chỗ Trường Hy ngồi khoảng hai mét xéo về phía trước mặt. Trường Hy lập tức tập trung vào Tuệ Lâm và anh bạn kia. Anh muốn xem tay cá biệt kia định gây sự gì với Tuệ Lâm, và anh trực chờ trong tư thế sẵn sàng đối mặt với hắn.

Lúc đầu Tuệ Lâm định chống cự lại vì vốn đang thấy mệt mỏi với cảm xúc của mình, nhưng cô cảm nhận được anh đang quan sát sự việc nên cô ngoan ngoãn đi theo anh chàng kia lao ra biển. Cô chẳng biết vì sao mình lại hành động trẻ con như vậy, cô chỉ biết mình cảm thấy giận anh, mặc dù cô biết không có lý do gì để giận cả, anh có làm điều gì sai trái với cô đâu, cô không có tư cách đó, nhưng theo cảm xúc cô cứ thế mà làm, chẳng thèm quan tâm về lý lẽ nữa. Cô làm ra vẻ như đang rất hợp cạ với anh chàng kia.

Càng lúc hai người càng tiến ra xa, khiến Trường Hy không tài nào yên lòng, anh đứng bật dậy với vẻ khó chịu để tiếp tục quan sát hai người kia. Khả Ái và Chí Toàn đang trò chuyện kế bên cũng ngạc nhiên đứng lên theo và hỏi xem chuyện gì.

"Tuệ Lâm đang đi theo tay cá biệt." Trường Hy ngắn gọn đáp.

Vừa dứt lời, Trường Hy bước ra thẳng đến chỗ Tuệ Lâm. Với chiều cao khiêm tốn của Tuệ Lâm thì anh không thể đợi cô ra xa thêm nữa. Anh giật mạnh tay, kéo cô vào bờ cát trắng xoá, lên đến tận nơi ráo nước.

"Làm gì vậy?" Tuệ Lâm giật tay lại, hỏi với vẻ khó hiểu và không thoải mái.

"Em làm gì mới đúng! Không biết nó là ai à?" Trường Hy lớn tiếng.

"Biết chứ. Học sinh cùng trường, khoá trên. Thì đã sao?"

"Được." Trường Hy gọn lỏn rồi bỏ đi.

Lúc này cả Khả Ái, Chí Toàn và Long Vũ đứng gần đó cùng chạy lại vì thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng. Sau khi Trường Hy bỏ đi, Tuệ Lâm cũng chạy đi theo hướng khác, Khả Ái thấy vậy đuổi theo Tuệ Lâm. Hai anh chàng kia thì dáo dác kiếm Trường Hy hỏi chuyện.

Tuệ Lâm chạy vào một góc khuất người và bắt đầu để nước mắt rơi tự do, không thành tiếng nhưng đủ để người đối diện biết cô khó chịu trong lòng thế nào.

"Cậu sao vậy? Bình tĩnh đi." Khả Ái hơi bất ngờ với sự việc xảy ra quá nhanh.

"Đau quá! Chảy máu rồi." Tuệ Lâm mếu máo, đưa chân đang chảy máu lên. Có lẽ trong lúc Trường Hy kéo đi khiến cô giẫm phải vật gì đó trên cát.

Khả Ái bảo Tuệ Lâm ngồi đợi mình đi lấy hộp y tế để băng bó vết thương. Nhưng Khả Ái vừa bước đi vài bước thì thấy Trường Hy từ xa đi lại với hộp sơ cứu trên tay. Anh đã nhìn thấy vết máu từ chân Tuệ Lâm khi đi trên cát. Tuệ Lâm rất ngạc nhiên nhưng làm ra vẻ chẳng quan tâm. Anh cũng không buồn để ý đến thái độ của cô, chỉ tập trung rửa vết thương và băng bó cho cô.

Xong việc, Tuệ Lâm đứng lên đi chỗ khác với hai chân khập khiển khó nhọc. Trường Hy nhìn theo bước đi của Tuệ Lâm, anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy. Vì sao hôm nay Tuệ Lâm lại tuỳ tiện đi theo tay cá biệt kia? Vì sao cô lại nổi nóng với anh? Vì sao cô lại cư xử rất lạ như thế, không giống cô bé của thường ngày? Anh đã làm gì sai à? Trường Hy hoàn toàn không hiểu. Hàng ngàn câu hỏi với từng chi tiết nhỏ trong chuyện này, khiến anh càng cảm thấy mịt mù.

