Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 22: Nằm dưới đất



Vỹ Điệp bước một mạch lang thang khắp dinh thự, trước đây cô sống rất khép kín, toàn ở trong phòng lười biếng đọc tiểu thuyết, nhưng hiện giờ muốn lật đổ Yên Đới Nam bắt buộc phải tìm hiểu dinh thự này.

Cô chắc chắn đâu đó trong cả trăm căn phòng sẽ có một căn phòng bí mật cất giấu những tài liệu làm ăn phi pháp của hắn.

Phòng làm việc của hắn cô cũng từng vào đó, nhưng nó chỉ là một căn phòng thiết kế theo kiểu văn phòng bình thường, tài liệu có rất nhiều, đa phần là tài liệu về công ty hóa chất mà hắn dùng để ngụy trang, che mắt người đời.

Với bản tính đa nghi, cực kì cẩn thận, hết 50% Vỹ Điệp nghi ngờ hắn sẽ không giấu tài liệu quan trọng ở đó, hoặc nếu có thì phải che đậy vô cùng kĩ lưỡng.

Cộng thêm, trước kia căn mật thất bị cô phát hiện hắn đã cho người đập vỡ, di dời hết chứng cứ đến một khác, nơi đó vốn không còn khả năng để hắn cất giữ bí mật, việc bị lộ một lần nên càng phải cẩn thận hơn. Nhất thời, cô chưa thể xác thực được vị trí cất giấu tài liệu.

Mục đích tống hắn vào tù vẫn còn chưa bị hắn nhận ra, cô lại mới giả vờ mất trí nhớ không thể làm quá lộ liễu mà trực tiếp tìm chứng cứ. Đêm nay chỉ lượn lờ xem xét một vòng, cô chóng đi ra nơi có người làm đứng gác, để họ thấy cô tự ý đi lung tung.

"Phu nhân?"

Vỹ Điệp còn chưa kịp tới nơi, một người hầu bất thình lình đứng ở sau xuất hiện gọi.

Cô giật mình kinh hãi, xoay người bày ra bộ dáng sợ sệt như đi lạc, bám lấy thành tường, lui bước tránh né.

Không thể ngờ đâu đâu trong dinh thự này cũng có người ẩn nấp, vậy mà trước giờ cô cứ ngỡ chỉ những nơi quan trọng mới có người canh gác, hoặc người chỉ xuất hiện khi có việc.

Người hầu ấy bước đến gần cô, nét mặt ngờ vực không rời mắt khỏi người cô, song cử chỉ lại rất kính trọng, ngữ khí cũng dè chừng chủ nhân hết mực.

"Phu nhân, sao người lại ra đây?

Sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi đi?"

"Tôi...tôi..."

Giọng nói lắp bắp, hai tay căng thẳng xắm nắm vào chân váy, Vỹ Điệp đối với ai trong dinh thự này cũng đều ghét bỏ và phòng hờ, hiện tại đang mất trí nhớ càng phải làm cho mình ra dáng sợ người lạ.

Người kia trông thấy biểu cảm hoang mang nửa phần nghi ngờ cũng không có, chủ động tiếp cận cô, ân cần nói.

"Phu nhân, tôi đưa người về phòng nhé?"

Cô gái nhỏ lắc đầu không muốn nói, rồi đột ngột chạy đi làm cho người hầu đó đuổi theo, sợ cô gặp nguy hiểm mà gọi thêm vài người tới bắt cô đưa về phòng.

Cô gian nan vùng vẫy như cá mắc cạn, hỏi gì cũng không nói, đi ngang qua phòng bếp cô lại càng giãy giụa mãnh liệt. Họ nghĩ cô đói bụng đi tìm thức ăn mà chu đáo phục vụ, cô cũng rất biết nắm tình hình, ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, những tia sáng rọi vào từng ngóc ngách trong dinh thự. Tấm rem màu hoa mai phảng phất thứ ánh nắng dịu nhẹ vào trong căn phòng ấm áp, cô gái nhỏ vẫn còn ngủ, nhưng cô không hề nằm trên giường, toàn thân cuộn tròn trong chăn bông như chú cáo tránh mùa đông.

Vỹ Điệp cả đêm qua đều nằm dưới sàn, là cô cố ý bày ra bộ dạng đáng thương, lạ nước lạ cái không thể ngủ yên, còn không thèm dậy sớm chờ người vào trong thấy.

