Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 29: Em không được phép đi lung tung một mình



Ngón tay lạnh lẽo vén tóc cô gái ra, trên mặt còn lưu vệt nước tủi nhục bị hắn quẹt đi, hắn hài lòng vân vê trên gò má ửng hồng, áp nụ hôn yêu chiều lên đó, nhả giọng chủ quyền.

"Vỹ Điệp, anh yêu em! Em là của anh, đời này em mãi mãi là của Yên Đới Nam này!"

Vỹ Điệp xoay mặt mệt mỏi khẽ cười, vương tay vuốt vào phần lông mày giống như lưỡi kiếm, rồi áp tay chặt chẽ lên má hắn.

"Phải...em là của anh!"

- Nhưng không phải là mãi mãi!

Lời nói hàm ý, mắt mèo ướm lệ cụp mí, thở từng hơi nặng nề kiều suyễn, hắn vuốt một đường từ mặt xuống hõm cổ trắng tinh như sứ, lần lần xuống bụng nhỏ, thỏ thẻ.

"Vỹ Điệp, anh rất thích con gái...hãy sinh cho anh một cô công chúa nhé?

Càng giống em càng tốt!"

"Sinh con?"

Cô gái chợt giật mình, đôi mi cong dài chớp chớp liên tục, bấy giờ mới cô nhớ đến đều quan trọng, cô và hắn đã phát sinh quan hệ, mang thai là điều khó tránh khỏi. Mà cô không muốn điều đó không xảy ra lại càng không thể, bởi hắn luôn giám sát cô, lấy gì để tránh thai?

Trâm tư một chút cô lại cười nghẹn lòng, đây là hậu quả thứ hai cho kế hoạch trả thù của cô, bán rẻ thân xác, mang con của hắn!

- Nếu thật sự có thai với anh thì con là của riêng tôi.

- Người bố như anh vốn không xứng để con của tôi biết đến!

Dù sao đã không còn đường quay đầu, cô gấp gáp điều chỉnh lại cảm xúc, tươi cười gật đầu ngầm đồng ý.

Yên Đới Nam lộ ra sự hạnh phúc chưa từng có, cơ mặt căng ra hết cỡ, cúi đầu đặt nụ hôn triều mến lên trán cô, thủ thỉ.

"Cảm ơn em, vợ à! Anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu thiệt!"

Vỹ Điệp mệt mỏi nhắm mắt không đáp, hắn cũng ngã người nằm cạnh, kéo cô ôm vào lòng, chặt chẽ đến mức như muốn khảm cô vào trong bụng.

Đêm nay có là đêm hắn vui sướng nhất trong suốt hơn một năm qua, hắn vô tư hạnh phúc trên nỗi nhục nhã của cô, trên chính sự ích kỷ của hắn, chà đạp cô xuống tận cùng của hố đen.

Còn cô, chỉ ước một tay bóp chết hắn, nhưng cái chết đối với hắn quá nhẹ nhàng, cô phải làm cho hắn mất hết tất cả, phần đời còn chỉ có thể ở trong ngục tối.

Sự nhịn nhục của cô cũng dần tăng lên, chờ thời cơ, chờ ngày sợi dây xích trói buộc bị chính tay cô cắt đứt.

Vỹ Điệp lẳng lặng mở mắt liếc nhìn, nhớ mãi khoảnh khắc nhục nhã hôm nay. Một lúc sau, vì kiệt sức mà dần chìm vào giấc mộng, từng hình ảnh như thước phim hiện trong đầu. Vui có, buồn có, mọi thứ liên quan đến hắn đều là ác mộng.

Trải qua một đêm hoan ái lúc thức dậy kim đồng hồ đã điểm 9h sáng, cả người ê ẩm khó tả, trước ngực còn đang bị người đàn ông nằm cạnh giam cầm bằng tay.

Nặng nề và khó thở, thân hình của hắn to lớn gấp 2 lần cô, cánh tay cũng không ngoại lệ, chỉ đặt lên mà đã muốn cô ngạt chết. Khó khăn lắm cô mới đẩy nó xuống gần bụng một chút, sau đó há miệng lớn hít lấy dưỡng khí.

Nắng ở ngoài đã rọi khắp mọi ngóc ngách trong phòng, Vỹ Điệp ngước mắt đánh giá xung quanh, rồi lại nghiêng đầu dò xét người nằm cạnh.

Yên Đới Nam còn đang ngủ, khóe miệng đang con lên mĩ mãn, vẻ mặt này cứ như hắn nằm mộng đẹp.