Ba ngày dã ngoại với trường, cuối cùng đã kết thúc. Mọi người đang luân phiên nhau bước lên xe cách trật tự, nhưng tiếng ồn ào vẫn được tạo ra bởi những cô cậu thiếu niên sôi nổi. Đa số các cô cậu đều là những người được giáo dục trong môi trường Quốc Tế từ nhỏ, nên có tính tự giác và ý thức cao dù trẻ tuổi. Mọi người vào đúng chỗ ban đầu đã chọn khi bắt đầu chuyến đi, không có những sự chen lấn giành chỗ, nên việc ổn định cũng diễn ra nhanh chóng. Tuệ Lâm đúng là cô gái "ngày mai trời lại sáng", cô vẫn lí lắc, sôi nổi như thường ngày, đùa giỡn và cười thả ga với mọi người, nhưng sự thật trong lòng cô thế nào chỉ có chính cô mới biết. Trong ba ngày vui chơi, sau lần giận dỗi đó với Trường Hy, Tuệ Lâm lại trở nên rất bình thường, chỉ khác ở một điểm mà một người phải thật tinh ý mới nhìn ra, đó là cô không nhìn vào mắt Trường Hy khi nói chuyện.

Tuệ Lâm ngồi ghế phía cửa sổ, kế bên là Khả Ái, cách dãy đường đi là Chí Toàn và Trường Hy, sau lưng Long Vũ chiếm lĩnh. Xe khởi hành được một đoạn thì mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Bình thường Trường Hy cũng thuộc loại giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hôm nay anh dường như không biết cách làm điều đó như thế nào. Tâm trí anh lúc này trở nên rối rắm, anh không thể phân biệt và phán đoán được giữa sự rung động và điều quen thuộc, giữa sự hiếu kỳ và nỗi âu lo nóng cháy, mọi thứ cứ mơ hồ mất trật tự cả lên, khiến anh trầm tư hơn hẳn. Lúc này, trên chiếc xe bốn mươi ba con người đang say giấc, có hai người đầy tâm trạng hướng ra cửa sổ, đối mặt với những hạt mưa bay lất phất bám vào ô cửa kính.

- -----

Hôm nay bầu trời đêm có vẻ như yên tĩnh, không có trăng cũng chẳng có sao, gió cứ nhẹ nhàng và êm ả, như muốn bù đắp cho sự vắng mặt của trăng và sao. Trường Hy tản bộ quanh khu biệt thự Thảo Điền. Anh cứ đi vòng quanh suốt nữa giờ đồng hồ, tâm trí cũng được thả rong, nó cứ miên man chẳng rõ mục đích. Bước chân ấy dừng lại trước cửa nhà chị Phương Nhu. Ban đầu anh không biết vì sao mình lại dừng ở đây, sau một khắc định thần, anh biết bản thân mình muốn gì, anh phải bước ra khỏi bế tắc trong suy nghĩ, anh cần tập trung cho việc học trong một tuần nữa, sau một tháng nghỉ giữa kỳ. Anh biết Phương Nhu là người hiểu rõ Tuệ Lâm nên có thể giúp được mình.

"Em đang đứng dưới nhà. Chị có rảnh xuống đi bộ không?" Trường Hy gọi điện thoại cho Phương Nhu.

"Được! Đợi chị năm phút!" Là bạn bè hàng xóm lâu năm nên Phương Nhu hiểu rõ cậu em đang có tâm sự, dù bận chị cũng không từ chối.

Hai người đi bộ hơn năm phút kể từ khi chị Phương Nhu xuống, nhưng Trường Hy vẫn chưa mở một lời nào. Phương Nhu bắt đầu sở trường của mình, khui nắp chai.

"Khi nào em vô học lại?"

"Dạ, tuần sau." .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
2. Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa
3. Tỉnh Mộng
4. Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
=====================================

"Bữa giờ nghỉ học mấy đứa có tụ tập gì không? Dạo này chị bận cho mấy môn thi nên ít liên lạc mấy đứa."

"Chỉ có hôm đi chơi với trường thôi chị. Chí Toàn với Long Vũ kêu chán, bảo em lên kế hoạch gì đó, nhưng mấy nay em không có tâm trạng, với phần theo ba đi công việc đây đó."

"Vậy hả? Sao không tâm trạng vậy? Có gì đó không được ổn hả?" Thật ra chị Phương Nhu đã biết chuyện xảy ra hôm ở Mũi Né qua Khả Ái về phần diễn biến, và Tuệ Lâm về phần tâm trạng, nỗi lòng.

"Bây giờ em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mọi thứ cứ rối tung lên, em đang không nắm bắt được cảm xúc của mình. Mình có thể thích một người là em gái sao? Kiểu như quan tâm đến cảm xúc, lo lắng, nhưng không có một sự rung động rõ ràng. Vậy còn cảm giác kia là gì? Với một điều mới mẻ và thu hút đó, trước đây em ít khi như vậy. Nói tóm lại, em gần như bế tắc với bài toán này." Trường Hy trình bày đứt khúc, không liền mạch về cảm xúc của mình. Đúng kiểu của một người đang bối rối.

"Thế thì em nên phân biệt giữa cơn say nắng và điều quen thuộc. Cơn say nắng đến rất nhanh và bất chợt, nó khiến em chao đảo mạnh so với ngày bình dị, cơn say đã đến thì sẽ đi vô hại nếu em biết cách điều khiển. Điều quen thuộc thì lại quá quen đến nỗi nó rung lên nhưng ta cứ nghĩ nó tĩnh lặng, điều gì lý giải cho những lần lo lắng cháy lòng, muốn nó cứ tồn tại và không vụt khỏi tầm kiểm soát, nó không là rung động sao?" Chị Phương Nhu khéo léo phân tích cho Trường Hy, mặc dù không rõ ràng đích danh nhưng chị có lòng tin Trường Hy hiểu điều chị đang muốn nói và sẽ rõ lòng mình.

