Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 83: Để em rủ lòng thương sao?



"Bố tôi?"

Vỹ Điệp ngớ người nhìn hắn chòng chọc, cô có chút không tin vào những gì nghe được, định phản bác thì bất ngờ hắn bịt miệng cô lại, ngón tay đặt giữa hai cánh môi mỏng, ám chỉ cho cô im lặng.

Giây sau đó, hắn rời tay khỏi miệng cô, kéo lấy một lọn tóc sương lê vân vê, bắt đầu đi vào câu chuyện của sự thật.

Trước đây hắn rất muốn đường đường chính chính theo đuổi Vỹ Điệp, mỗi ngày hắn đều nghĩ ra các tình huống gặp nhau tạo ấn tượng tốt với cô. Nhưng, lần nào hắn cũng thất bại, bởi những lúc cô đi học hoặc từ trường về bố của cô luôn âm thầm theo sát, loại trừ những người có ý theo đuổi con gái ông, trong đó có hắn.

Những người khác chỉ một vài lần bị cảnh cáo sẽ bỏ cuộc, chỉ có hắn vẫn kiên cường giữ ý định, dù ông có mắng chửi hắn như thế nào thì vẫn cứng đầu hơn cả tảng đá.

Hắn vốn không muốn theo cô một cách thầm lặng, muốn được công khai làm người ở bên cạnh cô, nhưng bố cô vì chế hắn quá nghèo, còn có bố mẹ ly hôn không ai chăm sóc, chỉ có mỗi ông nội nuôi lớn, liền bị ông đánh đồng là nhà vô giáo dục.

Ngôi trường hắn học cũng thuộc dạng tầm thường, khi đó gia cảnh của đôi bên thật sự rất cách biệt. Cho nên, hắn cố gắng vừa làm vừa học, vừa tích lũy kiến thức, vừa tích góp tiền, nhưng trong mắt bố Vỹ Điệp hắn vẫn là kẻ long bong.

Hai năm hắn thầm lặng không bỏ cuộc, mặc ông mắng chửi, trước mặt ông hắn vẫn luôn cười tươi, hết mực hòa nhã, cuối cùng chỉ đổi lại là những lời khinh miệt.

"Tại sao anh bị bố tôi đối xử như thế mà vẫn còn theo?"

Vỹ Điệp nghe đến đó không khỏi băn khoăn, cô không nghĩ tới bố của mình lại có những hành động và lời nói quá đáng như vậy. Mặc dù, gia cảnh nhà cô thật sự không nghèo, nhưng cũng không quá giàu để ông phải khinh khi người khác.

Nội tâm của cô đột ngột dâng lên chút sợ hãi, sợ những điều tiếp theo sẽ khiến đầu óc cô rối bời.

Yên Đới Nam như đọc ra được những suy nghĩ của cô, khẽ cười u ám đầy bi thương, ảm đạm nói.

"Vỹ Điệp, em đã từng nghe qua câu nói.

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng...

Đã nghe qua chưa?"

"Anh..."

Cô gái liền cứng đờ cả khuôn miệng, hắn chính là thuộc kiểu người nằm trong câu nói đó. Năm đó vì một chiếc ô, vì một nụ cười, vì chiếc răng khểnh của cô mà hạ quyết tâm theo đuổi cô, học cách làm bản thân phù hợp với cô, học cách chịu lắng nghe tiếng mắng chửi của bố cô như một bài giáo huấn.

"Vỹ Điệp, em biết không? Lắm lúc tôi nghĩ mình một thằng điên mơ mộng cao sang, là một kẻ không có chút sỉ diện của đàn ông đấy!"

Hắn vừa cười vừa nói, mị thái muộn phiền bao phủ cả không mặt, hắn khẽ vuốt nhẹ lên má cô, hắn hỏi.

"Em còn nhớ một lần em xảy ra tai nạn suýt chết không?"

"Sao...sao anh lại biết...?

Anh là người gây ra tai nạn đó?"

Thanh âm ngắc ngứ, đầu óc cô thật sự bắt đầu có chút rối bời, Yên Đới Nam không hề thừa nhận, lắc đầu chối bỏ, bởi vì thật sự không phải hắn làm.

"Năm đó em gặp tai nạn, tôi vì đứng quá xa không thể chịu thay cho em, nên khi em bất tỉnh chính tôi đã đưa em vào bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, mà máu của em là máu hiếm, trong bệnh viện không có lại đang cần gấp, trùng hợp là tôi lại cùng nhóm máu hiếm đó với em.

