Chanh Nhân Dâu

Chương 11



Cuối cùng cũng tới nơi, Châu Yến đẩy áo vest của Duy Khánh ra khỏi đầu, hơi lảo đảo bước xuống xe. Anh nhanh chóng theo sau lưng nó, nhìn con bé đầy lo lắng:

"Em vào trong ngồi trước đi"

Châu Yến gật đầu rồi bước vào cửa hàng phía trước, hít một tí khí trời trong lành là y như rằng nó tỉnh táo lại ngay vậy.

"Em cần mua gì?" một người phụ nữ đi đến.

"Không mua gì cả"

"Hả?" câu trả lời của nó khiến đối phương ngẩn tò te.

"Có ghế không ạ? Em hơi mỏi chân"

"Vậy đi chỗ khác, đây không phải chỗ để chơi đùa đâu nhóc, mau cút ra ngoài" chị Thu Hương nhanh chóng đổi thái độ, cô là nhân viên ở đây, dáng người toát lên vẻ thanh cao sang trọng cùng chiếc váy đen ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ dài đến ngang eo, gương mặt được tô điểm bằng những lớp son phấn trông rất ra dáng phụ nữ.

Cô ta liếc từ đầu xuống chân, bĩu môi thầm đánh giá sơ qua một lượt về con bé. Cũng đúng thôi, Châu Yến mặc áo phông phối với quần kaki trong ngày đầu đến chỗ làm, còn mang thêm đôi tông lào nữa thì đố ai biết được nó là đang đến phỏng vấn xin việc đấy? Tuy nhiên, bình thường nhìn nó hơi ngố ngố tấu hài vậy thôi cũng không phải là loại dễ bị khuất phục trước người khác, Châu Yến không hốt hoảng đáp mà còn thong dong bê cái ghế trống ở gần quầy thu ngân ra ngồi:

"Em đến đây để xin việc làm"

"Làm quái gì có ai xin việc trong một cửa hàng bán kim cương mà ăn mặc như em? Còn chẳng mang theo hồ sơ nữa chứ" giọng nói của cô ta có vẻ đang rất kiềm chế, những người nhân viên khác cũng bắt đầu chú ý về phía này.

"Ăn mặc như này thì ảnh hưởng gì đến chất lượng công việc?"

Trịnh Thu Hương lớn tiếng: "Tóm lại là mau ra ngoài cho bọn chị làm ăn, đừng có mà ở đây làm loạn nữa, ông chủ chắc bị điên mới đi tuyển người nhân viên như em, đừng có ở đấy mà bốc phét nữa"

"Ừ, chắc ông chủ cửa hàng điên thật đấy nhưng mà em nói thật" Châu Yến nhếch miệng cười như không cười, đảo mắt một lượt nhớ về bộ dạng đáng ghét của Duy Khánh.

"Nhỏ này, em không mua gì thì ra ngoài đi" cô ta đến gần túm cổ tay con bé kéo lên khiến nó đang ngồi buộc phải đứng dậy. Mấy nhân viên khác thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, hùa nhau đẩy con bé ra ngoài để bọn họ có thể chú tâm mà làm việc.

Huỳnh Vũ Duy Khánh từ trên xe lần nữa bước xuống, cầm theo cốc trà ổi đi đến hơi nhíu mày hỏi:

"Sao còn đứng ở ngoài?"

Châu Yến nở một nụ cười giả lả, vỗ vỗ vai anh, nhấn mạnh từng chữ: "Em không muốn đi làm ở chỗ anh ạ"

"Ba tháng cấm túc" Duy Khánh cũng nở một nụ cười, tay đẩy cửa ra vào cho con bé "Em thấy sao?"

"..." nó ngậm ngùi tiến vào trong, anh đi theo ngay phía sau nó ở một khoảng cách không xa.

Trịnh Thu Hương thấy bóng dáng con bé một lần nữa lại rất tức giận, nhưng do có Duy Khánh ở đây nên chỉ dám nhẹ giọng:

"Đã bảo không phải chỗ để nhóc vui chơi rồi mà? Sao lại còn vào đây?"

"Thì ra đây là lí do em đứng ở ngoài mà không chịu vào cửa hàng ngồi đợi à?" anh lại gần đặt tay lên đầu Châu Yến xoa xoa mấy cái, con bé gật đầu xong khẽ lia mắt qua mấy người nhân viên trong đây một lượt.

Cô ta nghe vậy có phần hơi chột dạ, những ai lúc nãy hùa nhau đẩy nó ra ngoài đều bắt đầu cảm thấy lo lắng, Châu Yến thích thú bồi thêm một câu:

"Lúc nãy họ bảo rằng anh có điên mới đi tuyển em đến làm việc đấy!"

