Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 13: Hối hận muộn màng



Suốt hai ngày qua, Hạ Trí Khanh luôn điên cuồng tìm cách liên lạc với Lâm Quỳ nhưng vô ích.

Lầm Quỳ đã mua điện thoại mới cũng không còn sử dụng số cũ nữa.

Anh ngày nhày sẽ lại đứng ở dưới nhà cô một lúc lâu. Hút thuốc hai ba điếu thuốc lại rời đi.

Bố mẹ Lâm biết thì không khỏi lắc đầu, cũng đã biết việc gì xảy ra mà khiến cô muốn đi du học.

Hạ Trí Khanh bây giờ đau chết đi được, mỗi lần đến nhà cô về là anh lại một mình ngồi trong phòng uống rượu.

Đến ngày cô đi, sáng sớm cô và Doãn Ny lưu luyến tạm biệt gia đình xong cùng nhau lên phi cơ riêng của cô đi đến Anh Quốc.

Bên đó, bố cô cũng đã chuẩn bị quản gia, vệ sĩ tốt nhất và đào tạo nghiêm khắc nhất để phục vụ hai cô.

Cô với Doãn Ny thay đồ xong thì đi dạo. Xong thì về nhà làm bánh. Một ngày trôi qua khá đơn giản nhưng hai cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Một tuần sau, lúc này Hạ Trí Khanh đang ở bar. Ngồi trong bar khuôn mặt anh có chút tiều tụy nhưng vẫn đáng sợ như cũ. Phải nói là đáng sợ gấp 100 lần!!

Hôm nay còn có cả Hạ Diên. Vì sợ Hạ Trí Khanh lại gây chuyện nên cũng đi theo anh đến bar club

Hôm nay còn có sự xuất hiện của em họ Doãn Ny. Là bạn của Tống Nam tên là Doãn Quân.

Doãn Quân kính rượu từng người thì dừng lại ở chỗ Hạ Trí Khanh và Hạ Diên mà cậu ấy chỉ gật đầu.

Hạ Diên buộc miệng hỏi: "Chị họ em dạo này sao rồi?"

Doãn Quân còn nhỏ nên tính tình càng thẳng thắng không thể che giấu bí mật gì dù là đã được dặn kĩ nhưng anh không ngần ngại nói:

"Chị Mật sao? Chị ấy vừa đi du học với chị Lâm Quỳ tuần trước."

Ly rượu trên tay Hạ Trí Khanh lập tức vỡ tan tành. Hạ Diên thì bình tĩnh hơn một chút hỏi:

"Du học ở đâu?"

Doãn Quân hơi sợ gãi gãi đầu: "Em không biết, em chỉ là tình cờ nghe mẹ với mẹ của chị ấy nói."

Hạ Trí Khanh bực mình đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ anh như phát điên lên rồi, anh chửi tục: "Mẹ ki*p, Lâm Quỳ tới nỗi giải thích em cũng keo kiệt không muốn cho anh sao?"

Hạ Trí Khanh giựt chìa khóa từ tài xe rồi lên xe rồi phóng đi rất nhanh.

Hạ Diên lúc đó cũng chạy ra nhưng không kịp, chỉ có thể kêu tài xế đuổi theo phía sau.

Bên Hạ Trí Khanh bây giờ anh thật sự đã bộc phát lí trí anh không thể kiểm soát được nữa chỉ có thể tăng ga chạy đi.

Về tới nhà, Hạ Trí Khanh đóng cửa cái rầm rồi cũng khóa trái cửa.

Ngồi trong phòng, anh khui mấy chai rượu ra uống liên tục vào người.

Anh cũng không thiết đi học nữa. Ngày mai đã là ngày khai giảng mà đêm nay anh uống không ngừng nghỉ.

Cho tới tuần sau, Doãn Ny call video với Doãn Quân. Có Lâm Quỳ ngồi kế bên nên nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Đại khái Doãn Quân kể là: "Hôm trước đi bar club, lúc em kính rượu cho tiền bối thì hai tiền bối của Hạ Gia hỏi em về hai chị. Em cũng chỉ bảo là mấy chị cùng nhau đi du học. Mà nha em nhìn thái độ hai anh đó như phát điên lên vậy đáng sợ vô cùng.

