Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 19: Mất trí



Ở bệnh viện, Vỹ Điệp được kiểm tra kĩ lưỡng, theo thông tin chuẩn đoán, phần đầu của cô vì bị va đập có khả năng dẫn đến mất trí tạm thời, nhưng chỉ một phần. Cho nên, mới xảy ra chuyện cô dừng lại kí ức ở năm 18 tuổi.

"Trường hợp này rất hiếm, Yên chủ nên chú ý quan tâm phu nhân nhiều hơn một chú chút, có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng lấy lại kí ức."

Người bác sĩ báo cáo dặn dò hắn, sau khi đã xác nhận Vỹ Điệp do chấn thương, ngoài mặt hắn tin cô đã mất trí nhớ, nhưng trong lòng vốn là kẻ đa nghi, đâu đó vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô, bởi hắn sợ, sợ cô đang lên kế hoạch để trốn hắn.

Vỹ Điệp cũng quá hiểu tính khí hắn, không dám để lộ ra sơ hở, luôn bày ra bộ mặt hoang mang không tin sự thật.

Ngay khi bác sĩ rời đi, Yên Đới Nam cũng đuổi Uyên Hà ra khỏi phòng, bên trong lập tức yên ắng đến rợn người.

Hắn kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, hai mắt hướng chòng chọc vào cô gái đang ngồi co ro ở một góc, bình tĩnh hỏi.

"Vỹ Điệp, em nhận ra anh không?"

Vỹ Điệp ở trong góc im lặng phe phẩy đầu biểu đạt ý, đôi mắt mèo cố gắng không tập trung vào hắn, để hắn thấy sự sợ sệt, hoảng loạn trong cô.

"Vỹ Điệp, anh là chồng em!"

"Chồng? Không!

Bố ơi, mẹ ơi...."

Giọng nói rưng rức, vừa đủ cho hắn nghe, đôi mắt nhiễm nước trực trờ trào ra, cô tha thiết gọi người thân.

Hắn nhìn cô trầm tư một lúc rồi rời khỏi ghế, tự nhiên ngồi lên giường, trong túi quần móc ra chiếc điện thoại của cô.

"Anh cho em gặp bố mẹ để xác thật nhé?"

Vỹ Điệp nghiêng đầu, mở to mắt ướt cố tình không hiểu, người đàn ông cũng không nói thêm tiếng nào, thật sự gọi đến bố mẹ của cô.

Rất lâu hắn không cho cô liên lạc với họ, điện thoại của cô luôn bị hắn quản thúc những cuộc gọi và tin nhắn, hiện giờ hắn vì muốn xác thực thật hư mà chủ động gọi đến bố mẹ cho cô nói chuyện.

Âm thanh *tua tua* vang lên làm người khác hồi hộp, hắn đưa điện thoại cho cô.

"Cầm lấy, đợi bố mẹ bắt máy em sẽ rõ!"

Thừa biết đây là cái bẫy nhưng Vỹ Điệp không thể không vào, cô nhu thuận theo cái bẫy của hắn đặt ra, chầm chậm vương tay đón nhận.

Khi đầu dây bên kia cất tiếng, giọng nói quen thuộc làm cô bật khóc nức nở, không phải khóc giả vờ mà đó là cảm xúc thật trong trái tim cô, nhất thời không kiểm soát được.

Cô rất nhớ bố mẹ, thế nhưng cô vẫn còn đủ điềm tĩnh để không bị lộ tẩy, người vừa dứt lời cô liền lập tức hớt hải, nói.

"Bố! Mẹ! Bố mẹ ơi! Mọi người ở đâu rồi? Sao lại để con một mình ở đây? Con sợ quá!"

"Vỹ Điệp, con đang nói gì vậy?..."

*Tút tút tút...*

Còn chưa kịp nói hết Yên Đới Nam đột ngột giựt điện thoại, hắn tắt máy ngang sau đó lại chuyển sang cuộc gọi bằng videocall, để cô và gia đình gặp nhau trực tiếp.

Hắn vương tay ra sức cưỡng ép cô ngồi gần, giơ cao màn hình điện thoại để người bên kia chứng kiến hắn đang ở bên cô.

Bố mẹ cô nhìn thấy phần đầu con gái được băng bó phản ứng mãnh liệt, hỏi tới tấp.

Yên Đới Nam cực kì bình tĩnh, hắn kể lại tường tận sự việc cho bố mẹ của Vỹ Điệp, làm cho họ sốt ruột, tưởng con gái họ thật sự mất kí ức mà ra sức khơi gợi lại, còn đính chính cô đã kết hôn.