"..."

"Vậy xem ra là anh điên thật rồi" nó cười khúc khích.

Không khí chợt lạnh lẽo đi mấy phần, ánh mắt sắc lẻm của Duy Khánh đặt lên từng nhân viên bên trong cửa hàng, rất nhanh sau đó anh nở nụ cười hiền từ cắm ống hút vào cốc trà ổi rồi đưa nó cho Châu Yến, buông giọng nhẹ hẫng:

"Tất cả bị trừ phân nửa tiền lương trong ba tháng"

Sau đó Châu Yến được tuyển thẳng mà chẳng cần phải phỏng vấn, anh giao công việc cho nó là ngồi chơi ở quầy thu ngân khiến con bé đang rất khó hiểu, Duy Khánh là đang chê tiền quá nhiều mà không biết nên tiêu như thế nào à? Anh cũng chẳng ép nó mặc cái váy ôm sát cơ thể như mọi người, Châu Yến thích ăn diện như nào thì tùy con bé.

Mới ngày đầu làm việc thôi mà xảy ra khá nhiều thứ rồi, cứ y như rằng lần nào gặp Duy Khánh là anh đều lôi nó vào rất rất rất nhiều rắc rối nhưng đổi lại nó sẽ có rất nhiều tiền nên cũng không nỡ ý kiến gì, vật chất quyết định ý thức mà, có tiền thì sẽ có đồ ăn ngon, đồ ăn là trên hết.

Mấy bà nhân viên xung quanh cũng lạ thật, làm việc không lo làm mà cứ chăm chăm ánh mắt nhìn nó, khó chịu quá. Con bé ngồi đây một tiếng rưỡi rồi và nó đang rất chán, phải nói là Châu Yến đang khá muốn đốt tiệm cho đỡ nhàn rỗi nhưng nghĩ đến những hậu quả mà mình phải gánh chịu sau này nên ngay lập tức liền từ bỏ ngay ý định đó. Con bé đứng dậy, đi một vòng quanh chỗ trưng bày, bỗng nó đứng yên nhìn những món trang sức làm bằng kim cương vô cùng lấp lánh và tinh xảo đến mê người kia.

Thảo nào khách đến đây mua đồ cũng khá nhiều, nó đặc biệt chú ý đến một chiếc vòng cổ được đặt trong lồng kính riêng có gắn đèn xung quanh, viên kim cương có màu xanh biển với hình dạng giọt nước được tỉ mỉ đính vào mặt dây chuyền đi kèm với những họa tiết nhỏ nhắn ở xung quanh, nhìn vừa giản dị vừa hút hồn. Bên dưới là nguyên một cái bảng đề dòng chữ "Hàng Không Bán" to tướng.

Đúng rồi, thứ tuyệt đẹp như này thì làm sao nỡ bán cơ chứ? Châu Yến nở một nụ cười dần mất nhân tính, rút điện thoại ra chụp lại để làm kỉ niệm, sau này nó mà nghèo rớt mồng tơi thì nhất định sẽ đến đây lén trộm thứ này mang đi bán. Một ý định xấu xa lại được hình thành ra trong não con bé.

Duy Khánh từ lầu trên bước xuống, cẩn thận dặn dò Trịnh Thu Phương trông chừng Châu Yến để nó không gặp phải vấn đề gì khi làm việc ở đây, cô ta dù hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Sau đó anh tiến đến xoa đầu nó:

"Đấy, anh giữ lời hứa sẽ tuyển em rồi đấy nhé"

Nó "ờ" một tiếng, nhìn sang hướng khác như đang cố tình không để ý đến anh. Xem ra vẫn còn đang giận, anh đành dùng kế khác:

"Tí anh định đi ăn trưa ở cái nhà hàng nằm ngay đối diện siêu thị, nhưng ăn một mình thì buồn quá nên đang không biết phải rủ ai..."

Trần Ngọc Châu Yến nghe vậy đột nhiên quay ngoắt lại, mỉm cười vui vẻ vội cắt ngang:

"Kính thưa anh Duy Khánh yêu quý, đứa em này quen anh cũng đã lâu, nay em xin phép được bày tỏ lòng mình với anh bằng những lời lẽ sau đây... "

Con bé mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Anh như một viên đá quý luôn tỏa sáng và lấp lánh, anh như một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp và lãng mạn, anh tựa như một thiên thần cứu rỗi lấy cuộc đời em, em chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn đến cỡ nào mà lại gặp được một quý nhân như anh phù trợ thế này, tấm lòng to lớn của em đã sớm..."