Hôm nay em còn nghe mẹ chị nói, cái tên gì Trí Khanh..đúng rồi Trí Khanh. Anh ta cả tuần nay đều uống rượu đến nỗi bị sốt huyết nằm bệnh viện cả tuần rồi.

Bàn tay đang gõ phím của Lâm Quỳ hơi dừng lại. Cô không biết mình bị sao nữa nhưng tới tên anh thì lại không thể nào chịu được.

Cô cũng không ngồi đó nữa mà đi lên phòng. Tới tối thì Doãn Ny gọi cô xuống ăn tối.

Hai cô sống ở Anh Quốc cũng thoải mái. Vì là học năm cuối ở nước ngoài nên tiếp thu hơi chậm nhưng vì IQ của hai cô không phải ít nên cũng gọi là khá nhanh so với nhiều du học sinh khác.

Lâm Quỳ thì cũng không muốn quan tâm đế Hạ Trí Khanh nữa. Nên cứ êm đềm học tập, hằng ngày của hai cô là học xong đến thư viện sao đó lại đi học nhảy.

Trong lớp, hai cô quen với ba bạn nam và 2 bạn nữ. Nhóm cô chơi rất vui mà ba bạn nam đó còn rất chiều chuộng mấy cô nha.

Cuộc sống của cô trôi qua như vậy là tốt rồi. Cho đến khi cô đang học bài thì nghe tiếng chuông điện thoại.

Là số lạ nên cô nhấn nghe máy. Giọng của Hạ Trí Khanh vang lên: "Lâm Quỳ.."

Lâm Quỳ nghe giọng anh thì bình tĩnh: "Chuyện gì?"

Hạ Trí Khanh hoảng sợ nhưng vẫn cố kiềm nén: "Anh..anh chỉ là muốn biết em đang du học ở đâu."

Cô lạnh lùng đáp: "Chơi đùa chưa đủ sao? Định qua đây kiếm tôi tiếp tục trò chơi à? Anh nghĩ anh còn cơ hội sao?"

Hạ Trí Khanh mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi: "Anh.."

Cô tiếp tục chửi: "Anh làm sao đúng quá hả? Tôi hiện tại không rảnh sau này cũng sẽ không nên mong anh đừng làm phiền tôi nữa."

Cô định ngắt máy nhưng nói tiếp: "Còn nữa anh đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa thật trẻ con. Học hành cho tốt vào sau này anh sẽ lại thích người khác thôi. Tạm biệt."

Cô nói xong một tràng thì gắt máy, chẳng để cho Hạ Trí Khanh cơ hội nói lời gì.

Bên kia Hạ Trí Khanh vẫn còn ngồi ngơ ra đó, anh tắt chế độ ghi âm lại. Anh nhớ giọng cô nên phải làm như vậy.

Anh cười, thật nhục nhã lúc có thì không trân trọng lúc mất rồi thì lại đau khổ.

Hạ Trí Khanh cũng cố gắng điều tra thông tin nước cô đi du học như có hỏi thì Lâm Gia và Doãn Gia cũng không bao giờ tiết lộ ra.

Nhớ lại những lời cô nói, anh đứng dậy rửa mặt, cạo râu chuẩn bị bài vở đến trường.

Ba mẹ Hạ thấy anh phấn chấn lại như cũ thì rất vui. Mẹ Hạ tới kéo lấy tay Hạ Trí Khanh ngồi vào bàn.

"Nào con trai mau ăn sáng đi rồi đến trường."

Hạ Trí Khanh cũng không cãi lời ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn và uống thuốc.

Anh đi xe đến trường, ngồi vào lớp anh không nói không rằng cứ học bài.

Tiết này tới tiết khác trôi qua. Anh nhớ tới Lâm Quỳ rất thích tham gia clb vật lí nên anh cũng đăng kí tham gia.

