Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 7: Thiên Thiên!



Hai người vừa vào trong quán ăn đã gọi ngay hai bát mì lớn.Chỉ nghe tiếng " Vâng!" của tiểu nhị rồi họ liền tìm lấy một chỗ trống ngồi xuống chờ đợi...

Một lúc sau tiểu nhị đưa đồ ăn ra,hắn đặt lên trên bàn rồi mới mời hai người dùng bữa. Ánh mắt hắn khi vừa đưa tới nhìn Thiên Thiên thì đột nhiên dừng lại ngơ ra, đôi đũa trên tay cũng rơi xuống bàn, cảm giác hắn đang sợ hãi một cách kì lạ. Minh Thần thấy vậy thì lườm hắn,hỏi:

" Còn có việc gì à?" Không lẽ hắn có ấn tượng xấu về Kim An quốc như vậy sao?

" Không có gì! Chỉ là cảm thấy hơi quen thôi...Chúc hai vị khách quan ngon miệng." Tiểu tử này nhìn còn nhỏ mà ánh mắt như muốn giết người vậy, thủ vệ hắn nhiều như vậy không nên đụng vào thì hơn.Cô bé này lại giống như vậy...mà thôi kệ đi.

Đợi khi tiểu nhị rời khỏi y liền lấy khăn lau lấy một đôi đũa sạch đặt lên bát của Thiên Thiên:

" Nhanh ăn đi kẻo nguội."

" Đa tạ!"

Hắn thấy y lại có vẻ khách sáo vậy thì lại có chút không vui nhìn y.

" Không cần phải khách sáo!... Bây giờ vẫn coi ta là người ngoài vậy sao?"

Tiểu Thiên nghe vậy thì xua xua tay.Y bắt đầu cầm đũa lên ăn,ánh mắt nàng vẫn còn có chút dè chừng với hắn, mà lúc này hắn lại chống cằm lên nhìn y một cách thâm tình.

Đây là cảm giác miếng ngon đến miệng rồi mà vẫn thấy nhạt nhẽo đến nuốt không trôi sao,y đột nhiên dừng lại:

" Ta...ờ..." Làm gì có ai cứ nhìn chằm chằm vào người khác lúc đang ăn vậy.

" Sao vậy?! Không ngon à?"

" Ta...huynh có thể đừng nhìn ta như vậy không,ăn của mình đi chứ!"

" Được!...Hay là ta cởi áo choàng ra cho muội nhé,vậy sẽ dễ ăn hơn." Ta không muốn mọi người hiểu lầm muội,nhìn muội với ánh mắt xấu vậy.

" Ta... tự làm thì hơn!" Hắn bị làm sao vậy?

Nói rồi y cởi áo choàng bên ngoài ra, quả nhiên y vẫn cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy một chút.

Hai người lúc này mới bắt đầu ăn mà họ cũng không biết rằng bên trong đã mở ra một cuộc hop bàn về Tiểu Thiên. Bên trong tất cả đều mang một dáng vẻ sợ hãi, giống như tất cả đang sắp đối mặt với ngày tàn vậy. Bắt đầu có người lên tiếng:

" Ông xem,không ngờ lại là cô ấy, chúng ta phải làm sao đây."

" Có phải sắp chết rồi không?"

" Ta còn muốn sống lắm!"

" Bây giờ rời khỏi đây cũng sẽ bị mắt lại thôi."

" Con bé ấy vừa là người Kim An quốc lại còn có quan hệ như vậy với người kia...."

" Xong rồi, lần này hết đường thật rồi!"

Ông chủ quán cũng có mặt ở đó, bây giờ hắn ta cũng đang lộ ra vẻ run sợ như chúng rồi,y đưa tay thấm mồ hôi trên mặt trấn an người làm trong bếp:

" Tất cả bình tĩnh chút đi...Bây giờ một người hãy tìm cách báo tin cho người kia trước, những người còn lại cố gắng giữ chân cô bé ấy lại.Đừng để xảy ra sai sót nếu không ngày mai...quán ăn này của ta sẽ sập xuống đấy.Mau làm đi! "Sao quán ăn nhỏ bé này của ta lại được tử thần này chọn trúng vậy,thật xui xẻo mà!

Nghe xong tất cả đều tản ra bắt đầu làm việc...

Bên ngoài Tiểu Thiên cùng Minh Thần cũng đã sắp ăn xong chuẩn bị rời đi.Lúc này đột nhiên một tên tiểu nhị đi tới đặt xuống bàn một đĩa thịt vừa nướng xong:

" Vừa hôm nay là ngày tân đế đăng vương, quán ăn ta chiêu đãi hai vị nhé, cứ ăn thong thả không phải vội..."

Thấy hắn biểu hiện có chút kì lạ,Minh Thần liền đứng dậy:

" Trời cũng đã tối rồi, e là phải lãng phí chỗ đồ ăn này rồi...Nhưng mà sao ta lại cảm thấy chúng không được sạch sẽ lắm..." E là khả năng chỗ này đã bị cho gì vào rồi,hắn đang muốn giữ chân ta lại sao? Hừ, trò vặt vãnh này cũng dám chơi ta!

" Vị công tử này có phải hiểu lầm gì rồi không? Ta thật lòng muốn chiêu đãi hai người!" Tiểu tử này lại sợ ta bỏ độc sao,còn cố tình nói như ra lời như vậy cho ai nghe.Xem ra thế lực bảo vệ hắn lại càng không dễ động vào,lại để hắn đắc ý thế kia.

