Chanh Nhân Dâu

Chương 7



Thấy hai người kia đã lên tầng hai, con bé thở phào nhẹ nhõm. Lạy trời, nó muốn chết vì ngộp đến nơi rồi, tháo vội mấy lớp khẩu trang dày cộm kia xuống, con bé tham lam hít lấy hít để không khí. Gia Khôi nhìn Châu Yến, ân cần hỏi han:

"Tí anh mang nước lên cho, em ở dưới này canh chừng là được"

Con bé nghe xong cười như được mùa, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Bên phía Duy Khánh, anh đang nghe Hoàng Minh Tuân bạn mình, người này cũng là bạn học và khá thân với Trần Gia Vĩ nên khi nghe Châu Yến là em gái của cậu thì liền phấn khích trông thấy.

"Ý mày là cái cô gái kì quặc lúc nãy đó sao?"

"Không hề kì quặc, chỉ đang trốn tránh thôi" nhớ lại bộ dạng lúc nãy của nó, cậu lại thấy hơi buồn cười xong vẫn nói tiếp: "Tao định nhờ mày một chuyện"

"Sao thế?" thằng Tuân một tay chống cằm, tay kia gõ gõ lên bàn.

Lúc này Nguyễn Gia Khôi mang khay nước đến, đặt cốc trà ổi và soda nho đen xuống bàn. Duy Khánh im lặng cầm lấy đồ uống của mình, đợi cậu ta đi rồi mới mở miệng nói nhỏ vào tai Minh Tuân mấy câu, chỉ thấy đối phương cười tươi gật đầu rồi đáp.

"Gì chứ chuyện này dễ như ăn bánh"

Châu Yến ở tầng dưới đang rất chán nản, sự buồn rầu hiện hết lên khuôn mặt của con bé, kể từ khi Huỳnh Vũ Duy Khánh chuyển đến nó ở cùng thì y như rằng nó luôn bị anh kéo vào một đống chuyện, chủ yếu là anh quản nó còn hơn ông anh trai thúi ở nhà nữa nên con bé toàn phải tránh né và tìm cách làm vừa lòng anh.

Ai bảo anh đáng sợ quá làm gì? Hễ cái gương mặt đấy từ thân thiện chuyển sang chế độ nghiêm túc là y như rằng nó tưởng mình như sắp được hưởng một vé cút khỏi sever Trái Đất đến nơi vậy. Châu Yến hậm hực lôi điện thoại ra lướt, thấy anh đã chấp nhận lời mời kết bạn Facebook của nó, tự dưng muốn bấm vào nút "chặn" quá mà thôi kệ, nó không phải con người nhỏ nhen đến vậy. Nể tình Duy Khánh cho nó quà, nó lôi trong túi ra hộp kẹo trái cây loại chanh nhân dâu mà anh ném cho nó lúc sáng. Bỏ vào miệng một viên, vị chua ngọt làm tê tái hết cả tâm can, vì đồ ngon nên tạm thời tha thứ cho anh vậy.

Tiếng "reng reng" vang lên, là âm thanh thông báo cuộc gọi đến. Ông anh trai của nó lại lên cơn rồi, con bé hít một hơi sâu rồi bắt máy:

"Alo ạ?"

"Sao mày bảo sẽ đến trước mặt tao báo một tiếng mà?" chất giọng trầm vang lên ở đầu bên kia.

"Em không biết anh đi đâu nên nhờ anh Duy Khánh chuyển lời còn gì?"

"Lỡ ông Trọng Lâm lại đến tìm mày thì sao đây?" nghe là biết Gia Vĩ đang rất bực mình rồi. Nó có thể tưởng tượng được gương mặt anh trai nó hầm hầm đến mức nào nữa cơ.

Châu Yến vẫn còn nhớ cái hồi con bé đang học cấp hai, bị ông chú bên nhà ngoại đến gây rối đòi bắt nó đi đâu đấy chẳng rõ. Cũng may hôm đấy Gia Vĩ đến kịp thời đấm ông ta gãy mất cây răng cửa. Nhớ lại vẫn rùng mình, nhưng con bé vẫn giữ bình tĩnh đáp:

"Chú ấy sẽ không tìm đến em nữa đâu mà, nếu có thì em so tài võ lâm với ông ta"

"Mày làm quái gì đã học võ đâu mà đòi so tài?"

Nhận thấy anh trai mình nói đúng, nó vội sửa lại: "Đấu võ mồm cũng được ạ"

"Ừ, mày đấu võ mồm, ổng dùng bạo lực, thử xem đứa nào đăng xuất sever Trái Đất trước"

"..."

