Quả nhiên chiêu này rất có hiệu quả, khi đối mặt với ánh mắt cay nghiệt của Hoàng Thiên tim Trương Vĩnhư muốn nhảy ra ngoài, căng thẳng muốn chết.
"Anh rể, anh, mời anh ngồi, hì hì..."
Trương Vĩ cố gắng hết sức khống chế tâm trạng sợ hãi cười ti tiện với Hoàng Thiên nhưng mà lại không dám đi tới.
"Trương Vĩ, cậu qua đây, tôi muốn hỏi cậu một số chuyện."
Giọng Hoàng Thiên lạnh như băng nói với Trương Vĩ.
Trương Vĩ nào dám đi tới chứ? Lúc này anh ta nhìn thấy Hoàng Thiên thì hai cái đùi giống như là bị rót chì di chuyển một bước cũng rất là tốn sức.
"Anh rể, anh có chuyện gì thì cứ hỏi, anh còn khách sáo với tôi làm gì..."
Trương Vĩ cố gắng nở nụ cười làm cho người ta cảm thấy anh ta không căng thẳng.
Nhưng đây là anh ta lừa mình dối người, lúc này giọng nói của Trương Vĩ hơi run rẩy, ai nấy cũng có thể thấy được là Trương Vĩ tương đối sợ hãi Hoàng Thiên.
Trần Vũ đứng ở một bên thấy thế thì trong lòng càng thêm khó chịu.
Mặc kệ Trương Vĩ gọi Trần Giang là chị Giang hay gọi Hoàng Thiên là anh rể, Trần Vũ vẫn kết luận Hoàng Thiên là người đàn ông của Trần Giang.
Sự ghen tuông nồng đậm làm cho Trần Vũ tương đối không hài lòng với Hoàng Thiên!
"Giang, người kia là ai vậy?"
Trần Vũ nhả ra một làn khói chỉ Hoàng Thiên hỏi Trần Giang.
"Đó là em rể của tôi cũng là anh rể của Trương Vĩ, chúng tôi là họ hàng"