Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

Chương 23: Cảm giác quen thuộc



Bây giờ đã là giờ ra chơi buổi chiều của chúng tớ. Và... trên bảng là... Ôi trời, bây giờ cái bảng đen lớp tớ toàn màu không là màu. Mấy bạn trong lớp tớ đang lấy những viên phấn đủ màu vẽ bậy lên cái bảng đen sạch sẽ mà vừa nãy tớ vừa lau. Mệt nha, hôm nay bàn tớ là trực nhật nên rốt cuộc bọn họ vẽ bao nhiêu thì tớ lau nhọc mấy nhiêu. 

Chán không nói nổi, đã chiều cao không được cao rồi mà còn phải lau bảng. Tức! Kệ vậy, bây giờ giờ ra chơi vừa mới bắt đầu thôi, trống gần đánh tớ sẽ lên lau vậy.

Tớ quay xuống coi Vân và Khánh chơi cờ vua chung với nhau, nhìn mà tớ chả hiểu gì cả á. Ngay bây giờ tớ ước mình có thể chơi và hiểu được thì vui biết mấy. Có mấy lần tớ định nói Vân chỉ tớ chơi nhưng mà mấy tiếng sau thì quên nói luôn. 

Năm phút sau, Nhật và Kiệt đi từ căn tin lên lớp với những chai nước và đồ ăn vặt trên tay. Nhật đặt đồ ăn vặt và nước lên bàn nhưng cái mặt thì tựa như là không cảm xúc Hồ Quang Hiếu vậy á. Trái ngược lại thì Tuấn Kiệt tươi cười. 

Tớ phải nói là thật sai lầm khi Vân sai hai người đi chung với nhau xuống căn tin mua. Một người thì mặt tựa như không có cảm xúc, ít nói. Người còn lại thì nói nhiều, hay cười, cởi mở, hòa đồng. 

Lúc Vân sai thì tớ còn lo rằng Nhật sẽ thấy khá khó chịu với Kiệt ấy. Nhưng có vẻ là không hẳn là như vậy. Cậu ấy mặt vẫn lạnh nhưng khá khác so với ngày đầu tiên cậu ấy vào lớp. Ít ra là còn nói được vài câu chứ không phải im lặng như ngày đầu. 

Tớ còn nhớ những ngày đầu là Kiệt, Trí và cả Vân phải bắt chuyện với cậu ấy trước thì cậu ấy mới nói cơ. Còn tớ á? Đa phần là tớ chủ động nhưng Nhật cũng có phần chủ động nhiều hơn những bạn khác. 

Bây giờ thì có vẻ cậu ấy đã quen rồi nên sẽ có khá ít người trong nhóm bị ăn bơ. 

"Có vẻ có nhiều người nữ thích cậu nhỉ?" - Nhật hỏi Kiệt.

"À. Ý cậu là gì?" - Kiệt cười hỏi lại.

"Cậu không thấy phiền hay sao?"

"Ừm... Không hẳn, đôi khi cũng phiền lắm những cảm giác được mọi người yêu quý và làm quen được với nhiều bạn mới nó sẽ vui hơn".

"..."

"Tớ đoán ra rồi nhé! Cậu thấy phiền khi có nhiều người mà mình chưa hề quen biết mà cứ đến bắt chuyện rồi xin in4 gì gì đó đúng không?"

"..." - Nhật im lặng tỏ vẻ đồng ý.

"Thật ra cũng không nói được. Cậu nên làm quen một chút, dù sao cậu cũng đẹp trai nên việc bị gái vây quanh là chuyện bình thường. Tớ biết cậu phiền, với một người như cậu thì ngay từ đầu cậu ít nói chuyện với Hà và bọn tớ thì tớ căn bản cũng đã đoán ra".

"..."

"Không chỉ có tớ đâu, Hà cũng rất tinh ý nhận ra điểm đó của cậu. Qua hành động".

"..."

Kiệt ơi Kiệt à. Cậu nói nhiều thiệt đấy. Đối với tớ thì Kiệt nói như vậy là chuyện bình thường còn với Nhật thì có lẽ là chưa quen. 

Mà khoan, Nhật nãy giờ im lặng nghĩa là đồng ý á? Wow! Vậy suy đoán của tớ đúng rồi nhỉ? 

Kiệt liếc qua nhìn tớ xong rồi vẫn cười cười mà nói chuyện với Nhật bằng dù cậu ấy im lặng nãy giờ.

"Nếu cậu thấy phiền thì nhờ con Hà giải vây giúp cũng được. Đảm bảo không thất bại đâu nha!"

Nhật liếc qua nhìn tớ rồi quay mặt lại nói chuyện với Kiệt. Thằng Kiệt khốn nạn! Mắc gì kêu tao giải vây? Ủa? Sao không kêu người khác?

