Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 20: Hào quang không thể chạm tới



Ba năm ở Anh Quốc, cô cũng đang dần thích nghi và quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây.

Ở đây hoàn toàn trái ngược với nước của cô, từ các phong cảnh, thời tiết, hay tới cách mà họ sinh hoạt đều khác biệt so với nước của cô.

Lúc mới dới đây, cô đã mới cũng không thích ứng được với thời tiết ở đây, mùa đông trời rét còn phải mặc thêm áo lông và chăn bông mới có thể sưởi ấm.

Hai cô gái như cô cùng với Doãn Ny còn hay mắc các bệnh cảm mạo. Về tới nhà, trong nhà có một cái máy sưởi, hơi nước từ bên trong nó bốc hơi lên làm ấm cả căn phòng.

Sau này khi đã thích nghi hơn với cuộc sống ở đây, thì tôi cũng như Doãn Ny mới biết được cảm giác tình cảm mẹ.

Sáng sớm hôm nay, cô phải làm xong 20 ly trà sữa đặc biệt cho bạn của cô Cô. Cô thức dậy đánh răng, rửa mặt xong thì đi thay đồ.

Cô tất bật làm việc, vì lượng khách trong quán càng đông nên cô cũng đã bắt đầu tuyển nhân viên. Simon và Alex là hai bản trẻ do chính cô lựa chọn.

Simon và alex đang pha trà, còn cô thì đang tính tiền để hoàn tất cái bill mà khách hàng đã gửi.

Hứa Yến bước vào hai giơ hái túi bánh lên, mỉm cười đi lại bàn cô nói:

"Quỳ Quỳ! Tớ có mua bánh cupcake cho cậu nè." Cô vẫn đang tính tiền đơn hàng ngẩng đầu lên nhìn."

Alex cũng ngẩng đầu lên trêu chọc: "Ông chủ, cách cua gái này cũ rít rồi đó, nếu ông muốn cua gái thì phải hỏi Simon nè."

Alex và cả Simon là một thành viên trong hội học sinh, cô gặp hai bạn ấy ở trong lần sinh hoạt, hai người này rất năng động, nhiệt tình và chăm chỉ. Tuy nhiên, gia đình của hai bạn đều đang khó khăn nên cô chính là người mở lời mời họ về làm.

Cô thấy vậy thì mặt đanh lại giọng hơi hù dọa: "Đừng nói bậy, mau làm việc đi."

Alex và Simon thấy cô không vui thì cũng chẳng nói thêm lời nào chỉ lo bỏ topping vào trong ly.

Cô nói với Hứa Yến: "Cậu hãy để trên bàn đi, lát nữa tớ rảnh tớ sẽ ăn."

Hứa Yến gật đầu để bánh lên trên bàn của cô. Anh hỏi: "Cậu đã tính xong tiền bill chưa?"

Cô gật đầu: "Tớ xong hết rồi chỉ cần đợi người giao hàng đến thì chúng ta sẽ đem lên thôi."

Từ lúc Doãn Ny đi thì cô ấy cũng có thường xuyên gọi về cho cô. Cô biết Doãn Ny là lo lắng cho cô nên mới hay gọi về như vậy.

Cô vẫn luôn bảo không sao vì ở đây còn rất nhiều người bên cạnh cô.

Biệt thự mà bố mẹ Lâm cho cô cũng còn dư rất nhiều phòng nên cô đã cho Băng Nhi bồ của Cẩn Ninh và Thu Nhiên vào đó ở.

Vì cấp 3 hai người họ ở kí túc xá, ra trường rồi thì không biết ở đâu nên cô cũng cho họ vào vì như vậy sẽ đỡ lãng phí thêm tiền sinh hoạt.

Tất cả đồ uống, hay bánh ngọt ở đây đều là cô, Băng Nhi và Thu Nhiên cùng nhau dậy sớm tới tiệm làm.

Nếu mà khi họ có tiết thì họ sẽ đi còn không thì sẽ ở tiệm cho cô đi học.

Đến nay cô cũng chưa nghĩ tới việc sẽ yêu đương, vì bây giờ cô là người khá nổi bật trong đại học Cambridge.

Họ biết tới cô vì cô là người hoạt bát, dễ gần và thân thiện nữa. Lên đây cô còn là phó chủ tịch hội sinh viên của trường.

Cô tổ chức cho hội sinh viên nhiều việc thiện nguyện hay đi giúp đỡ các vùng khó khăn hay là đóng góp một ít tiền vào quỹ hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi việc tốt mà cô làm, nó đều sẽ mang lại cho cô niềm vui, sự thoải mái trong tâm hồn cô và sẽ làm cô tạm thời quên đi những chuyện không vui.