Ánh mắt hắn lại tỏ ra sự khẩn cầu, y lại tiếp tục khiêu khích hắn:

" Vậy ngươi cứ ăn đi, ông đây không cần!"

Hắn bắt đầu lo lắng, trong vô thức thì vội vàng nắm lấy tay Thiên Thiên:

" À...bé con có muốn ăn gì không ta đi làm ngay bây giờ cũng được nhé!"

Tiểu Thiên cũng ngơ ra,nhìn chằm chắm vào hắn:

" Không..." cần đâu!

Chưa kịp để y nói hết câu Minh Thần ở bên cạnh đã tức giận đến nổi gân xanh, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn tên kia, lại không nói gì mà đạp hắn một phát bay vào vách tường. Mấy bộ bàn ghế cũng vỡ nát mà tên kia giờ cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi, những người xung quanh bắt đầu sợ hãi chạy ra khỏi bàn ăn, cũng có kẻ lên tiếng bắt đầu bàn tán xôn xao:

" Tiểu tử này là ai vậy,thật khủng khiếp."

" Quán ăn này nổi tiếng như vậy, còn có người không hài lòng sao, làm ra chuyện này thì thật quá đáng!"

" Tên kia làm gì không đúng sao lại đi chọc nhầm người rồi."

" Sức mạnh này đáng sợ quá. Thật sự là của một tên nhóc gây ra sao. "

" Hình như là người Kim An quốc đấy!"

"...."

Ánh mắt hắn lúc này giống như đã mất kiểm soát rồi vậy, tay hắn nắm chặt lại như còn muốn tiếp tục dùng đánh mấy tên kia. Bỗng dưng một đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn,là Thiên Thiên.

" Huynh bình tĩnh đi!"

Hắn nghe được giọng nói của y thì liền buông lỏng lại, cảm xúc giờ cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút,hắn hít sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng. Giờ hắn mới quay sang y rồi từ từ quỳ một chân xuống bên cạnh y,lúc này lại chuyển sang trạng thái lo lắng mà hỏi y:

" Có phải làm muội sợ rồi không, lúc ta tức giận sẽ có chút...."

" Ta không sao, huynh đứng lên đi, chúng ta đi trước kệ bọn chúng. "

Lâm Nhất bên ngoài nghe tiếng động lớn cũng đã chạy vào trong,thấy tình hình này liền quỳ xuống đưa cho Minh Thần một chiếc khăn:

" Chủ tử, có cần ta xử lý luôn..." Rốt cuộc mấy tên này lại không biết điều mà chọc tới thiếu chủ rồi, đáng chết!

Hắn từ từ đứng dậy,cầm lấy chiếc khăn vừa lau tay vừa nhắm mắt suy nghĩ gì đó:

" Sạch sẽ một chút, trước khi ta rời đi!"

" Vâng!"

Tiểu Thiên hình như cũng đã hiểu ra ngụ ý gì đó trong lời nói của hắn liền giữ tay hắn lại mà khẩn cầu:

" Ta không sao, xử lí tên này như vậy là được rồi,đừng làm hại người khác...."

Thấy y chủ động nắm tay như vậy, hắn lại có chút mềm lòng:

" Muội... có biết ta sẽ làm gì không? "

" Huynh muốn xử lý cả quán ăn này luôn à!"

Hắn nghe vậy đột nhiên phì cười:

" Ta chỉ là nói Lâm Nhất xử lý chỗ bàn ghế bị phá hỏng kia thôi.Muội, không phải là nghĩ ta làm việc xấu đấy chứ? " Thật là không làm người xấu trước mắt muội được mà a.

Tên Lâm Nhất kia đột nhiên lại ngớ ra:

" Chủ tử, sao tự dưng lại nói...." ta xử lý bàn ghế chứ, không phải xử lí người sao?

Chưa để hắn nói hết câu thì y đã liếc tới hắn với ánh mắt đầy sát khí ấy lần nữa, hắn cũng liền che miệng vội lắc đầu.

Lúc này Tiểu Thiên cũng có chút ngại ngùng dè dặt hỏi hắn:

" Vậy chúng ta rời khỏi đây....được rồi chứ?" Ta hiểu lầm huynh ấy rồi sao. Aiya! Ta đúng là người xấu mà sao có thể nghĩ đến việc giết hết chúng chứ. Nhưng mà mấy tên kia thật làm mình ngứa tay, trước mặt người này vẫn chưa nên manh động, huynh ấy tốt với ta như vậy mà.

Hắn quay sang y, miệng hắn lại mỉm cười hiền hòa:

" Ừm vậy nghe muội,chúng ta cùng về!"

Thế rồi ba người thu dọn xong chuẩn bị rời đi, tất cả cũng quay trở lại ban đầu ngoại trừ mấy tên trong kia vẫn còn run run sợ hãi,có lẽ là do không giữ được y ở lại chăng?

Đột nhiên:

" Rầm! "

Lúc này ai đó đã đá cánh cửa mở ra rồi xông vào trong, lại là đám người mặc áo choàng đen thần bí đó. Trong số đó tự nhiên lại có người gọi lớn:

" Thiên Thiên! "

*******

.