Cô căm hận nhất biểu cảm này của hắn đến tột cùng, tưởng tượng có thể dùng móng cào rách cũng không đủ thỏa lòng cơn giận.

Thấy trời cũng đứng bóng, không thể cứ tiếp tục nằm như thế mãi, cô liền ra sức kéo tay hắn ra khỏi người, nhưng hắn cứ như đỉa đói bám chặt, nhấc lên hắn lại hạ xuống, một lực đập xuống lồng ngực làm cô suýt tắt thở.

"Đới Nam."

Thanh âm nho nhỏ, cánh tay mềm yếu lay người hắn, đánh thức.

Tuy ngủ say nhưng tiềm thức của Yên Đới Nam khá nhạy, hắn mở mắt ra tức thì, chau mày khó chịu, nói.

"Vỹ Điệp, sao thế?"

"Dậy đi, 9h sáng rồi, em đói!"

Cô nhấc cánh tay nặng nề của hắn lần nữa, muốn thoát khỏi nhưng hắn tham lam không chịu tha, tự tiện đặt lên một bên ngực bé xinh ra sức bóp bóp.

Hắn kéo cô giam cầm trong lòng chặt hơn, đầu nặng nề tựa lên vai trần, thì thầm.

"15 phút nữa dậy, đêm qua anh có hơi sung sức nên còn thấy uể oải."

- Anh biết mệt mà còn hành tôi tới 1h hả?

"Biết thế sao anh còn làm?"

Vỹ Điệp cay cú với kẻ đầy dục vọng này, hắn mệt chẳng lẽ cô khỏe? Bực dọc trong người nên cô hung hăng gạt tay hắn ra khỏi ngực.

Người đàn ông này là kẻ tham lam, mà cô thì đã quên mất hắn ham mê cô đến mức nào, làm sao hắn có thể buông tha cho cô?

Mặc kệ cô giãy giụa, hắn cứ ôm chặt, kìm hãm thâm cô bằng cả đùi to của hắn, lười biếng đáp.

"Ngủ thêm tí nữa thôi! 15 phút thôi!"

"Không! Dậy đi, 9h sáng rồi!"

"Anh đã hứa hôm nay cho em ra ngoài chơi rồi.

Anh không dậy đưa em đi, thì em đi một mình đấy!"

Cô cộc cằn đẩy ngực tinh tráng, vành tai lạnh lẽo khẽ động, Yên Đới Nam phản ứng mạnh với câu nói, hắn mở mắt bừng tỉnh tức thì, nửa ngồi nửa nằm nhìn cô gái chòng chọc, u trầm không vừa ý, nói.

"Được rồi, anh đưa em đi...

Em không được phép đi lung tung một mình!"

"Vậy thì dậy nhanh đi!"

Vỹ Điệp ngồi dậy khó khăn, giành lấy tấm chăn che lại thân thể, hắn lại cố ý giật ra, lộ thân hình mảnh mai trên da tuyết trắng chi chít những dấu hoan ái của hắn để lại, cực kì ưng bụng trêu chọc cô.

"Che làm gì? Anh là chồng em, cũng ăn sạch sẽ rồi cần gì ngại?"

Một màu đỏ rần từ mặt ra tận mang tai, Vỹ Điệp ngại ngùng quẫn bách cúi đầu không dám nhìn.

Hắn càng thêm yêu, đích thân bòng cô vào trong phòng tắm, cùng hắn ngâm mình trong bồn, tự tay hắn tắm cho cô sau hơn một năm.

Bấy giờ Vỹ Điệp không còn e ngại, để hắn tùy ý động chạm, ngắm nghía thân thể cô. Bởi giờ nó đã không còn sạch sẽ, từ trước đến giờ là thế, cô không nên để những cảm xúc nhỏ chi phối.

Cô và hắn sửa soạn xong cùng dùng bữa sáng, 10h bắt đầu lên xe, chỉ có hai người, tình nhân của hắn không được cho phép đi cùng, mặc dù họ ra sức nài nỉ hắn cũng tuyệt nhiên hất hủi.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ có cô gái kia, muốn chiều lòng để cô ngoan ngoãn, cũng vì lí do đó mà Tịch Nhan và Uyên Hà gần như sắp không thể tiếp tục giả vờ hòa thuận.

Cả hai đến khu vui chơi, hắn nhớ kí ức của cô chỉ dừng lại ở tuổi 18, nên tinh tế đưa cô đến đây để giải khuây.

Vỹ Điệp thật sự rất thích, suốt hơn 1 năm bị giam cầm giờ mới được tự do, tú chân tinh nghịch không yên phận mà lăng xăng chạy khắp khu vui chơi.