Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 19: Họa nhân duyên



Một tháng sau...

Thời gian trôi qua, Thiên Thiên được Hàm Ly giúp đỡ học tập cũng tiếp thu được kha khá, dù thế nhưng linh lực của y thì vẫn không có dấu hiệu xuất hiện.

Thiên Thiên cũng dần mở lòng gặp Liễu Thanh Y nói chuyện vài lần chỉ là xoay quanh việc học hành, ăn uống hằng ngày cũng không nhắc nhiều về cuốn công pháp đã làm mất.

...

Hôm nay lại là ngày nghỉ, Hàm Anh theo tướng quân vào cung, Hàm Ly lại bận cùng cha sắm sửa lại mọi chuyện trong phủ. Lúc này Thiên Thiên lại buồn chán ở phủ U Minh vẽ tranh giết thời gian.

Nói cho cùng ngoài đánh nhau, phá phách, trèo tường... thì y cũng có một tài năng bình thường là họa nhân...cũng xem như là thiên phú.

Nét bút nàng nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua nghiên mực điểm vào trang giấy, từng động tác có chút điêu luyện lại dứt khoát mạnh mẽ, người khác nhìn vào cũng có thể thấy được đây chính là kì nhân, cứ như một đồ sư lâu năm quanh đèn bút...

.....

" Tiểu thư đang vẽ ai vậy?"

Mải vẽ mà không để ý, Thiên Thiên giật mình khi nghe hầu nữ bên cạnh hỏi, y vội gấp tấm tranh lại:

" Là người... Đột nhiên ngẫu hứng thôi!"

Hầu nữ thấy bộ dạng hấp tấp của cô thì châm chọc:

" Không lẽ tiểu công chúa đã có người thương rồi!"

Y lại có chút chột dạ:

" Đây là huynh đệ kết giao của ta thôi... Đúng rồi, nhũ mẫu hôm nay ở trong phủ không?" Người ta chính là ca ca của ta đấy, tò mò cái quái gì.

" Hôm nay Liễu Thanh Y đến Hoàng thành, chắc là bàn chuyện chính sự giữa Thiên Sơn và U Minh. Tiểu nữ cũng không rõ lắm."

"..." Người chắc không muốn ta đòi đi theo nên mới không nói nhỉ!

" À... Hôm nay tiểu thư không đi chơi với Hàm Ly cô nương kia sao. Lần trước cô ấy đến còn mang ít trang sức với đồ ăn ngoại thành quên nói với người..." Phải đổi chủ đề mới được. Liễu phu nhân nói không cần phải giấu Tiểu Thiên nhưng càng không thể để cô đòi đi theo.

" Tỷ ấy bây giờ bận lắm, thường ngày dạy học cho ta lại mất nhiều thời gian rồi!"

" Vậy người muốn ăn gì không, tiểu nữ sẽ đi làm."

Cô nghĩ ngợi một chút thì lắc đầu:

" Hôm nay ta sẽ ra ngoài một chuyến, chiều sẽ quay lại. Nhũ mẫu về thì cô nói với người một tiếng là được rồi!"

Hầu nữ kia nghe xong đột nhiên gấp gáp hỏi:

" Tiểu thư muốn đi đâu? Hoàng thành thì không được đâu, Liễu phu nhân đã dặn..."

" Không!"

"..."

" Ta tới núi Thiên Đường!"

________

Trên núi Thiên Đường...

Cô nhóc này lại nằm trên bãi cỏ, đã sắp tới mùa đông rồi nhỉ, sau đó lại một năm mới đến...

Có lẽ sau này bản thân ta sẽ mãi ở nơi này, chỉ có thể nép sau lưng của Liễu Thanh Y để cả đời.

Thiên Thiên thở dài ngồi dậy mở bức chân dung còn đang vẽ dở:

" Đúng là tuyệt sắc giai nhân lại còn thần thần thánh thánh. " Tay nghề của ta lại lên trình rồi, lúc nào phải vẽ cho Hàm Ly tỷ tỷ một bức mới được!

...

Bức tranh hiện lên một người thiếu niên thanh cao, nho nhã, khuôn mặt như tiên họa, môi mỏng, sống mũi cao, ánh mắt trong như tiên tử lại có chút lạnh lùng cao ngạo như thần. Mới một chút tuổi có thể vẽ ra bức họa nhân nhấn rõ từng chi tiết, điểm cao từng nét đi thì có thể thấy cô thật sự có tài năng...

Mà người thiếu niên ấy trong bức họa không ai khác chính là Minh Thần. Thiên Thiên ngắm nghía hồi lâu lại tỏ ánh mắt có chút thất vọng:

" Lão già này đúng là đẹp trai thật!"

" Vậy sao?"

Một giọng nói gian xảo cất lên bên tai cô, y lại thuận miệng mà đáp lại một tiếng:

" Ừm!"

Đột nhiên cô lại phát giác ngẩn ra quay đầu lại.

Sao lại là huynh!

Minh Thần: "? "

Hai người nhìn nhau mất mấy giây, cô chớp chớp mắt vội lùi xa một mét chỉ tay về phía hắn:

" Sao, sao huynh đến được đây?"

Hắn ngồi lại dựa bên gốc cây:

" Ai đó đột nhiên phá hủy trận khí độc kia rồi, mấy cái kết giới bảo vệ kia lại không có ngăn cản được ta, ta đến đây là chờ muội đấy!"

"....."