Cô còn có nhiều bản kế hoạch để giúp đỡ các bạn trẻ có thể tung đôi cánh bay đến ước mơ để hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời.

Cô lên bài phát biểu vận động các bạn sinh viên tham gia và kêu gọi đóng góp đã được mọi người thưởng ứng nhiệt tình.

Trôi qua hai năm ở đây cô mới nhận ra một điều, không phải mình buông tay thì nó sẽ mau chóng quên.

Nó không những không biến mất đi mà hình bóng của ai đó cứ hiện hữu trong đầu cô khiến cô không thể nào mở lòng.

Hằng ngày của cô trôi qua rất đơn giản cũng không cầu kì học xong thì làm ở quán cà phê.

Nếu ngày đó cả đám bọn cô ai cũng có tiết ở trường thì quản gia nhà cô sẽ là người trông coi tiệm trà sữa.

Đúng mười một giờ, bên giao hàng tới lấy đơn cũng may có Hứa Yến đến phụ giúp không thì ba người các cô cũng không thể làm hết.

Lúc một giờ cô sẽ thay ca với Thu Nhiên nên định nhờ Hứa Yến ở đây phụ giúp Thu Nhiên. Sẵn tiện thúc đẩy mối quan hệ của hai người họ..

Cô nói với Hứa Yến: "Hứa Yến chiều nay tớ có tiết, nếu cậu rảnh thì chiều nay ở lại giúp Thu Nhiên nhé. Tớ sợ cậu ấy sẽ cần trợ giúp."

Hứa Yến gật đầu: "Được, tớ sẽ ở lại giúp Thu Nhiên tới khi nào cậu về."

Cô giơ tay ra hiệu OK!!

Cô đã đặt năm phần cơm trưa cho mọi người. Ngay lúc cơm được giao tới thì Thu Nhiên cũng đã về.

Thu nhiên để cặp xuống than vãn:

"Quỳ Quỳ! Hôm nay thật sự là mệt chết đi được, ngồi nghe thôi cũng cảm thấy đau đầu."

Cô nhún vai đẩy Thu Nhiên ngồi xuống bàn: "Tớ biết cậu mệt nên có mua cơm cho cậu rồi, mau ngồi xuống đây."

Lâm Quỳ là cố ý đẩy Thu Nhiên ngồi cạnh Hứa Yến. Còn cô thì ngồi cạnh Alex để ăn.

Mười hai giờ là cô sẽ đi học, Hứa Yến thấy cô thay đồ xong thì hỏi: "Cậu có cần tớ đưa cậu tớ trường không?"

Lâm Quỳ vừa mang giày vừa từ chối: "Không cần đâu, tớ đã đặt taxi từ sớm rồi nên cậu yên tâm đi."

"Tạm biệt nha, mọi người ở lại làm việc vui vẻ!"

Cô đi tới trường, trên đường đi cô có gặp một tờ báo về Hạ Gia đang thu mua tập đoàn ở nước ngoài mang công ty của họ ra nước ngoài để phát triển.

Nhìn thấy ảnh chụp trong ảnh của tờ báo Hạ Trí Khanh bây giờ gầy guộc, mặt cũng xanh xao chẳng được như trước.

Bác tài xế thấy vậy thì hỏi: "Người trong ảnh nghe nói là đang định mở công ty ở Anh, hình như đứng đầu dự án là Trí Khanh gì đó."

Cô cũng chỉ hơi nặn ra một nụ cười nói: "À."

Bác tài xế nói tiếp: "Hạ Trí Khanh chú còn nghe nói cậu ta còn đang là sinh viên mà đã giỏi như vậy. Vừa giàu vừa giỏi đúng là hiếm!"

Lâm Quỳ hơi mỉm cười. Đúng, Hạ Trí Khanh luôn tỏa ra một hào quang sáng lạng, anh luôn đi trước cô một bước, cô không nên ngáng đường anh cũng không nên cố gắng kéo chân anh lại.

Tiền đồ và tương lai của anh rất sáng, đối với cô những thứ đó lại là thứ rất xa vời, có giơ tay cũng chẳng thể chạm tới.

Khi trả tiền taxi xong thì cô đi thẳng vào trường học. Cô sắp phải bắt đầu tiết học nhàm chán. Cũng may là có bánh cupcake mà Hứa Yến mua cho cô lúc nãy không thì cô buồn chán mà chết.