Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 22: Năm thứ ba ở Anh Quốc



Năm ba đại học của Lâm Quỳ có thể nói là trôi qua khá êm đềm. Cô cũng giống như trước chỉ biết lo học.

Cô học giống như một cách điên cuồng, không bỏ lỡ một tiết hay một buổi học nào.

Nếu ngày hôm đó trường không có tiết thì cô sẽ về tiệm trà sữa để học không thì sẽ đến thư viện.

Mục đích cô mở tiệm trà sữa cũng vì lý do đó, cô muốn có một không gian yên tĩnh, thoải mái để học tập sẵn tiện tìm kiếm thu nhập cá nhân.

Bố mẹ Lâm vẫn thường xuyên gửi tiền tiết kiệm cho cô nhưng cô vẫn chưa dùng đến.

Hiện tại, doanh thu của tiệm trà sẽ ngày một cao cô cũng đã có thể tự đóng học phí, mua sắm..v..v..

Tuy cô cũng được sinh ra ở vạch đích nhưng cô vẫn luôn phải cố gắng. Cô biết xã hội bây giờ càng hiện đại.

Nếu cô không tự động hòa nhập thì sẽ bị xã hội hiện đại này đào thải và sẽ càng không theo kịp thời đại.

Ba năm nay, cô chưa từng về thăm bố mẹ Lâm nhưng vào mỗi kì nghỉ Tết, lễ giáng sinh hay hè thì bố mẹ Hạ sẽ đều qua đây với cô.

Họ biết cô không muốn về, cũng không muốn một lần nữa bị quá khứ níu chân.

Ở trường đại học cô còn được mọi người ban cho danh hiệu 'Hoa Khôi Của Trường Đại học Cambridge'.

Không chỉ khen cô đẹp mà nhưng người đó còn khâm phục sự thông minh, chịu học của cô.

Lâm Quỳ rất ít khi cười ở chỗ đông người, chỉ khi ở chung với cả nhóm Hứa Yến thì mới thoải mái một chút.

Với người khác cô chỉ lạnh nhạt, những bạn học nam ở trường đều nói chỉ nhìn vào đôi mắt của Lâm Quỳ là biết không thể nào tới gần được.

Ngoài trừ nhóm bạn ra thì cô không quan tâm với những việc xung quanh cho lắm, mấy cái danh hiệu gì gì đó cô cũng không quan tâm.

Chưa kể có lần, cô từ thư viện đi về nhà bị một đám bạn học nữ chặn lại vì mấy cái danh hiệu đó.

Lần đó cô phải nói thẳng là cô không hề để tâm tới mấy cái danh hiệu đó, muốn thì cứ lấy cô chẳng để tâm.

Ai ngờ buổi tối, nhưng lời cô nói lại được một ai đó quay lén đăng lên fanpage của trường đại học làm một trận bão bùng nổ.

Bình luận 1: Aaaaaaa đúng là nữ thần, trả lời thôi mà cũng ngầu nữa.

Bình luận 2: Chị đẹp chị nói nhường nghe dễ quá, quan trọng là không ai đẹp hơn và giỏi hơn chị nha.

Bình luận 3: Tôi là gái mà tôi còn mê..

Bình luận 4: Đàn em này khó gần quá, nhiều lần cũng muốn làm quen nói chuyện nhưng mà thấy rén quá. Lần nào cũng cố ý vào thư viện chỉ để ngắm em ấy.

Bình luận 5: Đàn em này có mở một tiệm trà sữa ở đâu cách trường không xa đó, lần nào tôi cũng tới đó uống. Ở đó còn có đồ ăn vặt rất ngon.

Nhớ lần đó, cô đang bận ôn tập để thi nếu Thu Nhiên và Băng Nhi không cho cô xem thì cô không biết mọi người lại mang nó lệ trang sinh viên của trường để nói.

Chưa kể mỗi lần công khai thành tích Lâm Quỳ luôn luôn được thứ hạng cao nhất như khi còn là học sinh cấp 1 cô liên tục được hạnh nhất cho tới tận bây giờ.

Cô chưa từng bị ở lại môn, cũng chưa từng bị đánh con điểm tệ nào. Vì thế cô lại được nói là 'Lâm Quỳ ban đó vừa là hoa khôi lại là thần đồng đúng là đỉnh của đỉnh.'

Những ngày tháng như vậy cũng đi, tiệm trà sữa cũng nhờ có cô nên mới nhiều khách như vậy.

Hứa Yến cũng đã nhiều lần kêu cô không cần chạy theo thành tích nhưng mà cô vẫn muốn cố gắng hơn nữa.

Cô nhớ tối hôm đó, Hứa Yến ở lại tiệm trà sữa với cô nói:

"Lâm Quỳ, sức khỏe cần thiết cậu không nên vùi đầu vào học như vậy. Hôm trước cậu bị chảy máu mũi đã đi bác sĩ chưa?"

Lâm Quỳ ngẩng đầu lên đứa tay che miệng ngáp rồi nói: "Nhưng mà cũng sắp đến kỳ thi rồi không bao lâu nữa sẽ trở thành sinh viên năm 4 nên cần có nhiều bài nghiên cứu hơn.

Lúc đó Hứa Yến trả lời: "Cậu cũng nên chừa sức để làm những việc khác đừng mải mê học như vậy."

Cô gật đầu: "Tớ biết rồi, bây giờ tớ cũng về nè."

Hứa Yến cầm áo lên nói: "Để tớ đưa cậu về."