Thấy cô không nói cứ nhìn chằm chằm mình, hắn lại cười gian:

" Xem ra muội lưu luyến ta đến nỗi phải gọi thi sĩ tới vẽ ta, còn ngắm nghía tới quên cả trời đất như vậy. Ta... rất cảm động đấy!"

" Ta... Ta chỉ mượn chân dung huynh luyện tay thôi, ai lưu luyến huynh chứ. Đúng rồi, chỉ luyện tay thôi! "

Hắn lại ngạc nhiên:

" Muội vẽ sao? "

" Phải!"

Cô không do dự mà hùng hổ đáp. Hắn lại nói:

" Vậy chính tay muội vẽ ra rồi còn không nhìn rõ lại bảo ta là lão già ư!"

Cảm giác như hắn đang thẩm tra hỏi tội mình, cô chột dạ đáp:

" Huynh... Huynh nghe nhầm rồi! "

" Vậy thì muội lại gần đây một chút ngắm ta cho kĩ, xem ta là ai? "

Nói rồi hắn nhẹ nhàng kéo cô ôm vào, chưa kịp định hình thì khuôn mặt hắn đã nằm rõ trong tầm mắt của cô. Cô nín thở nhìn từng chút một trên khuôn mặt ấy, lại không do dự mà đưa hai tay véo lấy má hắn:

" Hình như là thật, huynh không dùng thuốc chỉnh dung đó chứ? "

Vừa bị cô véo má, mặt hắn lại xị xuống:

" Rốt cuộc là ai cho muội uống nhầm thuốc, cứ xem ta là một lão già thế! "

" Vậy huynh thật sự chỉ mới sống có mười hai năm thôi sao?"

Hắn cạn lời đáp:

" Phải. Muội trả lời câu hỏi của ta đi, ai nói với muội ta già vậy!"

Cô trả lời:

" Là Hàn Anh đấy, huynh ấy nói người có thể đánh bại phù thủy Nguyệt cảnh sẽ phải... Chính là... một lão già tám mươi tuổi..."

Mặt hắn lại càng tỏ vẻ không vui:

" Vậy có phải bây giờ ta nói gì muội cũng tin không, hay là muội chỉ nghe lời tên họ Hàn kia thôi!"

" Vậy... Giờ ta tin huynh là được rồi mà..." Làm sao ta biết được cơ chứ, huynh còn hung dữ với ta.

Hắn lại tiếp lời cô:

" Đúng là Thần Thuật ta luyện thật sự không phải tầm thường nhưng mà ta đã luyện được thì đó là thiên phú của ta. Sau này mấy chuyện về linh pháp ta đương nhiên biết rõ hơn nên muội cứ hỏi ta là được rồi, đừng có đi tìm nam nhân khác."

Cô từ từ trượt xuống khỏi người hắn cầm lấy bức tranh:

" Ta cũng muốn hỏi huynh lắm chứ nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp đâu. " Nói mà không suy nghĩ cho hoàn cảnh của ta gì vậy.

" Thế thì muội cứ thường xuyên đến đây đi. Dù sao ta cũng không thể tùy tiện vào thành khác nhưng ở đây gần Kim An. Chỉ cần muội ở đây thì ta sẽ ở đây."

" Là huynh nói đấy nhé!"

Cô xác nhận lại lần nữa.

" Ừ!"

...

Ngồi một lúc hắn lại nói:

" Ta... Xem tranh muội vẽ một chút được không?"

Cô nghe vậy thì có vẻ lo lắng nhưng vẫn đưa liền cho hắn rồi giao kèo:

" Huynh phải cẩn thận chút, ta mất hai ngày mới vẽ được đấy!"

" Ừ, biết rồi. " Xem biểu hiện của muội ấy có lẽ chẳng mấy để ý gì đến ta đâu nhỉ?

Hắn xem bức họa ấy như bị cuốn vào mắt, bất giác hỏi cô:

" Hàn Anh đó là người như thế nào vậy? Có đẹp hơn ta không? Có mạnh như ta không? "

Cô cười ngây ngốc đáp lại:

" Sao có thể chứ, huynh ấy chắc là giàu hơn huynh một chút thôi. Họ hay nói ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã đó, rất lợi hại phải không? "

Hắn nghe xong mặt đột nhiên tối sầm xuống:

" Vậy muội có thích không?"

" Thích! " Trúc mã gì gì đó hình như là đua ngựa leo trúc nhỉ, sở trường của ta mà sao lại không thích được chứ.

Thấy bộ dạng vui vẻ của cô thì hắn lại tức giận:

" Không được, muội không được thích hắn!"

" Hả! "

" Ý ta là... Thanh mai trúc mã gì đi nữa thì cũng không tốt đâu..."

" Thật sao?" Chẳng nhẽ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến linh lực, xem ra thể lực cao quá là không tốt. Kiến thức này đã được tiếp thu.

" Đúng thế! "

Hai người không hơn không thua,ý nghĩ đều không liên quan tới nhau nhưng một kẻ cứ dám nói lại một kẻ còn dám nghe...

Thấy bộ dạng như bị lừa của cô, nghĩ cô đã hiểu liền nói tiếp:

" Sau này muội là của ta thôi đấy!"

"..." Đang nói về thanh mai trúc mã, sao bây giờ lại đổi thành của ta của huynh rồi?

Thấy mình đã đạt được mục đích, hắn liền cười đắc ý mà kéo cô vào bên cạnh hắn:

" Vẫn còn nhiều thời gian, ta sẽ chờ muội..." Chỉ khi ở bên muội ta mới nhận ra bản thân ta mới thật sự cảm thấy... có chút hạnh phúc. Lạ thật đấy!

********