Chanh Nhân Dâu

Chương 1



Như một thói quen khó bỏ, cứ đến mỗi buổi trưa là Trần Ngọc Châu Yến lại phóng lên chiếc ghế sofa dài được đặt ngay giữa phòng khách, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, hô hấp gấp gáp tựa hồ như vừa mới chạy một đoạn đường từ đâu đó trở về vậy, tay cầm chiếc điều khiển mở chương trình thời sự lên xem. Vội vàng đến nỗi bộ đồng phục trường vẫn còn chưa được thay ra, áo sơ mi quần tây có logo trường trung học phổ thông cùng cái phù hiệu ghi hẳn hoi dòng chữ "Lớp: 12A4" được đề ngay bên dưới tên nó.

Tin tức chỉ quanh quẩn nói về mấy vụ việc linh tinh không quá quan trọng nhưng nó vẫn chú tâm ngồi nghe như thể chờ đợi một cái gì đó đặc biệt diễn ra vậy. Thời gian cứ thế trôi qua mãi cho đến khi Trần Gia Vĩ lê những bước chân nặng trĩu của mình từ trên tầng hai đi xuống rẽ vào trong bếp, giương mắt thấy Châu Yến đang ngồi lười biếng trên sofa, ngay lập tức gương mặt vốn không cảm xúc kia liền nhanh chóng trở nên cau có, mở miệng cằn nhằn:

"Giáo viên mới gọi cho tao, bảo rằng đợt kiểm tra lần này điểm của mày cực kỳ thấp"

Châu Yến vẫn chăm chăm vào chiếc tivi mà không thèm để ý đến những gì anh trai của mình nói. Gia Vĩ thấy vậy, tâm trạng đã không tốt nay lại càng tệ hơn, lớn giọng nhưng không quát mắng:

"Tí nữa ăn cơm xong nhanh chóng học bài, còn không thì tao thuê gia sư cho mày, điểm hóa học là thấp nhất, cứ chú ý môn đấy vào cho tao"

"Em học như vậy đã là rất tốt rồi, bây giờ ít ai giỏi được như em lắm, em đố anh tìm được người học tốt hơn em đấy" nó đáp, nghe giọng điệu là biết có mười phần bốc phét, con bé lén lút bấm cái nút nào đó trên chiếc điều khiển kia để chỉnh lớn âm lượng nhằm tránh nghe phải mấy lời mà anh trai của mình sắp lải nhải.

Cũng thật tình cờ thay, trên chương trình thời sự có người phụ nữ mặc một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam tôn lên vóc dáng ba vòng cực chuẩn, gương mặt có nét rất hiền hậu pha lẫn một chút ôn hòa, nở nụ cười dịu dàng thông báo về tin tức tiếp theo:

"Mới đây, một học sinh nghèo vượt khó giành được học bổng du học trị giá cả chục triệu đang khiến dư luận xôn xao"

"..." Châu Yến cứng họng, mi mắt hơi giật giật, nhíu mày nhìn vào cái màn hình trước mặt với một biểu cảm cực kì không hài lòng, con bé có cảm giác như mọi thứ vừa mới cùng nhau hợp sức chống lại nó vậy. Quay sang thấy Gia Vĩ đang rang cơm trong bếp, điệu cười ngặt nghẽo vang lên, nghe xong chỉ khiến nó rất muốn đấm cho người anh trai yêu quý kia mấy trận:

"Há há há... khặc khặc..."

Nó mím môi có vẻ như đang muốn chuyển kênh nhưng vì thói quen coi thời sự của mình mà cắn răng cố nghe hết. Trong bếp vẫn còn tiếng cười hả hê của ông anh ruột khiến con em gái càng ngày càng nhăn nhó hơn. Sau một lúc, Gia Vĩ mang ra đặt lên bàn hai đĩa cơm rang trứng, nó nhìn sơ qua một lượt rồi cầm lấy, xúc một thìa cho vào miệng.

Mùi hương đặc trưng của nước mắm và tỏi lan tỏa trong khoang miệng, chắc do nấu ăn cho nó đã lâu nên Gia Vĩ biết con bé không ăn được tỏi, xào cho có mùi thơm rồi cẩn thận gắp từng miếng tỏi ra xong mới dám đưa cho Châu Yến, Trông món này có vẻ bình dân nhưng ăn lại rất bắt miệng, cũng đủ để làm no bụng, thời gian chế biến không mất quá nhiều.

