Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 6: Không xứng



Mới đây mà đã một thần trôi qua, lực học của Lâm Quỳ và Hạ Trí Khanh cũng càng ngày càng tiến bộ.

Tuần này sẽ là tuần thi cuối học kỳ, bầu trời đổ mưa, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm mạnh. Tối hôm trước, Lâm Quỳ thức cả đêm để call video cùng giải toán với Hạ Trí Khanh.

Hai người bọn cô cứ làm hết bài tập toán đến bài tập tiếng anh. Lúc Hạ Trí Khanh đang làm bài ngước lên phát hiện Lâm Quỳ đã ngủ quên từ lúc nào.

anh đóng tập lại đi lên giường ngủ. Dẫu vậy Hạ Trí Khanh cũng không tắt điện thoại mà vẫn để vậy rồi ngủ.

4 giờ sáng hôm sau, Lâm Quỳ tỉnh dậy thấy mình đang nằm sấp trên giường mà ngủ quên.

Cô đi đánh răng rửa mặt xong rồi lại bàn học làm tiếp bài. Cô nhìn thoáng qua điện thoại vẫn đang sáng, bên kia là Hạ Trí Khanh vẫn đang còn ngủ.

Cô mỉm cười để điện thoại xuống đi kiếm đồ sạc pin để sạc điện thoại.

6 giờ sáng, Hạ Trí Khanh thức dậy trên màn hình là Lâm Quỳ đang học bài. anh bật micro nói: "Chào buổi sáng."

Cô nghe thấy giống anh thì ngẩng đầu lên cười thật tươi cầm lấy điện thoại nói: "Chào buổi sáng."

Cô dặn anh đi thay quần áo ăn sáng xong thì tắt điện thoại. Cô đi thay đồ và skincare. Hôm nay cô mặc đồng phục trắng mang thêm đôi giày Converse búi tóc cao lên trong thật đẹp.

Lâm Quỳ đi xuống nhà, bà vú đã chuẩn bị thức ăn cho cô. Thấy cô đi xuống thì bảo: "Tiểu Quỳ, ông bà chủ vừa ra ngoài lúc sáng. Con mau lại đây ngồi ăn đi rồi bác Tư sẽ đưa con đi thi."

Tôi cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống. Do là bữa sáng tôi không có thói quen ăn quá no nên chỉ ăn một ít rồi uống sữa.

Đi đến trường, tôi vẫn thường lệ đứng trước cổng để đợi Hạ Trí Khanh.

Lâm Quỳ vừa tới không lâu thì xe của Hạ Gia cũng đến. Hạ Trí Khanh bước xuống bước lại phía cô.

Hạ Trí Khanh dẫn cô đi kiếm phòng thi, anh dặn dò cô một sốt thứ thì đám đàn em của anh đi tới:

"Đại ca, chị dâu chào buổi sáng."

Tôi đỏ mặt không biết nói gì, Hạ Trí Khanh hiểu ý liền xoa đầu tôi rồi nói: "Em vào phòng thi đi anh về phòng của anh lát đợi anh qua đón."

Lâm Quỳ gật đầu, Hạ Trí Khanh xoay người rời đi.

Tất cả phòng học đều đã được sắp xếp làm phòng thi, trong phòng rộng như vậy mà chỉ có 25 chiếc bàn.

Lâm Quỳ đứng trước cửa để đợi giám thị coi thi đến để đọc SBD và sắp xếp chỗ ngồi.

Hôm nay là thầy Trần sẽ gác thi phòng của cô.

Lầm Quỳ đến bàn mình, vừa mới đặt mông xuống. Một thầy giám thị nữa đi tới và thông báo: "Hôm nay các em sẽ thi nguyên ngày còn những ngày con lại sẽ được nghỉ để giáo viên chấm bài. Nghiêm cấm các hành vi gian lận trong thi cử, chép phao, hỏi bài. Nếu ai vi phạm sẽ không nhắc nhở và sẽ bị hủy bài thi."

Vì do là mỗi người một bàn, người phía trước cô là Quý Minh. Cũng là một học sinh giỏi của môn Sinh học. Cô nghe anh học rất giỏi nhưng đây là lần đầu tiên.

Lâm Quỳ nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của ai quen cả, cô không khỏi thở dài.

Nghĩ đến đấy, cô lại không nhịn được mà thở dài.

Tới giờ phát giấy làm bài, cô đọc để trước mỉm cười mấy bài toán này cô đều đã được Hạ Trí Khanh giảng qua cho vài lần.

Cô thăng hái làm bài cho đến khi có thông báo đã hết giờ.

Cô được nghỉ tại chỗ 10 phút để làm tiếp bài thì của môn tiếp theo.

Làm bài tới trưa, học sinh được nghỉ trưa để đi ăn. Cô bước ra khỏi phòng thở hắc ra một hơi.

Hạ Trí Khanh cũng đi tới, nắm lấy tay cô dẫn đi xuống căn tin.

Anh kêu cô ngồi ở bàn đợi anh. Doãn Ny cũng đi tới, đi cùng với Doãn Ny hình như là Quý Minh.

Doãn Ny nháy mắt ra hiệu cho cô là cô ấy sẽ ngồi bàn kế bên.

Hạ Trí Khanh mang hai khay cơm đi tới. Khay của cô không lấy canh vì cô không biết ăn. Anh sợ cô ăn không nổi nên cũng lấy ít cơm.

Anh còn gọi ra cho cô một ly nước ép táo nữa. Hạ Trí Khanh thấy Doãn Ny ngồi bên cạnh thì hỏi cô: "Em với bạn em gây nhau à?"