"Chắc?" - Nhật hỏi

"Ừ chắc!" 

"Vậy thì được" 

"Nhờ cậu giúp đỡ vậy" - Nhật quay qua tớ cười.

Oh my God... Giờ người ta nhờ giúp thì chắc cũng nên đồng ý nhỉ? Không đồng ý thì hơi kì tại vì bạn thấy phiền mà mình không giải vây giúp thấy hơi kì. Thôi vậy, tớ đành chấp nhận. 

"Chiếu tướng!" - Vân la lên.

La nhỏ thôi Vân, điếc tai mình đấy bạn ạ. Mình ngồi ngay kế bên bạn đấy nhé! Vân vui quá mức nên ôm tớ luôn, vừa ôm vừa la nữa nó mới mệt chứ. Khánh không nản hay buồn gì cả mà chỉ chống cằm rồi cười. 

Ngốc vừa thôi Vân. Khánh nhường mà cũng không nhận ra nữa. Nó thả tớ ra và tớ cũng không nói về việc mà Khánh nhường, không thôi bạn mất hứng. Tớ nhìn vân nhưng cái mặt hoang mang, tại có hiểu cách chơi đâu?

Lượt tiếp theo là Hải và Đăng chơi và y như rằng, tớ cũng chả hiểu nổi cách chơi. Chả hiểu cách chơi nhưng vẫn ngồi coi nha. Nhật thì ngồi kế bên tớ và Kiệt và thoe dõi trận đấu, tay còn đang quay bút nữa cơ.

Đang yên đang lành tự nhiên có một quyển sách giáo khoa Ngữ Văn từ phương nào bay tới trúng vào mặt Nhật. Bọn tớ hết hồn luôn ấy. 

*Cộp*

Quyển sách rơi xuống sàn còn chiếc kính của cậu ấy thì rơi xuống bàn. Quyển sách rơi xuống lộ ra khuôn mặt đen kìn kịt nhưng có một điều khác là cậu ấy không đeo kính như thường ngày nữa. Nhóm bọn tớ im thin thít cùng với vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Không người nào lên tiếng trừ tớ.

"Nhật! Cậu có sao không? Bị đau chỗ nào?" 

"..."

"Nhật!"

"Tớ không sao, không đau chỗ nào hết"

"Thật?"

"Thật"

Cậu ấy cầm quyển sách lên rồi nhìn bao bìa bên ngoài, không có tên nhưng chắc chắn là trong lớp thôi. Nguyên lớp im lặng, im lặng bất thường.

"Ai?" - Nhật giơ quyển sách lên hỏi.

Vẫn là bầu không khí tĩnh lặng ấy.

"Tôi hỏi ai?" 

"Của tui... Xin... Xin lỗi nha. Nãy tui định nem vào đầu cái thằng đứng sau ông nhưng lỡ ném trượt nên... thành ra trúng vào đầu ông. Tui thật sự xin lỗi" - Sơn lên tiếng.

"..."

Nhật ném quyển sách lên trên bàn mà Sơn đang đứng cạnh và cũng không quên tặng cho một cái liếc "nhẹ nhàng, tình cảm".

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||

Nhật ngồi xuống rồi định lấy kính đeo lên thì....

"Ê khoan. Cậu khoan đeo kính đã, mở kính ra nhìn khác bọt liền. Không đeo kính nhìn hơi bị đẹp trai nha!" - Kiệt chụp lấy cánh tay của Nhật.

"Ê thiệt nha! Mà cậu bị cận thiệt á?" - Trí ra vẻ đồng tình. 

Ủa gì vậy ông nội? Cậu ấy đeo kính rõ vậy mà còn hỏi bị cận hay không?

"2 độ" - Nhật nhẹ nhàng trả lời. 

"Vậy à. Vậy số này số mấy?" - Kiệt giơ hai ngón tay trước mặt cậu ấy.

"..." 

"Bị điên hả ông già? Người ta bị cận chứ có phải bị mù đâu mà còn làm vậy!" - Tớ tát nhẹ vào mặt ai đó cho tỉnh ra.

"Ờ ha"

Não thằng này bị gì rồi ấy. Hải, Duy và Đăng cười phá lên. Thiệt tình. 

Nhật cười bất lực rồi đeo kính vào. 

"Bị Hà tát xong giờ tỉnh ra chưa?" 

"Rồi" - Kiệt cười ngượng

"Để tớ coi kính cậu có bị gì không" - Tớ lấy kính của Nhật rồi xem xét kĩ càng.

"Ừm, không bị sao đâu. Hỏng thì thay hoặc mau cái mới là được" - Cậu ấy cười với tớ 

"Nè" - Tớ đưa lại chiếc kính cho Nhật.