Vì vậy, tôi đã hiến máu cho em hoàn thành ca cấp cứu."

"Là anh sao?"

Lời kể hắn dần dần làm tâm trí Vỹ Điệp xáo trộn, có chút không tin sự thật, bởi năm đó chính tai cô nghe bố nói là ông đã hiếm máu cứu cô, nhưng linh cảm của cô lúc này lại mách bảo Yên Đới Nam nói thật.

Nước mắt như trân châu bắt đầu nhỏ từng giọt nặng trĩu, hắn nhìn thấy vẫn cười đầy tang thương, tiếp tục nói.

"Tôi chính là người cứu mạng em năm đó.

Vỹ Điệp, tôi nghĩ rằng tai nạn đó sẽ giúp tôi có cơ hội ghi điểm trong mắt bố em, nhưng....

Em biết bố em đã làm gì không?"

"Làm...gì...chứ?"

Toàn thân không rét mà run, cô chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để nghe người khác nói xấu người thân của mình như lúc này. Thế nhưng, cứ như bị người khác trói buộc, cô không kháng cự được, ngoan ngoãn mà phối hợp.

Hắn vén tóc qua tai cô rồi kể tiếp, sau khi bố mẹ cô nhận được thông báo cô gặp tai nạn được đưa đến bệnh viện, họ cũng đến và gặp hắn ở đó. Bố cô chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi liền đánh hắn vì nghi ngờ hắn gây ra tai nạn, dù được ý tá và bác sĩ ở đó giải thích rõ ràng ông cũng nhất quyết giữ cái tôi của mình, còn báo án lên đồn để hắn bị tạm giam.

May mắn, hắn không làm gì nên tội nên khi điều tra rõ ràng cũng được thả tự do, nhưng bố của cô vì sỉ diện quá cao, đổ lỗi cho người vô tội mà ghi thù hằn, chẳng những không có lời xin lỗi còn ngày càng có những hành xử quá đáng hơn.

Lần ở bệnh viện là lần đầu hắn bị ông đánh, cũng là lần mở đầu cho những trận đánh sau này, những lần hắn chỉ đứng ở gần nhà Vỹ Điệp để nhìn cô mà cũng bị ông cho ăn thẳng một bạt tay, còn hứng chịu những lời lăng nhục.

Thế nhưng, khi đó hắn vẫn rất tôn trọng ông, vì đó là bố của người hắn yêu, hắn phải nhẫn nhịn.

"Không thể nào! Bố tôi không như vậy...."

Vỹ Điệp độc âm trong miệng, câu chuyện của hắn kể trái ngược hoàn toàn với những gì cô tận mắt thấy, bố của cô là người ngay thẳng, ấm áp, không nào trở thành người đáng ghét như thế.

"Anh nói dối đúng không?"

"Tôi nói dối em để làm gì? Để em rủ lòng thương sao?"

Hắn cười bạc bẽo với câu hỏi của cô, nét mặt của hắn cho Vỹ Điệp thấy dường như người không hề gạt cô. Hắn không dừng lại ở đó, muốn cho cô biết bộ mặt thật của bố mà cô luôn hết mực tin là người tốt.

Ba năm hắn âm thầm theo đuổi, bị đánh bị mắng hắn đều bỏ qua tất cả, cho đến một ngày hắn đi học về, tận mắt chứng kiến bố của Vỹ Điệp vì để cảnh cáo mà trực tiếp đến tìm ông nội của hắn mắng mỏ.

"Con người của bố em thật thích dùng bạo lực nhỉ?

Đánh tôi đã đành còn muốn đánh cả ông nội của tôi?"

"Hả...đánh...đánh..."

Môi run lắp bắp chẳng nói thành câu trọn vẹn, hắn nhếch môi cười tà tứ làm cô cảm thấy nguy hiểm, sờ vào má cô hắn kể tiếp.

Từ lúc đó, hắn đã ghi thù với bố cô, quyết định lên kế hoạch lôi kéo sự chút ý của Vỹ Điệp khi mới vào đại học. Đồng thời, hắn chăm chỉ học tập, còn chăm chỉ chăm chút bản thân, chẳng những tạo ấn tượng với vô vàng cô gái mà cả Vỹ Điệp cũng không ngoại lệ.