Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 4: Hoàng vương



" Dừng tay!"

Một tên cận vệ từ xa nói lớn rồi nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Thiên:

"Tiểu thư, sao người lại ở đây? Lão gia đang còn chờ người trên xe ngựa, mau quay đến chỗ lão gia đi ạ."

Hắn vừa nói vừa nháy mắt tỏ ý với y mà tên lính canh kia khi nhìn hắn nói vậy thì lại có chút bối rối.Y cũng đã liền hiểu ý hắn:

"Sao ngươi giờ mới đến!Bổn công...tiểu thư ta sẽ tới chỗ phụ thân trước,ngươi giải quyết việc còn lại đi!" A! Là ông trời cử thiên sứ đến giúp mình sao,tên này nhìn là biết người tốt.Mà lão gia hắn là ai sao tên kia lại có vẻ kính cẩn vậy cũng chẳng nghi ngờ gì...Hầy, kệ đi giờ mình vào được thành đã rồi tính.

Y quay lại đi về phía xe ngựa vừa vui mừng vừa có chút lo lắng.

Tên cận vệ cũng quay về phía lính canh, hắn lấy thiệp mời trong tay áo ra đưa cho tên kia:

"Là tiểu thư nhà ta chưa hiểu phép tắc chọc giận ngài rồi,bây giờ ta sẽ đưa người vào thành trước..."

"Ra là Ngụy tiểu thư.Lúc nãy là ta thất lễ rồi.Thiệp mời ở đây vậy thì mời các vị vào trong. " Vậy mà lại là tiểu thư một quan thần ở Kim An. Cũng may chưa gây ra chuyện gì.Kim An nổi tiếng việc tranh giành quyền lực nếu cô bé ấy là thiên kim mà xảy ra chuyện thì ta chắc sẽ bị thiêu sống mất.

Hắn cúi đầu hành lễ,tên cận vệ kia cũng rời đi nhanh chóng theo cô bé.

Hai người vừa đến chỗ xe ngựa vừa nói chuyện,y nhìn về phía hắn:

"Lúc nãy cảm ơn huynh đã giúp ta nhé! Mà huynh tên gì vậy,lúc nào vào Hoàng thành rồi ta nhất định sẽ báo đáp cho huynh."

" Gọi ta là Lâm Nhất đi."

"Ừm,Lâm Nhất ca ca!"

" Vậy ngươi muốn vào Hoàng thành làm gì?" Trông thì có vẻ không phải bộ dạng một tiểu thư nhưng mà cô bé này trông cũng khá thông minh đấy chứ."

Lưỡng lự một chút,y đáp:

"Ta tìm người thân, tiếc là không có thiệp mời bị hiểu lầm là...Mà dù sao thì may có huynh không là ta tiêu đời rồi." Cũng chẳng ai tin ta là công chúa, không nên nói nữa thì hơn.

" Ngươi nên trực tiếp cảm ơn chủ tử ta thì hơn.Ta chỉ làm việc theo yêu cầu của người thôi."

" Vậy ta sẽ đến cảm ơn chủ tử ngươi vậy."

Đến chỗ xe ngựa.Hắn dừng lại cúi đầu chắp tay hành lễ một cách thuần thục:

" Cô bé đó đã an toàn rồi ạ, chúng ta bây giờ sẽ vào thành,có cần..."

"Vào thành đi,đem nó theo..."

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ xe ngựa,âm điệu lại như một thư sinh mười mấy,y cũng ngạc nhiên ngơ ra rồi lại hoàn hồn không quên cúi đầu cảm tạ:

"Cảm ơn ông đã giúp ta..." Lão gia hắn không biết bao nhiêu tuổi rồi mà giọng nói còn hay như vậy nhỉ?

"Ngươi nghĩ ta già vậy sao...lên đây ngồi đi rồi ngắm ta cho kĩ hẵng nói " Nhóc con này lại coi ta là một ông già sao? Về phải xử lí tên kia mới được.

Lâm Nhất hình như cũng cảm giác được hơi lạnh phát ra từ xe ngựa:

"Thưa thiếu chủ... hay để ta đi xử lí cô bé này trước." Trước nay,thiếu chủ đều không thích người khác ngồi cùng,không lẽ lần này cô nhóc này đã chọc tức chủ tử khiến người muốn nó vào trong để tự tay...

"Không cần,đưa lên đi."

Hắn ngơ ra vừa nghĩ vừa lắc đầu,y lại thúc dục hắn:

"Còn muốn ta nhắc lại?"