"Ngưng, ít văn vở thôi, anh dẫn em đi ăn" Duy Khánh vỗ vỗ vai nó, Châu Yến mà bày tỏ tiếp chắc đến mai quá, mặc dù anh cũng muốn nghe.

Lần này rút kinh nghiệm nên anh đã kêu người mang xe máy đến từ nãy rồi, vẫn là chiếc xe mà năm đó anh dùng để chở nó đi học. Một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây mang giày da chở một con nhóc mặc áo phông quần dài mang tông lào, nhìn chẳng khác nào hai cha con cả, Duy Khánh lái thẳng đến cái nhà hàng mà anh đang làm chủ. Nơi này được xây theo kiểu cổ điển phong cách châu Âu, trông vô cùng sang trọng. Ôi lạy chúa, ăn mặc như này mà đi vào kia có mà người đời nhìn nó bằng ánh mắt phán xét.

"Không sao, cứ vào" Duy Khánh để xe lại cho bảo vệ dắt vào lề rồi đi đến. Cả hai tiến vào trong chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nhân viên đi đến cúi đầu kính cẩn đưa cuốn thực đơn cho anh, anh mỉm cười đẩy sang cho Châu Yến ngụ ý muốn con bé chọn món trước.

Nó nhìn hết nhìn mấy bức ảnh chụp thức ăn rồi lại nhìn vào cái giá bên dưới, tất cả đều trên vài triệu khiến con bé đột nhiên đổ đầy mồ hôi, thấy nó mím môi lật qua lật lại suốt trông khá căng thẳng, anh mỉm cười quay sang nhân viên:

"Lấy hết những món trong thực đơn ra đây"

"Hả?" Châu Yến ngớ người, như thế thì nhiêu đó chắc cũng hơn mười mấy triệu. Lạy trời, nó làm quái gì có nhiều tiền để chia ra thanh toán đâu?

"Yên tâm, anh không bắt em trả, bữa này anh khao em"

"Anh này..."

"Hửm?"

"Đốt nhà hàng thì bồi thường bao nhiêu nhỉ?" Châu Yến lơ đãng nhìn xung quanh, chỗ này đẹp thật. Dạo này nó coi mấy bộ phim tội phạm của Hàn Quốc nên nhất thời có hứng thú muốn làm chuyện xấu, cũng như hồi năm cấp ba con bé xem phim tình cảm học đường xong lại muốn yêu thì bây giờ cũng thế.

"..." Duy Khánh im lặng, không một nụ cười nhìn sinh vật giới tính nữ ở trước mặt. Anh hơi nhếch mép, dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán mình.

Trần Ngọc Châu Yến ơi, em có thể bình thường hơn một chút được không?

"Sao anh không nói gì thế?" con bé ngẩng mặt lên.

"Thực ra, đây là nhà hàng của anh..."

"..."

Cả hai bỗng chốc im lặng nhìn nhau, Châu Yến nở một nụ cười trìu mến quay đầu sang hướng khác. Suốt buổi hôm đó, cả hai không nói với nhau câu nào cả, anh chỉ lẳng lặng gắp thịt cho con bé mà thôi, nó cũng đáp trả lại bằng cách gắp rau cho vào trong bát của anh. Bây giờ Châu Yến mới để ý, mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía của Duy Khánh.

Cũng đúng vì trông anh vừa đẹp trai vừa chững chạc như thế cơ mà, chợt nó lia mắt đến cái hồ nước xây ở trong góc của nhà hàng, những con cá màu cam đua nhau bơi lội trong rất đẹp, anh thấy nó thích thú tới vậy liền mở lời:

"Sao thế?"

"Con đó ăn được không anh?"

"..."

Nó vừa hỏi chủ nhân của mấy con cá chép Nishikigoi nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam trị giá vài triệu có xơi được hay không kìa. Biết trả lời làm sao đây nhỉ? Châu Yến ăn xong nói tiếp:

"Sao lúc trước anh bảo gia đình mình bán sắt vụn?"

"Thì là sắt vụn mà? À chắc anh nói nhầm, là kim loại và đá vụn" Duy Khánh xé vỏ của túi khăn giấy ướt, đưa cho con bé.

Nó cầm lấy rồi từ tốn lau miệng: "Anh thuê em làm việc xong bảo em chỉ cần ngồi chơi thôi à?"

"Anh chỉ bảo sẽ tuyển em, nhưng làm gì thì anh chưa nói mà?"

"Cũng... đúng" Trần Ngọc Châu Yến chính thức cạn lời.