Đang ăn giữa chừng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh trai nó cầm điện thoại, nhíu mày nhìn vào màn hình một lát sau đó vẫn chọn bắt máy, gương mặt có vẻ đang khá khó chịu.

Châu Yến không rõ cuộc đối thoại là gì, chỉ nghe được vài câu đáp bâng quơ của anh trai nó:

"Ừ, biết rồi, tí sang ngay"

Gia Vĩ cúp máy, cơ mặt giãn ra nhìn con em gái đang ăn nhồm nhoàm của mình mà nhếch mép khinh bỉ:

"Ăn chẳng khác nào con lợn"

"Anh sắp đi đâu à?" Châu Yến không quá để ý đến lời nói vừa rồi như thể đây cũng không phải lần đầu tiên mà ông anh trai ruột đáng kính của nó nói thế.

Thấy Gia Vĩ gật đầu, nhai nuốt xong rồi mới dặn dò nó vài câu:

"Tối tao mới về nên nhớ khóa cửa cẩn thận, tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ"

Châu Yến "vâng" nhẹ một tiếng, nó không cảm xúc cầm lấy điều khiển để tắt ti vi, giương mắt nhìn anh trai nó cho vào miệng nốt thìa cơm rang cuối cùng, con bé liền chộp lấy ngay cái đĩa mang xuống chiếc bồn rửa trong bếp.

Dù gì ông anh trai này cũng nấu cho nó một bữa ăn, ít ra bản thân cũng nên làm gì đó chẳng hạn, cầm miếng bùi nhùi cước có dính xà bông trên tay, dùng hết sức chà sạch hết bát đĩa rồi tráng nước qua, cẩn thận úp lên kệ từng cái một, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng giày gõ mạnh xuống sàn nhà, cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng mở đóng cửa.

Bố mẹ của Châu Yến đã đi nước ngoài từ nhiều năm về trước nên giao nhiệm vụ chăm sóc nó lại cho Gia Vĩ, phải nói rằng ông anh trai này dù có ức hiếp nó đến cỡ nào thì vẫn cưng chiều và quan tâm con bé. Gia Vĩ chọn học đại học trong thành phố là vì không an tâm để cho Châu Yến tự túc một mình, Gia Vĩ phải vừa đi học ở trường xen lẫn với đi làm việc ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập nên nó cũng khá thấu hiểu, không quá làm khó anh trai mình. Dạy bảo cái gì thì Châu Yến cũng đều ngoan ngoãn làm theo trừ việc học hành thật giỏi ra.

Phải nói là nó rất mất tập trung khi nghe ai đó giảng bài, nếu không buồn ngủ giữa chừng thì là lơ đễnh, môn nào nó hứng thú thì mới chịu chú tâm học. Mỗi khi nghe giáo viên báo điểm số môn Hóa Học về cho anh trai, đứa em gái này cũng nơm nớp lo sợ, không phải sợ bị mắng mà là sợ phải đi học thêm môn này.

Chi tiêu trong nhà mỗi tháng vốn đã không nhiều, nếu mời gia sư đến dạy kèm thì chẳng những mất tiền mà còn không tiếp thu thêm được gì từ giáo viên, như thế không khác nào tạo thêm gánh nặng cho Gia Vĩ cả. Đương nhiên là con bé vẫn cố gắng đạt vừa đủ điểm để lên lớp rồi.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi Châu Yến mới chịu về phòng thay đồ ra. Ngả lưng lên trên giường tạo thành một tiếng "uỳnh" rõ to, gương mặt nó lúc này nhìn có vẻ rất mệt mỏi, hai mi mắt nhắm nghiền lại, nó thở dài một hơi nhằm trút bớt áp lực trong lòng ra cho nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại càng khiến cho con bé cảm thấy bản thân vẫn là nên lén Gia Vĩ đi xin làm rửa bát và dọn dẹp ở các quán ăn, đỡ đần được phần nào thì hay phần đó, chưa kể tiền đại học của anh trai nó cũng xấp xỉ vài triệu còn gánh thêm đứa em gái vô dụng này nữa. Châu Yến thực sự không muốn nằm yên hưởng thụ trong khi Gia Vĩ phải đầu tắt mặt tối suốt ngày như thế.