"...Vâng,thưa chủ tử!"

Thế rồi hắn bế cô bé lên xe rồi cưỡi ngựa chuẩn bị xuất phát.

Thiên Thiên khẽ kéo rèm xe bước vào.Một thanh niên đang ngồi đọc sách trước mặt.Khuôn mặt lại khôi ngô tuấn tú,ánh mắt sắc bén lại có chút cảm giác hiền từ dần dương lên nhìn về phía y.

"Ta..." Lão gia gì chứ,ra là một công tử đẹp trai thế này.Lúc nãy tên cận vệ kia lại xưng lão gia với hắn, tức giận cũng đúng.Mà hình như vì cứu mình hắn mới làm vậy nhỉ?

Hai người cứ nhìn nhau mất mấy giây, hắn bắt đầu lên tiếng:

" Ngươi..."

"..Ọc...ọc..."

Hắn chưa kịp nói mà tiếng bụng của Thiên Thiên đã réo lên phá bỏ bầu không khí này, y ngượng ngùng nhìn hắn gãi đầu:

" Đi vội quá chưa kịp ăn cơm ta có hơi đói...ha ha...Hay ta xuống xe tìm chút đồ ăn, ngươi cùng họ đi trước đi..." Xấu hổ quá đi mất, hắn sẽ không giết người diệt khẩu đó chứ.Ta lại mạo phạm nữa rồi.

"Lại đây!" Cô bé này...

"Hả,...ta ư..."

" Còn ai nữa à? Giờ ngươi xuống xe còn sức đi tìm đồ ăn? Nói không chừng còn bị mấy tên lính kia bắt lại."

"Nhưng mà ta... " đói.

"Này,cầm đi! Đừng làm ồn lúc ta đọc sách."

Hắn vừa nói vừa lấy hai chiếc màn thầu đưa cho cô,y cầm lấy rồi ăn một cách ngon miệng.Hắn nói tiếp:

"Ta không phải loại người thích bạc đãi người khác với lại...Ta không phải là không cho ngươi được một bữa ăn ngon đâu.Không cần phải sợ ta. " Ăn nhanh như vậy xem ra là rất đói nhỉ.

Y vừa ăn ngẫu nghiến thì đột nhiên dừng lại hỏi hắn:

"Vậy cái này không có độc đó chứ?"

Thấy y hỏi vậy hắn cũng bất lực đưa tay lên ôm mặt lắc đầu:

"Không có!" Ngươi đã ăn hết một cái rồi còn hỏi,là giả ngốc hay ngốc thật đây?

"Cảm ơn đã cứu ta,sau này gặp lại ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt."

"Ta chỉ là không thích ồn ào nên nói hắn giải quyết thôi...Mà ngươi tên gì?"

"Tiểu Thiên"

"Họ của ngươi?"

"Ta không có họ,huynh cứ gọi ta như vậy đi."

"Sao lại không có họ?"

"Ta không biết,mẫu hậu gọi ta thế nào thì tên của ta chính là thế đó."

"Ừm, ta hiểu rồi...Ngươi có thể gọi ta là Minh Thần." Thân thế của cô bé này có chút kì lạ,nhìn ngươi cứ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, nếu đưa cô bé này về chơi cùng Châu nhi cũng khá tốt.

"Ta đâu có hỏi tên ngươi. "

Tiểu Thiên nghe đến tên hắn cũng không do dự mà đáp lại.Y nghe xong thì sững người.

Đây là lần đầu tiên có người ngang ngược như vậy trước mặt ta,nếu ở trong quân doanh thì ngươi bị xử tội lâu rồi.

"Vậy ta không nói nữa,ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng thành rộng lớn,ta còn ở đây với ngươi thì sẽ đi cùng ngươi,bảo vệ ngươi.Yên tâm đi."

Cô nghe xong cảm thấy lòng mình có chút hạnh phúc,ngoài Liễu Thanh Y ra thì đây là người đầu tiên bảo vệ y bằng danh dự của mình.

Đoạn rồi y móc trong túi ra ba đồng bạc. Cảm giác y có chút nuối tiếc liền quay mặt đi rồi nhét vào tay hắn:

" Ngươi cầm đi!"

"Hả,ngươi cho ta thật sao?" Vẻ mặt này của cô ấy rõ ràng là không nỡ mà.

"Nhanh cất đi không ta đổi ý đấy!"

Y lại thúc dục hắn.