Xong lần đó lời của Hứa Yến cũng như gió mà bay đi. Cô vẫn tiếp tục mải mê vào việc học, mà còn học tới mức ngất xỉu ngay tại giảng đường.

Lần đó làm cho Thu Nhiên sợ hãi tới bật khóc, khi cô tỉnh thì lại làm náo loạn cả bệnh viện.

Doãn Ny ở Thụy Điển nghe tin thì lại lập tức gọi điện thoại cho cô trách mắng:

[Quỳ Quỳ, rốt cuộc cậu có thể khiến cho mình bớt để tâm được hay không hả? Cậu phải biết sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi cho tốt chứ? Sức khỏe cậu như vậy mà chỉ lo học? Lúc đầu ai nói với là tự mình chăm sóc bản thân hả?]

Đêm đó Doãn Ny chỉ dành để giảng cho cô nghe cách chăm sóc bản thân, dặn cô ngủ sớm gần hai tiếng cô ấy mới nói:

[Đây là lần cuối cùng, tớ không muốn nói nhiều đầu cậu ráng phải ăn uống nghỉ ngơi cho tốt sắp tới lễ giáng sinh sẽ gửi quà về cho các cậu."

Lúc cô trả lời: [Được.]

Từ hôm đó trở đi, cô sẽ phân chia thời gian làm việc và học tập làm sao cho nó có thể cân bằng.

Cô cũng tăng dần thời gian tham gia các ngoại khóa, dành thời gian làm việc trong tiệm trà sữa hơn.

Hôm nay, khi cô vừa về đến nhà đã thấy Thu Nhiên và Băng Nhi đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Thấy cô bước vào thì nói: "Quỳ Quỳ, chúng ta đi bar đi ở đó có rất nhiều trai đẹp nha."

Lâm Quỳ từ chối: "Tớ muốn ngủ, hai người đi đi."

Băng Nhi đứng dậy lôi kéo cô: "Không, chị à chị đi đi, lâu rồi cũng không có đi bar hôm nay rảnh thì chúng ta đi."

Cô uể oải đi lại ghế sô pha dài nằm xuống: "Không đâu, chị mới kết thúc luận văn xong thật quá mệt mỏi cần phải ngủ nha."

Thu Nhiên nói: "Chẳng lẽ cậu chỉ mãi ở trong nhà thôi sao? Biết tới khi nào mới có người yêu đây hả?"

Cô nghe vẫn thì vẫn nhắm mắt nói: "Tớ vốn không định tìm người yêu đâu. Ở đây không ai hợp gu tớ cả."

Băng Nhi nghe vậy thì chạy lại ngồi nhìn vào mặt tôi nắm lấy hai bên má hỏi: "Vậy chị thích kiểu người nào em kiếm cho chị."

Cô đẩy tay Băng Nhi ra nói: "Chị thích ngủ chị không thích ai hết."

Nói xong cô kéo lấy cái gối che lên mặt. Thu Nhiên và Băng Nhi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Ngủ một giấc tới bảy giờ tối, cô thức dậy thì trong nhà không có ai cô đoán chắc là hai người kia đã đi bar rồi.

Cô đi vào bếp thấy quản gia đang làm đồ ăn cho cô. Cô đi chân trần lại hỏi: "Quản gia, hôm nay ăn gì thế ạ?"

Quản gia quay sang nhìn cô cười: "Thưa tiểu thư, hôm nay có món mà tiểu thư rất thích ăn. Nhưng mà ây sao tiểu thư lại không mang dép vào, nếu cứ để chân trần đi như vậy sẽ bị bệnh đó."

Lúc này cô mới nhận ra cúi đầu nhìn xuống bàn chân của cô rồi cười lấy tay gãi nhẹ đầu:

"Con quên mất hì hì."

Cô chạy lại sô pha mang dép rồi quay lại phòng bếp: "Quản gia hai người kia đi đâu rồi?"

Quản gia: "Hai cô ấy nói là đi mua một ít thịt nướng về đợi cô dậy ăn rồi ạ. Hai cô ấy cũng đi hơi lâu rồi."

Vừa mới nhắc hai người họ liền thong dong bước vào thấy coi đã dậy thì nói: "Quỳ Quỳ, tớ có mua thịt nướng nè.."

"Ở đâu?"

Băng Nhi nói: "Là chỗ mà chúng ta hay ăn, em và chị ấy đã đi bộ lại chỗ đó."

Cô cười rồi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cô giúp bọn họ sắp xếp đồ ăn ra đĩa, rau, nước chấm.

Cô nhớ ra Hứa Yến bây giờ cũng rảnh nên nói: "Nhiên Nhiên, Hứa Yến hình như hôm nay cũng rảnh cậu thử gọi cho anh ấy đi. Băng Nhi nữa mau gọi cho Cẩn Ninh tới đây ăn đi."

Băng Nhi trả lời "Dạ."

Chỉ có Thu Nhiên oán trách: "Sao cậu không gọi Hứa Yến mà kêu tớ chứ?"

Cô nhún vai: "Điện thoại tớ hình như sập nguồn rồi."

Thu Nhiên chỉ đành gọi cho Hứa Yến.

Chỉ cỡ hai mươi phút sau, Hứa Yến và Cẩn Ninh đã đến trên tay họ còn mang theo một bịch lẩu và đồ ăn vặt.

Cô thấy vậy thì há hốc mồm: "Các cậu mua nhiều như thế thì làm sao ăn cho hết."