Hằng ngày anh sẽ nhắn tin vào nick kết bạn của anh và cô tuy không được hồi đáp nhưng cũng coi như là anh đang tự an ủi chính mình.

Hạ Trí Khanh nổ lực hơn trước gấp ba thậm chí gấp trăm lần. Anh học rất nhiều, tham gia cả vào hội học sinh.

Anh được mọi người bầu cho chức vị trưởng hội học sinh. Anh cũng không mấy vui vẻ chỉ là vẫn chụp gửi cho cô xem.

Anh cố gắng tập luyện bóng rổ. Hằng ngày đều ở lại tới tối mới về.

Anh cũng từ bỏ thói ăn chơi và ít khi đi tụ hợp với tụi Tống Nam nữa. Nhưng mà lâu lâu cũng sẽ đến xem sổ sách ở quán bar.

Anh ngồi trên ghế, Tống Nam ngồi một bên nhìn anh khác lạ cũng không dám chọc: "Trí Khanh cậu hết điên chưa hay ai đang nhập cậu thế?"

Hạ Trí Khanh đang tính ngẩng đầu lên hỏi: "Sao?"

Tống Nam nuốt nước bọt lại không dám nói. Nhưng nhìn Hạ Trí Khanh như vậy hoài anh cũng không nỡ.

"Hạ Trí Khanh à, chỉ là một người phụ nữ thôi. Cậu thích kiểu người như Lâm Quỳ chứ gì được tớ kiếm cho cậu. Thấy sao được không?"

Hạ Trí Khanh chửi thề: "Được cái con m* mày."

Tống Nam thấy vậy thì hỏi tiếp: "Chứ mày cứ vậy tụi tao lo là mày sẽ bị điên đó."

Hạ Trí Khanh vẫn bình tĩnh nói: "Vẫn còn có thể giữ bình tĩnh để nói chuyện với mày."

Tống Nam tức giận nói: "Được, được lắm Hạ Trí Khanh cậu xem hôm nay tôi làm sai cho cậu về."

Xong rồi Tống Nam kêu mấy người mẫu vào trong phòng hỏi: "Đó kiểu gì cũng có, có cả diễn viên, người mẫu thích ai thì cứ lấy."

Hạ Trí Khanh nhìn qua một lượt. Không vừa mặt một ai thì nhíu mày nháy mắt với Tống Nam đuổi đi.

Nhưng có một ả vẫn cố chấp ở lại quỳ xuống dưới chân của Hạ Trí Khanh để lộ ra bộ ngực căng tròn.

Hạ Trí Khanh liếc sơ qua một cái thì nhếch môi nhưng không có ý định đuổi ả ta đi.

Ả ta được đà làm tới lấy ly rượu uống một ngụm định được lên hôn mộ Hạ Trí Khanh nhưng bị Hạ Trí Khanh nắm chặt cằm:

"Ai cho cô tự tiện?"

"CÚT!!"

Ả ta nghe tiếng hét của anh thì lảo đảo đứng dậy chạy đi.

Tống Nam nhìn một màn khi nãy tặc lưỡi một cái: "Đúng là Hạ tiên sinh của chúng ta đã hết hứng thú với phụ nữ rồi."

Hạ Trí Khanh ngồi uống rượu. Uống đến khi say khướt tài xế phải vào để đỡ anh ra xe.

Về đến nhà, ba mẹ anh đỡ anh lên giường xong thì ba anh lại mắng chửi anh. Nào là không ra gì. So với anh mày thì mày thua xa.

Ông ta còn đá anh một cái nhưng mẹ và Hạ Diên đã cản lại đẩy ông ta ra ngoài.

Thật ra nãy giờ Hạ Trí Khanh vẫn còn tỉnh táo. Khi phòng không có ai, trên mặt Hạ Trí Khanh lại rơi những giọt nước mắt.

Anh cầm lấy điện thoại mở ra tin nhắn với cô, voice qua: "Vợ, nhớ em."

"Vợ, em là đồ đại thất hứa.."

Xong rồi để điện thoại bên cạnh ngủ thiếp đi.