Chút tiền nhỏ này đối với hắn mà nói không đáng là gì nhưng khi cầm trên tay rồi,hắn lại nắm chặt lại cảm thấy thỏa mãn mà nói:

"Vậy ta sẽ giữ thật tốt,số tiền lớn như vậy thật lòng ta không nỡ tiêu."

"Biết vậy thì tốt."

Y quay ra nằm xuống rồi dần chìm vào giấc mộng ban trưa.

Một lúc sau khi cô đã ngủ,hắn liền truyền lệnh ra ngoài cứ từ từ đi,không được gây ra tiếng động mạnh.

Trong xe ngựa hắn nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại rồi từ từ đến gần y đang say giấc ngủ.Hắn nhìn cô bé, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mỏng manh của y,ánh mắt lại dịu dàng trìu mến nhìn vào khuôn mặt y,khẽ cười nhỏ giọng thì thầm:

"Tiểu yêu tinh có muốn về nhà cùng ta không?"

______

Một lúc sau họ cũng đã tới nơi, chỉ thấy Lâm Nhất đưa cho thiếu chủ hắn một chiếc áo choàng trắng có hình hoa bỉ ngạn đỏ, mà đây cũng chính là biểu tượng của Kim An quốc.

"Được rồi,tất cả im lặng một chút,đợi cô ấy tỉnh dậy thì chúng ta sẽ vào điện."Cắt ngắn một chút rồi chắc cô ấy sẽ mặc vừa nhỉ.

Hắn dặn dò cận vệ xong thì quay lại chỗ xe ngựa.

Trong xe Tiểu Thiên Thiên cũng dần mở mắt,lơ mơ ngồi dậy.Y vươn vai ngáp lớn thì hắn kéo rèm ra:

"Tỉnh rồi sao,có phải làm muội thức giấc rồi không?"

"Không...không phải là ta tự dậy..." Mình nghe nhầm sao,hắn gọi ta là...

" Mặc cái này vào đi,áo choàng lúc nãy ta bảo người mang đi giặt rồi.Chuẩn bị xong chúng ta cùng vào xem lễ xưng vương của tân đế."

"Đa tạ." Suýt nữa ta quên chuyện chính rồi,phải mau chóng đi gặp Đan Dương tỷ trước khi Liễu Thanh Y phát hiện ra mới được.

.....

Trong điện rộng lớn nguy nga tráng lệ, mọi trang trí trong đây đều là những món đồ quý giá,tinh xảo lại tỉ mỉ. Các quan thần lớn nhỏ đều tụ họp nơi đây ăn mặc vô cùng trịnh trọng,tất cả đều chuẩn bị cho lễ xưng vương.

Lâm Nhất cũng đã chọn một vị trí cho thiếu chủ hắn và Tiểu Thiên.

" Chỗ này khá an toàn,người của chúng ta đều sẵn sàng chờ lệnh, thưa thiếu chủ."

"Được,ra ngoài trước đi."

"Thuộc hạ cáo lui."

Nói rồi hắn cúi đầu quay người rời đi,Tiểu Thiên bắt đầu dò hỏi hắn:

"Huynh đang tính kể hoạch gì sao?"

"Ta đang lên kế hoạch bảo vệ tiểu tổ tông của ta." Tránh có kẻ đến cướp người,lễ xưng vương này mà có rủi ro gì,tại điện sẽ không tránh khỏi xung đột vẫn nên chuẩn bị một chút bảo vệ muội ấy.

" Tiểu tổ tông?"

"Được rồi,chú ý xem đi.Nếu được nhìn thấy Tiên đế lần này sẽ thú vị lắm đấy."

Phía dưới đã tập trung đầy đủ. Hoàng vương bắt đầu chậm rãi tiến lên, y ngồi lên ngai vàng uy nghiêm,tất cả chìm trong im lặng.Tiểu Thiên cũng bắt đầu chú tâm đến chuyện chính,y cũng không ngạc nhiên mấy bởi coi đã sớm biết người trước mặt là phụ vương của mình.

Đợi tất cả im lặng,Hoàng vương bắt đầu cất lời một cách trịnh trọng:

"Để các vị chờ lâu rồi.Hôm nay - lễ xưng vương Thiên Sơn quốc,ta xin trịnh trọng tuyên bố với các vị chư thần 12 đế quốc: thần ánh sáng đã hiển linh mang tân đế tới Tiên giới. Người mà ta nhắc đến chính là..."

*****

.