Cái này cũng hợp lí, con bé cứng họng luôn rồi. Sau đó Gia Vĩ nói cái gì đấy đại loại là gửi định vị để có thể đến đón nó, bây giờ đang ở quán thì phải làm sao đây? Ông anh trai yêu dấu của nó cúp máy mất rồi, đồng nghĩa với việc nếu không nhanh chóng gửi vị trí là Gia Vĩ sẽ lập tức lật tung hết cái chốn này, mà nếu nghỉ việc suốt thì chủ tiệm sẽ sớm ngày đuổi Châu Yến mất, thôi thì mọi chuyện cũng đã đành, nó nhắn bảo rằng tí nữa sẽ tự về. Chiều tối hôm đó, Châu Yến thở dài lo lắng không dám bước vào.

"Sao đấy?" Duy Khánh ở phía sau lưng cất tiếng, chẳng biết anh xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào nữa, chắc mới từ quán nước trở về đây mà, vì đến lúc tan làm thì con bé cũng chưa thấy anh rời khỏi.

"Đi chơi về muộn, sợ nghe mắng ạ" trong lời nói có một nửa là thật, nửa còn lại là giả.

Duy Khánh cười, xoa đầu an ủi nó rồi bảo: "Vào đi, không sao đâu, anh bảo kê"

Châu Yến đưa ánh mắt do dự nhìn anh rồi cũng quyết định mở cửa đi vào. Quả nhiên, ông anh trai nó ngồi trên sofa, gương mặt hầm hầm thấy rõ, con bé núp sau lưng Duy Khánh.

"Mày ra đây" Gia Vĩ hơi gằn giọng, nhíu mày nói.

Thấy nó lắc đầu nguầy nguậy khiến cậu còn điên hơn, Duy Khánh thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng: "Có gì từ từ nói"

"Từ từ quái gì? Nó đi chơi không báo tao trước, kêu gửi định vị cũng không gửi, càng ngày càng bướng bỉnh, chẳng biết giống ai" Gia Vĩ đập bàn đứng dậy lớn tiếng, coi bộ có vẻ là đang rất bực bội.

"Tao cũng chuyển lời cho mày rồi còn gì, do mày không có ở nhà thôi" anh thở dài trả lời thằng bạn của mình, tay vòng ra sau lưng vỗ vỗ Châu Yến.

"Nó không biết gọi điện nói tao một tiếng à? Còn không gửi định vị, lỡ có gì thì tao biết kiếm nó ở đâu đây?"

"Vậy sau này tao sẽ đi theo trông chừng bé con"

"Không cần, như thế chẳng khác nào đang theo dõi nó, tao sẽ để nó tự do nhưng nó phải báo tao biết rằng nó đã đi đâu, để khi có gì nguy hiểm xảy ra thì còn tìm con bé được" Gia Vĩ cũng hơi dịu giọng xuống.

"..." Duy Khánh đưa mắt về phía Châu Yến, nó cũng nhìn anh, cả hai im lặng.

Gia Vĩ thấy thế chợt nhận ra sự bất thường: "Giấu tao việc gì?"

Huỳnh Vũ Duy Khánh vuốt lại mái tóc của mình, sau cùng anh quyết định bảo nó về phòng, đợi khuất bóng lưng của Châu Yến rồi mới phất tay ra hiệu cho Gia Vĩ ra ngoài nói chuyện. Bên ngoài đã nhập nhèm tối, hai người lựa ngay băng ghế đá lần trước để ngồi, đèn đường cũng bắt đầu được mở lên để soi sáng mọi thứ xung quanh. Trần Gia Vĩ nóng ruột:

"Nhanh"

"Hứa sẽ không mắng nó?" Duy Khánh hỏi trước để đảm bảo.

Cậu nghe xong hơi do dự xong vẫn đồng ý với anh: "Được"

"Nó lén mày đi làm thêm ở quán nước đầu đường"

"..."

Không khí trầm xuống rõ thấy, mi mắt của Gia Vĩ giật giật, tay nắm chặt lại vô cùng và đương nhiên không thể làm gì được vì lỡ hứa rồi, con bé thiếu tiền có thể nói với cậu, hà cớ gì phải nhọc công như thế? Duy Khánh thừa biết thằng bạn mình đang nghĩ gì, bèn nói tiếp:

"Nó không cần tiền, nó là muốn giúp mày trang trải thêm thôi"

Nét mặt của Gia Vĩ giãn ra được phần nào, dù biết là thế nhưng cậu vẫn không thể quản con bé cả đời được. Chợt nhận ra có gì đó sai sai:

"Sao mày biết?"

"Lén lút đi theo" Duy Khánh mở điện thoại ra xem thời gian biểu của ngày mai.

"Nó không biết rằng mày đã biết?"

"Không hề, tao luôn giả vờ tình cờ rủ bạn đi uống nước ở đấy, chủ yếu để tiện quan sát con bé xem nó làm việc có ổn không thôi nhưng xem ra mọi thứ đều rất tốt, khác ở chỗ nó cứ tránh né tao bằng những cách rất độc lạ" anh nghĩ đến chỉ càng thấy buồn cười.