- ----

Ngày vào học đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Cả lớp văn học đầy hứng thú và vui nhộn với những bài thơ tự sáng tác do thầy giáo giao về nhà làm. Đa số những bài thơ của các bạn nam chẳng bài nào ra hồn nhưng chủ yếu có chất xúc tác gây ra những trận cười rộn ràng, khiến cho lớp học của thầy giáo ngoại quốc nổi tiếng nghiêm khắc của trường trở nên hỗn loạn, đến cả thầy cũng đang cố nhịn cười thành tiếng. Tuệ Lâm không tham gia vào những trận cười vì cô đang thơ thẩn viết gì đó vào giấy trắng. Một bạn nam sau khi trình bày bài thơ của mình thì chọn ngẫu nhiên một người kế tiếp, anh ta đọc tên Tuệ Lâm. Vì bất ngờ nên cô đứng lên vội vã đọc những thứ cô vừa viết ra giấy, thay vì bài tập cô đã chuẩn bị sẵn.

" Something still holds you back

That it makes your heart shacks

If you are absorbed in the past what tore you apart

So it's time to look ahead like the beginning

Sometimes you have to see

What can do to set you free

Come on, face the white wall

Then making a list of all

What is pulling you down

What will raise you up

It's time to cut the sounds

And get strong to come around

Something is holding you back, out of your real life."

( Tạm dịch)

Điều gì đó vẫn đang nắm giữ bạn

Nó khiến trái tim bạn rung lên

Nếu bạn đang mải mê với điều xé lòng trong ngày cũ

Thì đã đến lúc bạn nhìn về phía trước như khi bắt đầu

Đôi khi bạn phải nhận ra

Điều gì khiến bản cảm thấy thanh thản

Nào, hãy đối mặt với bức tường trắng

Và rồi lập một danh sách

Những điều đang khiến bạn thất vọng

Những điều sẽ vực bạn lên

Bây giờ là lúc loại bỏ những tạp âm

Và bước đi với sự mạnh mẽ

Điều gì đó đang nắm giữ bạn,

vượt xa khỏi đời thực."

Đọc được một nửa bài thơ, Tuệ Lâm mới nhận ra mình có sự nhầm lẫn. Cả lớp ngỡ ngàng nhìn cô, sao hôm nay cô lại nghiêm túc đến thế? Thầy giáo dành lời khen cho cô và khuyên cả lớp nên đặt lòng mình vào bài thơ như cô. Giữa những lời khen của thầy và tiếng vỗ tay cười đùa của chúng bạn, Tuệ Lâm vẫn còn ngơ ra với sự nhầm lẫn chết tiệt của mình. Vừa đúng lúc tiết học kết thúc, cả lớp ồ ạt chạy ra khỏi lớp để tranh thủ uống nước và đi vệ sinh trong 10 phút giải lao giữa các tiết học. Tuệ Lâm không định đi đâu cả, nên cô vẫn gục mặt trên bàn tranh thủ nhắm mắt. Khả Ái qua lớp Tuệ Lâm và đem cho cô chai nước mà cô thích. Vì thấy Tuệ Lâm đang ngủ nên Khả Ái không kêu mà chỉ đặt chai nước lên bàn rồi về lớp.

Trên đường về lớp học của mình, Khả Ái vô tình gặp Trường Hy ở cầu thang.

"Vừa qua lớp Tuệ Lâm hả em?"

"Ừm! Bây giờ anh cũng về lớp hả?"

"Ờ! Nhưng còn năm phút nữa, em nói chuyện với anh chút được không?"

Trường Hy và Khả Ái ra hành lang gần đó để nói chuyện. Anh là người thận trọng trong chuyện tình cảm, anh không muốn những cảm xúc không rõ ràng của mình sẽ đưa ra quyết định làm tổn thương người khác trong tương lai. Anh muốn một lần nữa xác định chuyện này.

"Những ngày qua anh rất phiền với cảm xúc của mình. Thật sự những ngày đầu gặp em, anh rất bị thu hút, và anh thấy mình có cảm tình với em, vì thế có những lần anh cố tiếp xúc với em nhiều hơn qua mạng xã hội, qua tin nhắn điện thoại, nhưng dường như những lúc đó anh thấy em hơi tránh né anh." Trường Hy bình thản nói.

(Còn tiếp...)

Lời tác giả: Có ai từng trải qua cảm giác người mình thích lại đi thích bạn thân của mình chưa?:D

Ps: Cám ơn bạn vì đã ghé qua. Nếu bạn có hứng thú với câu chuyện và quá trình trưởng thành của Tuệ Lâm xin để lại một dấu ấn để tác giả có động lực ra chương tiếp theo nhé.