Chàng Dâu Nhỏ Của Lang Vương

Chương 3



Lang Vương dạo gần đây rất hay lui tới Ngọc Li Thường cung nán lại qua đêm, điều này đã làm cho các yêu lão và đám hạ nhân, cùng nhiều cung nữ trong cung chú ý đến, bọn họ khắp nơi đều tới tới lui lui không ngừng bàn tán, che miệng nói to nói nhỏ với nhau.

"Vị quý phi này tuy nhìn qua thực vô dụng nhưng cũng không tầm thường đâu, đại vương của chúng ta có khi đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi"

"Các ngươi nói, có khi nào vị quý phi đó là hồ ly tinh hóa thành không? Ngày thường chỉ thấy mặc mấy bộ y phục rộng thùng thình, không biết là đang che che giấu giấu cái gì, tóc thì trắng khác với chúng ta, rất đáng nghi nha"

Bọn hạ nhân say sưa hóng chuyện buôn dưa đến quên trời quên đất, đột nhiên lúc này trong tẩm cung của Thỏ Trắng lại truyền tới một tiếng rống giận vang trời, mang đầy âm tính của mãnh thú.

"Mấy cái thứ vô dụng, quý phi chạy đi đâu mà còn không biết nữa, bổn vương nuôi các ngươi chỉ để trưng cho vui thôi hả? Mau xách cái mông rửng mỡ đó chạy đi tìm cho bổn vương, không tìm thấy thì cũng đừng mong ở lại tiếp tục làm việc nữa!"

Trong cung lại thêm một ngày đầy phong ba bão táp, các yêu lão lắc đầu ngao ngán, cái sự kiện này đã liên tiếp xảy ra rất nhiều lần rồi, nghe nói vị quý phi kia ở trong cung hoài rất nhàm chán, mà y lại không chịu ở yên một chỗ chờ đại vương của bọn họ tới ái ái thương thương, hai cái chân cứ cong lên chạy nhảy khắp hoàng cung rộng lớn ngắm nghía, tốc độ chạy cũng rất đáng kinh ngạc a~

Mà một khi đã chạy thì vị quý phi đó sẽ vừa chạy vừa liên miên khóc không dứt, trong lòng ôm củ cà rốt thật bự che hết cả cái đầu, Lang Vương thì lại túm cẩm bào lên đuổi theo trối chết, mọi nơi đi qua đều sẽ có tiếng gầm hung dữ của Lang Vương vọng tới không khỏi dọa cho bọn hạ nhân một phen hú hồn, đại loại như.

"Nương tử, đứng lại, đừng có ôm cà rốt chạy!"

"Nương tử, chạy chậm thôi, cẩn thận cái ao, đừng để bị ngã!"

"Nương tử, bảo bối, đừng có vừa chạy vừa khóc, bị nghẹn cổ họng bây giờ, có nghe không hả?!"

Công công mặt cáo nhìn một màn truy đuổi gà bay chó sủa này, cũng chỉ đành bật lực ôm mặt "Còn ra cái thể thống gì nữa đây, vương của ta a, thật mất hết hình tượng của một bậc đế vương luôn rồi, lão nô thật khổ sở mà"

Lang Vương sau khi phê tấu chương xong thì sẽ hưng phấn vẫy đuôi chạy qua Ngọc Li Thường cung, nhưng mà khi về tới cung lại không thấy người đâu, hắn liền nổi giận đùng đùng trút hết tội lên người hạ nhân cùng mấy lão nhân gia để phát tiết, ngay cả công công mặt cáo đã lâu ngày chăm nom ở bên cạnh cũng không thể ngăn cản được.

Lang Vương lần này thực không trông chờ gì nổi vào mấy tên thị vệ vô dụng chó chết, lại xách cẩm bào lên, mặt hầm hầm tự mình đi tìm thê tử.

Đi được một đoạn, bất ngờ có một thị vệ xông ra bẩm báo.

"Đại vương, người ở bên kia đã được kiệu đưa tới rồi, có cần thuộc hạ..."

Lang Vương đang khí huyết dâng trào hùng hục khi nghe được một lời này sắc mặt ngay lập tức bình thường trở lại, hắn ho "khụ khụ" hai tiếng, như đã quên đi việc hiện tại đang làm dở, suy nghĩ trong chốc lát lại trầm giọng nói.