Nghĩ lại mới thấy, vừa nãy cậu ấy bỏ kính ra thì tớ nhìn mặt thấy quen lắm. Kiểu như đã gặp ở đâu rồi vậy. Kể cả nụ cười cũng thấy quen thuộc nữa là. Đột nhiên trong đầu tớ nghĩ tới giấc mơ kì lạ ấy.

Mặc dù là trong mơ tớ không thấy mặt người ấy nhưng cứ thấy lúc Nhật cười lên với lúc bỏ kính cứ quen quen chỗ nào ấy. Có khi tớ nghĩ nhầm chăng? Chắc vậy rồi. 

"Cậu không biết chơi cờ vua hả?" 

Thế đấy! Cậu ấy quá tinh ý để nhận ra luôn ấy. Còn chủ động nói chuyện với tớ nữa cơ! Vậy mới được chứ! 

"À ừm... Không"

"Chiều về tớ dạy cậu nha?" 

Ôi trời ơi! Cậu ấy chủ động muốn dạy cho tớ luôn này! Quá đã! 

"Am I in the dream?"

"No, you aren't. You aren't in a dream, this is reality"

"Really?"

"Yes"

"Will you teach me this evening in my house?"

"Yes, I will"

"Oh my God... Does that bother you?"

"No, I don't" 

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Ừm, chuyện bình thường thôi".

Tớ quay lên nhìn đồng hồ và... còn năm phút nữa trống sẽ đánh nên tớ kéo Nhật đi giặt khăn lau bảng. Nhóm bọn tớ thì tất cả đều ngồi ở tổ bốn ở trong cùng nên nếu có trời mưa thì bọn tớ sẽ đống cửa sổ. Tớ và Nhật đi giặt khăn lau để lại mấy đứa còn lại ngồi trông cửa sổ. 

Sau khi giặt xong thì hai đứa bọn tớ lên bảng lau. Mô Phật! Tớ thấp quá mà! Nhật cao thiệt ấy chứ, tớ đứng kế bên mà chỉ tới cổ thôi. Đáng ra là Nhật, Hải, Khánh, Duy và Đăng cao hơn những bạn con trai khác trong lớp. Chả hiểu sao mà mấy bạn ăn gì mà cao dữ. 

Tớ thấy bốn cậu ấy cứ có suy nghĩ trưởng thành hơn mấy bạn con trai lớp bảy khác, tựa như lớp 8 vậy. Nhưng quá vô lý, nếu bây giờ bốn cậu ấy học lớp 8 thì làm sao mà vô lớp 7A1 này đây? Qúa vô lý rồi! Vô lý nhưng có thể là sự thật? Không, không thể nào. Vừa nãy não Kiệt có vấn đề thì bây giờ tới tớ. 

Tớ dẹp bỏ suy nghĩ điên rồ qua một bên rồi lau bảng. Tơ chỉ lau phần dưới còn phần trên thì cừa cho cậu ấy. Người cao thì lau trên cao thì vậy mới hợp lý chứ nhỉ?

Tiếng trống trường vang lên và bọn tớ vào học tiết Ngữ Văn huyền thoại. Cô dạy rất dễ hiểu và khá vui tính nên nhóm bọn tớ ít ra không ngủ gục trừ Trí với Hải ra.

...

                 Tùng tùng tùng.... tùng tùng tùng tùng tùng... tùng tùng...

Tới giờ ra về, lớp tớ nhanh chóng dọn đồ rồi ùa một phát ra cửa và chỉ còn lại gần hai mươi bạn còn bình tĩnh ở lại dọn đồ và trong đó có nhóm tớ. 

"Bọn tớ hay qua nhà các cậu nhiều như vậy có phiền không? Đã vậy còn tắm tại nhà của Hà nữa, không thì bọn tớ chở các cậu về rồi về nhà tắm sau đó qua nhà các cậu" - Đăng hỏi.

"Không phiền, mẹ tớ nói ngoài việc cho các cậu thân với cởi mở, cho không khí trong nhà rộn ràng hơn thì còn lý do khác nữa"

"Là gì?" - Khánh và Hải đồng loạt hỏi.

"Tớ cũng cố gắng hỏi rồi nhưng mà dì không tiết lộ, cứ bảo là bí mật cơ" 

Sau đó thì bọn tớ xuống nhà xe để lấy xe đạp, trời cũng bắt đầu đổ mưa hạt rồi. Nhà gần nên bọn tớ quyết định không đi xe đạp điện mà đi xe đạp bình thường thôi. Người lái sẽ là: Nhật, Khánh, Đăng và Kiệt. 