Gia Vĩ mím nhẹ môi, nhướng mày hỏi: "Giờ làm của nó là buổi nào?"

"Tầm trưa đến chiều" Duy Khánh thành thật trả lời, không một chút giấu giếm "Tao có bảo thằng Đức Việt và Minh Tuân thỉnh thoảng sang trông chừng rồi nên mày cứ yên tâm, lão Trọng Lâm không động vào được một cọng tóc của nó đâu"

"Ừ cảm ơn... ủa?" cậu thật sự vô cùng cảm động trước tấm lòng của thằng bạn nhưng chợt khựng lại "Thế là tất cả chúng mày đều biết hết trừ tao ra à?"

"..." trường hợp này Duy Khánh cũng quên lường trước, chỉ đành cúi mặt xuống che đi vẻ mặt vô cùng hối lỗi "Tao không cố ý"

"..."

Huỳnh Vũ Duy Khánh vội đổi chủ đề "Tao sẽ trông chừng con bé vào ba ngày đầu tuần, hai ngày tiếp theo là thằng Đức Việt, hai ngày cuối cùng trong tuần là Minh Tuân"

"Mai tao sẽ thử đến xem sao"

Duy Khánh chỉ "ừm" một tiếng, cả hai ngồi đó từ chiều cho đến khi màn đêm buông xuống. Trần Gia Vĩ càng ngày càng thấy đứa em gái kia rất giống với siêu sao điện ảnh vậy, được hẳn ba thằng con trai học đại học năm thứ tư trông chừng như vệ sĩ ấy, đó là nếu chưa tính thêm cả cậu. Cũng thật mong lão Trọng Lâm năm nay không mò đến tìm chết, vì ngoại trừ Gia Vĩ ra thì ba thằng còn lại đều học võ.

Minh Tuân học Vovinam, Đức Việt học Taekwondo, riêng một mình thằng Duy Khánh là học từ Muay Thái lẫn cả Karatedo. Mong ông ta nếu có tìm tới thì đừng chọn trúng ngay ngày thằng Khánh đến trông chừng con bé. Dù là kẻ thù nhưng Gia Vĩ cũng khá lo lắng cho ông ta, vì kiểu gì cũng là ông chú ruột của mình, nhỡ bị đánh đến thân tàn ma dại thì kể ra cũng tội mà nhỉ? Cơ mà hai người này hình như quên cái gì đó...

"Trước khi ra ngoài, mày có quên tắt đèn hay khóa cửa gì đấy không?" Duy Khánh hỏi.

"Không"

"Sao tao có cảm giác gì đó thiếu thiếu?"

Gia Vĩ suy nghĩ một lúc cũng thấy thiếu thật mãi mà không nghĩ ra là thiếu cái gì. Duy Khánh đột ngột bật người thẳng dậy:

"Mày nấu cơm tối chưa đấy? Tao với mày ngồi đây cũng lâu rồi, chính xác bây giờ là bảy giờ rưỡi tối"

"..."

À ừ, quên nấu ăn cho Châu Yến, khéo bây giờ nó đói đến bủn rủn sắp chết rồi. Đã vậy nãy còn khóa cửa thì làm sao mà con bé mò ra ngoài mua đồ ăn, tủ lạnh thì còn cái quái gì đâu? Hai người nhanh chóng chạy về, khéo mang tiếng bảo vệ nó mà để con bé ngủm củ tỏi vì bị bỏ đói thì khổ. Trần Ngọc Châu Yến lúc này quả thật đang nằm la liệt dưới sàn nhà, cái cảm giác bụng cứ cồn cào khiến nó không chịu nổi, đã vậy lúc trưa nó còn chẳng ăn gì nữa. Hai ông anh trai cuối cùng cũng vác cái mặt về, trên tay là mấy túi thức ăn to đùng. Châu Yến nghe mùi liền bật dậy phóng tới như một con hổ đói, nó hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Bóc một hộp cá viên chiên ra ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa lườm Duy Khánh lẫn Gia Vĩ. Ác thật sự, đã không nấu bữa tối còn khóa cửa chính, nó thầm nguyền rủa hai người sau này sẽ trải qua cái cảm giác đấy một lần.

Huỳnh Vũ Duy Khánh nhận ra ánh mắt đấy của nó, liền mở hộp kẹo trái cây ra chìa trước mặt con bé. Cách này dỗ trẻ con cũng khá tốt, Châu Yến bóc một viên bỏ vào miệng tạm tha thứ. Một ngày không biết anh đã dồn hết bao nhiêu viên kẹo chanh nhân dâu này vào bụng của nó nữa.

Mỗi lần cả hai không biết nói gì là một viên.

Mỗi lần nó vui vẻ là một viên.

Mỗi lần nó giận là một viên

Mỗi lần nó buồn cũng là một viên.

Ngọt đến tiểu đường, cũng may là có vị chua dịu lại, thật ngon.