"Không cần, đích thân ta sẽ tới đón"

Tên thị bộ mặt ngây ngốc nhìn bóng lưng mạnh mẽ cùng bước chân xiêu vẹo của Lang Vương, gãi gãi đầu.

"Không phải ngài ấy đang muốn đi tìm quý phi nương nương à?"

Thỏ Trắng ngồi xổm ở vườn rau sau trù phòng từ chiều đến thẳng tối, hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào mấy củ cà rốt cắm dưới đất, miệng nhỏ dãi liên tục.

"Trông ngon quá hà, bứt, bứt một củ sẽ không bị ai phát hiện ra đâu nhỉ?"

Nói rồi y xoay đầu ngó nghiêng quan sát một hồi, thấy không có ai lảng vảng quanh đây liền nhanh nhẹn túm lấy một cái đầu củ cà rốt xách lên khỏi đất trồng, cà rốt vừa to vừa giòn, bị bao bởi một màu cam mọng chín rượm, Thỏ Trắng nhìn mà muốn nuốt luôn vào họng.

Đêm khuya, bóng một người đang ôm trong ngực một cái vật gì đó lướt qua tẩm cung nhanh như một cơn gió, Thỏ Trắng khuôn mặt lấm len bùn đất rón rén đi vào phòng, vừa mở cửa liền bị một cái ma trảo sói túm lấy kéo thẳng vô trong, cửa phòng "sầm" một tiếng khép lại.

Lang Vương nheo con ngươi quan sát mấy lớp đất khô đang bám trên mặt thê tử của mình, hắn tức đến sắp bốc khói luôn rồi, gằn từng chữ hỏi.

"Đi đâu giờ này mới vác cái mông về?"

Thỏ Trắng hít mũi lén nhìn sườn mặt tinh xảo của người nọ, môi run run nói.

"Em...em đi ra vườn xem cà rốt..."

"Đi xem cà rốt? Em cũng rảnh quá nhỉ, không ở yên một chỗ chờ ta về ôm, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy khóc lóc, còn ra cái thể thống gì nữa không?"

"Hu...em...xin lỗi..."

Lang Vương hai mắt trừng trừng nhìn vẻ mặt bị dọa sắp khóc của Thỏ Trắng, không nói hai lời liền túm lấy người đi tắm rửa sơ qua rồi thẳng tay quăng lên giường.

Thỏ Trắng toàn thân đều bị lột sạch lộ ra da thịt tuyết trắng, từ trên xuống dưới đều phảng phất tỏa hương hoa thơm ngát, mái tóc trắng bị ướt nước nhẹ nhàng rũ xuống dính vào hai bên ngực, một bộ dịu ngoan ngước mắt nhìn Lang Vương, đôi lông mi trắng khẽ chớp chớp tỏa ra đầy sức dụ hoặc.

Lang Vương nhìn mà miệng nóng lưỡi khô, hắn đưa tay chùi nước dãi thèm thuồng bên khóe môi, thả màn giường xuống, cũng thoát ra y phục chính mình, bộ mặt "soát" một cái liền thay đổi, cười càng thêm gian xảo.

"Tối nay phải trừng phạt em cho thật tốt, còn dám chạy, ta liền đánh cái mông đấy, biết chưa?"

Thỏ Trắng một đêm này liền bị Lang Vương tóm gọn ăn đến không còn một mẩu xương, lúc bị cái vật kia tiến vào y đau đến khóc không ra hơi, Lang Vương bị tiếng khóc nhiễu loạn đó của Thỏ Trắng làm mất hứng, liền lấy một củ cà rốt đặt trên người Thỏ Trắng để y vừa gặm vừa thút thít rên rỉ nhằm muốn quên đi cơn đau, quá nửa đêm, mọi người đều đang ngủ, trong tẩm cung Ngọc li Thường lâu lâu lại truyền ra vài tiếng mắng nhỏ cùng tiếng khóc đứt quãng.

"Huhu, phu, phu quân, mặt chàng nhìn dâm dê quá...ức..."

"Khóc cái rắm, nín cho ta, em bị nất cục rồi kìa"

"Phu quân, hức...em...em không ăn nổi nữa...bụng em trướng quá à...huhuhu"

"Ngậm mồm lại, đừng có phun cà rốt lên người ta, có nghe không?"