Âm thanh của đồng hồ vang nhẹ trong không gian tĩnh mịch, đột ngột chèn vào âm thanh ngân dài quen thuộc. Yên Đới Nam mở cửa bước vào, không lên tiếng, âm thầm quan sát xung quanh.

Người nằm dưới sàn ngủ rất ngon lành, đôi tay mềm mại co quắp trong chăn, miệng nhỏ chúm chím nhấp nhấp vài cái trong mơ màng, làm cho người đàn ông chứng kiến phải câu môi ngọt ngào.

Hắn rón rén bước đến gần, ngón tay đặt cách đầu cô gái nửa tấc, do dự không dám chạm, nhìn phần trán còn đang quấn băng trong lòng hắn lại nặng nề chưa từng có.

Viễn cảnh Vỹ Điệp té trên sườn núi lại ập vào đầu hắn trầm luân trong tự trách, hắn vẫn nghĩ đó là một tai nạn.

Tai nạn do chính hắn tạo ra, đáng lí khi ấy hắn không nên la lên làm cô giật mình té núi, cũng sẽ không dẫn đến cớ sự hiện giờ.

Hắn không biết tai nạn ấy là điều may mắn hay là bi kịch sắp diễn ra, lòng hắn luôn bồn chồn bởi 2 dòng suy nghĩ. Vỹ Điệp mất trí thật hay chỉ giả vờ?

Nếu cô mất trí thật thì coi như đây là may mắn dành cho hắn, một cơ hội thay đổi lại đoạn tình cảm vụn vỡ, còn nếu chỉ là giả vờ thì mục đích của cô là gì? Đơn giản chỉ là rời xa hắn ư?

Hiện tại thì không thể giải đáp được thắc mắc ấy, hắn cũng không thể lộ liễu bức ép, chỉ sợ lại làm cô gái tổn thương.

Hắn nén nhịn hoài nghi, bàn tay cũng đặt vào người cô, khẽ gọi.

"Vỹ Điệp!"

Thanh âm trầm thấp, cô gái dường như ngủ rất say, không có phản ứng, hơi thở ngọt ngào thoát ra vô cùng đồng điều.

Trông cô say giấc hắn muốn đáng thức lại không nỡ, liền bòng cô lên, chậm rãi tiến đến giường rộng.

Người còn chưa kịp đặt, ai ngờ lúc này cô lại mở toang cặp mắt, nhìn chòng chọc vào người đàn ông.

"Á!!!"

Vỹ Điệp hét lớn, âm thanh nhức nhối như muốn khiến những bức tường vững chắc phải run chuyển.

Đôi tay yếu mềm cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ xíu, đanh lia lịa vào bắp tay rắn chắc của hắn, tú chân kiều xảo đá loạn, mắt nhắm mắt mở hoàng hồn nói.

"Làm gì vậy? Thả tôi ra!"

"Vỹ Điệp, bình tĩnh, anh chỉ đưa em lên giường ngủ thôi mà!

Sao em lại nằm dưới đất thế kia?"

Yên Đới Nam không dám mạnh tay, mặc cô đấm ngực hắn nhức nhối, hạ mình ngọt ngào hỏi.

"Tôi..."

Hơi thở hổn hển kiều suyễn, đôi tay chậm lại động tác múa may, Vỹ Điệp tỏ ra hoang mang, mím môi ngây ngốc làm hắn thêm yêu.

"Sao thế, em sợ chồng mình sao?"

Môi vẫn mím chặt, cô lắc đầu không muốn nói, mắt mèo e lệ hướng ra chỗ khác không dám nhìn, tay chân bắt đầu căng thẳng cứng đờ như khúc củi.

Hắn trông cô gò bó cũng không muốn làm cô thêm sợ, cô không nói hắn không ép, dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi...em lạ chỗ đúng không?

Vậy...giờ còn muốn ngủ nữa không?"

"Không..."

Cái miệng chúm chím thốt xong nhanh chóng ngậm lại, cô gái yểu điệu trong lòng hắn co tay trước ngực phòng hờ.

Yên Đới Nam tinh tế nhẹ nhàng thả cô tiếp đất, cô như chú chuột bị phát giác ăn vụng, bàn chân nhỏ nhắn vừa chạm chưa tới 2 giây người liền chạy vút vào trong phòng tắm.