Lâm Quỳ lắc đầu kéo nhẹ tay áo anh xuống nói nhỏ vào tai anh: "Cậu ấy đang nói chuyện với một bạn nam."

Anh tỏ ý đã hiểu rồi lau muỗng cho cô. Lúc Lâm Quỳ ăn thì hay bị nghẹn Hạ Trí Khanh sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng rồi lấy nước cho cô uống.

Bọn người của Từ Thanh cũng đi tới. Bọn họ ngồi bàn đối diện liếc mắt nhìn cô.

Cô nhận ra điểm khác thường nên cũng chỉ đành cúi đầu ăn. Ăn xong Hạ Trí Khanh bảo cô ngồi đợi anh đi dẹp khay cơm.

Bọn người của Từ Thanh vừa thấy Hạ Trí Khanh đi xa thì đứng dậy.

Từ Thanh đi lại bóp cằm cô trợn mắt nói: "Cái gì? Thứ như mày mà cũng đòi quen Hạ Trí Khanh?"

Một đàn em của Từ Thanh hùa theo: "Đúng đấy, mày nghĩ mày có cửa sao?"

Lâm Quỳ không sợ ngước mặt lên nói: "Tao không xứng thì mày xứng hả?"

Từ Thanh tức giận ả vung tay tát cô: "Tiện nhân."

Doãn Ny ngồi nói chuyện bên cạnh nghe tiếng thì xoay lại.

Doãn Ny hét lớn: "Nè? Tụi mày điên à?"

Hai đứa bạn của Từ Thanh tiến lên túm tóc Doãn Ny kéo cô ra sau.

Từ Thanh tiếp tục túm tóc cô vung tay định tát thêm một lần nữa thì bị Hạ Trí Khanh giữ tay lại bẻ sang một bên.

Anh lạnh lùng xô ả ta xuống. Từ Thanh tỏ vẻ oan ức: "Trí Khanh, cậu vì con nhỏ khốn nạn này mà đánh tớ?"

Anh trầm giọng đe doạ: "Tao chưa gãy tay mày lên hên rồi đó câm cái miệng lại đi."

Từ Thanh khóc lóc: "Tớ có gì không tốt hả? Tớ có tất cả? Còn con khốn nạn đó chỉ là một đứa nghèo nàn."

Hạ Trí Khanh nhếch mép cười: "Những thứ cô ấy có cô cũng chưa từng có."

Từ Thanh khóc lóc thấy không ai dám bênh ả. Ả nhìn xung quanh thấy Quý Minh đang đứng đó.

Từ Thanh nhìn Quý Minh: "Quý Minh, cậu..cậu giúp tớ với..hức..hức.."

Quý Minh im lặng một lúc: "Tự làm tự chịu."

Quý Minh liếc mắt lên 2 bạn học đang giữ tay Doãn Ny. Họ hoảng sợ buông Doãn Ny ra.

Doãn Ny ôm lấy Lâm Quỳ lo lắng: "Quỳ Quỳ, cậu có sao không?"

Cô lắc đầu, Hạ Trí Khanh đi tới Doãn Ny biết phận nên lùi lại.

Hạ Trí Khanh đi tới bế Lâm Quỳ lên đi vào phòng nghỉ. Trước ánh nhìn của biết bao người Từ Thanh bị bẽ mặt.

Vào phòng Hạ Trí Khanh lấy lược chải lại tóc giúp Lâm Quỳ, còn đưa tay lên mặt để xoa dịu chỗ bị tát vẫn còn đỏ.

Cô nói: "Còn sưng quá chắc em phải mang theo khẩu trang thôi."

Hạ Trí Khanh nghe vậy thì cũng không nói gì từ đầu đến cuối chỉ im lặng và đi tìm khẩu trang cho cô."

Lâm Quỳ thấy Hạ Trí Khanh như vậy thì cũng đau lòng nói: "Khanh Khanh, em không sao đâu."

Hạ Trí Khanh nhìn cô thấp giọng: "Xin lỗi, là anh không bảo vệ được em."

Cô im lặng ôm Hạ Trí Khanh. Hạ Trí Khanh kêu cô ngủ một lúc thì tới giờ vào thi.

Buổi chiều thi có một môn nên rất nhanh, sắp kết thúc cô dò bài đi dò bài lại rồi mới nộp bài.

Ra về, cô qua lớp đợi Hạ Trí Khanh. Rất nhanh anh cũng thấy cô.

Lúc nộp bài xong anh đi ra cô cười tươi vẫy tay chào anh nhưng khuôn mặt xinh xắn của cô lại bị che lại.

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi cả hai sánh vai nhau đi về.

Kết thúc ngày thi, cô cảm thấy thật thoải mái. Cả buổi chiều anh dẫn cô đi chơi, đi ăn khắp nơi.

Nói thật mấy hôm nay đều nhờ có Hạ Trí Khanh mà cuộc sống của cô vui vẻ hơn nhiều.

Cô lén nhìn anh thì thầm như nói với gió: "Cảm ơn,...Hạ Trí Khanh."

Lúc tạm biệt nhau ra về, cô kéo tay anh lại nói: "Hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn vì anh cho em biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào."

Hạ Trí Khanh nghe xong thì tim như mềm nhũn, dang tay ôm chặt cô vào lòng: "Cảm ơn em, vì đã cho anh biết cảm giác muốn bảo vệ cưng chiều một người là như thế nào."

Anh hôn lên trán cô một cái rồi buông cô ra, cả hai luyến tiếc tạm biệt nhau.