Vỹ Điệp đương nhiên đoán trước được tình cảnh, cô giả vờ không tin, muốn bác bỏ nhưng hắn ở bên cạnh căn bản không cho cô nói. Màn hình điện thoại tắt ngay lập tức, hắn đột nhiên rời khỏi phòng, Vỹ Điệp lại không dám đi theo vì sợ đây là bẫy của hắn, muốn dùng người thân để làm cô lộ tẩy.

Chỉ vài phút sau, hắn quay trở lại, trông nét mặt hụt hẫng của cô gái mà lòng hắn tràn đầy sự nghi ngờ.

Trước mắt cô, hắn thủng thẳng cất chiếc điện thoại vào túi, rảo bước đến gần, căn phòng trống trơn chỉ có cô với hắn, cánh tay hữu lực lại đột ngột bóp lấy mặt cô, gằn giọng.

"Yến Vỹ Điệp, em đừng có chơi trò mất trí với tôi!

Tôi nói rồi, em không thoát được đâu!"

"Buông ra, anh làm gì vậy hả?"

Vỹ Điệp chống cực hất tay hắn ra, cô biết hắn đang nghi ngờ, cho nên cô càng phải làm mình mất bình tĩnh trước mặt hắn.

Cô sợ hãi lùi vào tới vách tường, nước mắt thi nhau rơi, mắt nhỏ híp nặng nề, hắn không chịu bỏ qua, dùng sát khí của một kẻ sát nhân dọa cô phải lộ sơ hở.

Tuy nhiên, hiện giờ Vỹ Điệp không còn để mình yếu đuối như lúc trước, trong tâm đã quyết phải thoát khỏi hắn, tống hắn vào tù bởi những việc phi pháp và chuyện ngoại tình của hắn, nên cô càng phải cứng rắn, giữ vững tinh thần đối phó.

Cánh tay bé nhỏ ôm lấy cổ mình, tỏ ra nhát gan như thỏ đế, vừa khóc vừa ấm ức, nói.

"Tôi thật sự không hiểu anh nói gì? Bố mẹ tôi xác nhận anh là chồng tôi, nhưng có người chồng nào lại bóp mặt vợ mình như thế?

Rốt cuộc anh là chồng, hay là...hay là bố mẹ tôi đã bán tôi cho anh..."

Nước mắt vòng quanh khóc loạn, cô lắc đầu hoang mang liên tục, hắn nhíu mày kiếm uy nghiêm vẫn còn muốn tra khảo cô.

Thế nhưng, Vỹ Điệp không cho hắn có cơ hội kịp tra hỏi, cô giả vờ bị đau đầu hét lên như ai đó dụng hình.

"A....a...đau quá..."

Biểu tình trên khuôn mặt của người đàn ông bỗng chốc xám xịt, ý nghĩ trong đầu đột nhiên chửng lại rồi biến mất hết, hắn lại sinh lo lắng cho sự an nguy của cô hơn là nghi ngờ, hấp tấp đến gần xem xét.

"Vỹ Điệp, em làm sao vậy?"

"Đau đầu, đau đầu quá!"

Cô ôm lấy đầu quằn quại, sắc mặt tái mét không còn một giọt máu, chân thật đến mức người đàn ông phải tin, gấp gáp gọi bác sĩ đến.

Sau một hồi kiểm tra, vết thương trên trán còn khá nặng, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến áp lực tâm lý gây ra đau đầu, bác sĩ dặn dò hắn phải để cô tịnh dưỡng, sức khỏe hồi phục mới từ từ lấy lại kí ức.

Hắn không dám trái lời dặn, đưa cô về dinh thự trong ngày để tiện săn sóc.

Giờ đây, trong lòng có nghi ngờ đến mấy cũng phải tạm thời dẹp bỏ một bên, hắn sợ mất cô hơn là sợ cô lừa hắn.

Về đến dinh thự, Vỹ Điệp đối với mọi thứ điều lạ lẫm, cả ngày nhốt mình trong phòng, gặp ai cô cũng phòng hờ, nhất là với Yên Đới Nam.

Đến tối, hắn vào thăm cô vẫn còn nhận sự sợ sệt, cô núp vào một góc sau giường không ngừng run rẩy.

"Vỹ Điệp, anh không làm hại em đâu! Chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi!

Vì em hay chơi trò trốn tránh anh nên anh sợ em còn nhập vai...không ngờ em thật sự không nhớ gì cả..."

Giọng nói của hắn rất ôn nhu, hắn giả vờ kể gian dối để xem biểu hiện của cô.