Người có thể chịu được cái sự lái xe lạng lách của Kiệt thì chỉ có Trí thôi. Vân lái nhanh như mà ngồi mà sơ suất một phải là cắm mặt xuống đường nên thành ra Vân cũng không chịu được Kiệt. 

Nhật rất chi là chuẩn dáng của một người con trai đích thực nha. Lúc trời mưa hạt thì cậu ấy chạy nhanh xuống nhà xe để lấy xe còn bọn tớ đứng kế bên đợi. Cậu ấy không muốn tớ đợi lâu hay sao ấy nên hành động rất nhanh luôn. Thế là tớ là người lên xe trước. Mặc dù xe cậu ấy để phía trong nhưng cũng rất nhanh chóng lấy ra nha. 

"Cậu đưa cặp của cậu đây" - Nhật quay ra sau hỏi

Tớ ngoan ngoãn đưa cặp cho cậu ấy, bây giờ cái vai tớ mới được giản ra. Cặp nặng cực luôn. Cậu ấy để cặp của tớ vào cái rổ sắt phía trước xe còn cặp của cậu ấy thì đưa cho tớ mang.

"Cặp cậu nhẹ vậy"

"Ừm, thật ra thì cặp tớ nặng hơn chút nhưng vừa nãy cậu đưa cặp cho tớ còn mấy quyển sách nặng thì để vào cặp cậu rồi".

Qúa là tâm lý.

"Tớ mà không lấy ra thì bây giờ cậu bị nặng vai tiếp nữa" 

Ba người còn lại cũng đã lấy xe ra, các cậu ấy vẫn làm theo kiểu mà Nhật đã làm với tớ ấy. Vậy là bọn tớ khỏi lo bị ướt cặp. 

"Hà à, cậu lấy cái áo mưa trong cặp tớ ra đi"

Nhật cởi mắt kính ra rồi để vào bên hông cặp tớ. Lại là khuôn mặt và cảm giác quen thuộc ấy. Tớ cứ cảm giấy cậu ấy rất quen thuộc như là cảm giác mà tớ cảm nhận được với chàng trai tỏng giấc mơ ấy. Chắc là tớ bị ngốc thôi. 

Tớ làm theo lời cậu ấy nói sau đó rồi mặc vào người mình trước tại vì đây là áo mưa cho hai người nên có hai cái mũ ấy. Nguyên đám sửa soạn xong rồi bắt đầu đạp xe, tớ cũng đã thả lỏng ra và không sợ như lần trước nữa. Nhớ lại lần trước cứ ngại ngại sao ấy. 

Tới phòng bảo vệ thì tớ đưa phiếu giữ xe cho chú. 

"Cậu ăn gì không?" 

"Trời mưa thế nãy mà đi mua đồ ăn được hả?"

"Được chứ, mưa chưa lớn mà".

"Vậy tớ muốn ăn bánh tráng cuốn" 

"Được"

Sướng ghê á! Đang thèm mà cũng được người ta đi mua trong trời mưa thế này, mà cậu ấy mua nha. Không mất tiền. Không phải tớ không ngại khi cậu ấy mua cho mà mình không trả tiền đâu! Tại cậu ấy nói là lúc tớ muốn ăn gì hay uống gì thì cậu ấy sẽ mua cho, không cần trả tiền. Ban đầu thì tớ thấy áy náy cực kì nhưng mà về sau quen rồi nên thế. 

"Ê bây! Ăn gì không? Tớ đi mua bánh tráng cuốn cho Hà"

"Ăn gì không Vân?" - Khánh hỏi

"Hmm... Bánh tráng cuốn giống Hà luôn với một ly trà đào"

"À! Cậu mua cho tớ một ly trà sữa Matcha nữa được không?" - Tớ hỏi Nhật

"Tất nhiên là được" 

Thế là nguyên đám đạp xe tới một cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ rồi mua. Nhật còn mua thêm hai lon bia Tiger, với ba bịch snack. Tớ thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo của cậu ấy rồi khuyên. 

"Sao cậu mua bia vậy?"

"Để uống"

"Này nhé! Chưa đủ 18 tuổi thì không được uống bia đâu! Huống hồ cậu còn đang là học sinh lớp 7". 

Cậu nhịn cười, bờ vai thì run run. Ủa tớ nói sai gì hả? Tớ nói đúng mà?

"Uống một chút thôi, không sao cả" - Hải nói giúp

"Bọn tớ thường uống bia pha sữa ấy, thêm sữa đặc vào rồi uống chung với đá. Ngon lắm, lâu lâu mới uống thôi. Không uống nhiều" - Khánh nói thêm vào

"Nhưng mà..." 

"Thôi, cô ơi cho bọn con tính tiền"

"Được"

Sau đó thì bọn tớ về nhà.