Nó mím môi rồi ngồi dậy, trong lòng thấp thỏm bước sang phòng của anh trai, do dự một lúc lâu xong vẫn chọn chậm rãi tiến đến mở chiếc tủ chứa đồ ra mà lục lọi, căn cước công dân của Châu Yến đã bị Gia Vĩ giữ lấy từ khi mới làm thẻ rồi. Con bé cũng không rõ anh trai mình thường cất giấy tờ tùy thân ở đâu nữa, mò hết mọi ngóc ngách đều không thấy, đến cái hộc tủ nhỏ ở cuối góc thì lại bị khóa không mở được.

Chắc chắn là ở trong này, nhưng chìa khóa được Gia Vĩ cầm theo bên người suốt thì làm sao mà lấy được. Châu Yến xuống phòng khách, ngồi co ro trên ghế sofa, nó nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường đang hiển thị "20:45 PM" liền khá ngạc nhiên, chứng tỏ con bé đã dọn dẹp nhà cửa từ trưa đến giờ rồi, chưa có cái gì bỏ bụng cả và nó cũng quên không để ý đến giờ giấc luôn.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa bỗng chốc vang lên phá tan bầu không khí yên ắng từ nãy đến giờ, Châu Yến xoay đầu về phía phát ra tiếng động nhưng do buổi tối nó chỉ bật mỗi đèn bàn trong phòng khách để tiết kiệm tiền điện nên chỉ thấy nhập nhèm bóng dáng của hai người có vẻ là con trai đang bước vào.

"Châu Yến, sao nhà tối om thế này?" kèm theo giọng nói của Gia Vĩ là tiếng bật đèn, mọi thứ trong nhà sáng sủa hơn lúc nãy nhiều "Tao đã kêu đừng có tiết kiệm tiền kiểu này rồi mà, rất dễ bị ảnh hưởng đến mắt lắm"

"..." con bé im lặng nhìn anh trai nó rồi đưa ánh mắt sang người còn lại.

Lúc này Châu Yến mới thực sự thấy rõ, bên cạnh ông anh ruột của nó là người con trai có ngũ quan tinh xảo, gương mặt góc cạnh, làn da trắng trẻo, thân hình cao ráo và cực kì cân đối, phải nói là anh ta sở hữu một vẻ bề ngoài vô cùng hoàn hảo. Châu Yến lần đầu thấy một người như thế, con bé không quá để tâm liền dời ánh mắt của mình xuống chiếc vali to tướng ở phía sau lưng hai người kia, Gia Vĩ hình như hiểu được nó đang thắc mắc cái gì nên cũng giải đáp luôn cho nó hiểu:

"Đây là Huỳnh Vũ Duy Khánh, bạn thân và cũng là bạn học của tao, cậu ấy đến đây để ở ghép với chúng ta"

Châu Yến gật đầu, hơi mím môi suy nghĩ, chắc là cảm thấy không quen khi có người lạ dọn đến sống chung, Gia Vĩ chộp lấy tay cầm của vali rồi kéo lên căn phòng ở cuối hành lang tầng hai, lúc này con bé mới sực nhớ ra, sáng sớm hôm nay anh trai mình có dặn dò phải dọn dẹp căn phòng đó, nó cũng làm theo mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều.

Bây giờ chỉ còn lại hai người, Duy Khánh thấy Châu Yến đang nhìn chằm chằm mình liền nở một nụ cười tựa như chứa cả ngàn sắc xuân bên trong khiến đôi mắt vì thế mà híp lại giống hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, anh mở lời trước:

"Rất vui được làm quen với em"

"..." con bé nhìn cái nụ cười tỏa nắng đó đến ngây ngốc, nhất thời không chú ý đến câu nói của anh.

Duy Khánh thấy nó đơ ra như thế xong cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, anh cũng nhìn nó một lúc rồi lấy từ trong túi áo khoác dạng sơ mi ra một hộp Cavendish & Harvey, cẩn thận mở nắp rồi chìa về phía con bé:

"Em ăn không?"

Châu Yến gật đầu, tay đưa ra bóc một viên cho vào miệng, mùi chanh từ kẹo lan tỏa xen lẫn cùng với vị chua ngọt vừa phải khiến con bé thích thú. Duy Khánh cũng ăn một viên rồi đóng nắp lại, bên trên chiếc hộp đề một dòng chữ "Lemon with Strawberry filling" nho nhỏ.

Ra là vị chanh nhân dâu sao? Châu Yến dù không giỏi ngoại ngữ nhưng vẫn biết "Lemon" và "Strawberry" là những loại trái cây nào, nó đáp trả lại anh bằng một nụ cười tươi nhất có thể, đó là tất cả những gì mà nó có bây giờ.