Chấp Niệm Hoa Khai

Chương 2: Chợ Vong Sát



Hơn 100 năm trước

Ở Ma Giới

"Y Nhi à con phải chăm chỉ tu tập vào tại sao con cứ yếu kém như vậy, sau này làm sau ta yên tâm giao vị trí ma chủ lại cho con"

Dạ Cố khẽ thở dài!

Bên kia Dạ Hiểu Y vẫn ủ rũ ủy khuất gục mặt rưng rưng nước mắt bảo:

"Con thực sự đã cố gắng lắm rồi"

Dạ Cố tiến tới ngồi xuống bên cạnh bàn tay từ từ xoa đầu Dạ Hiểu Y nói:

"Con nhìn con xem con yếu đuối đến nỗi một yêu thú nhỏ bé cũng có thể hạ gục con, lần nào cũng như vậy"

Dạ Hiểu Y lại càng ủy khuất hơn khóc thành tiếng sao đó giấu mặt xuống bàn.

"Con không có"

Dạ Cố không chịu được lẳng lặng ngước mắt lên trời bèn nói thêm.

"Thôi được rồi! đừng khóc nữa. Ta cho người đưa con đến Vong Sát chơi"

Lúc này Dạ Hiểu Y mới ngốc đầu lên lau đi những giọt nước mắt.

"Là thật ạ?"

"Ừ, Con đi đi"

"Cảm ơn cha! con yêu người nhất"

Dạ Hiểu Y nhanh chóng chạy đi trong lòng còn tỏ vẻ rất hào hứng.

Haizzz Dạ Cố nhìn theo bóng lưng Dạ Hiểu Y lại bất đấc dĩ thở dài.

"Vũ Vấn Kỳ! ngươi theo sát Y Nhi bảo vệ nó cho ta"

Phía sau Dạ Cố đột nhiên trong hư không từ đầu xuất hiện 1 bóng người không rõ mặt mũi chỉ lặng thầm gật đầu nhẹ rồi biến mất.

- --------

Chợ Vong Sát

Chợ nằm giữa tam giới khung cảnh chợ cực nhộn nhịp, khắp nơi hai bên bán đầy đủ tất cả các loại hàng như binh khí, pháp bảo, linh thảo...

Trong chợ cũng có rất nhiều ngưòi đi lại nhưng đa số là những bán tiên và yêu ma thỉnh thoảng cũng có những tu tiên nhân, người phàm,... Nhưng đa số bọn họ đều che đi khí tức nên nhìn sơ qua đa số tất cả bọn họ đều giống nhau.

Dạ Hiểu Y còn yếu không có khả năng phân biệt ma và tiên.Trên người y được cha làm cho một chiếc vòng tay có khả năng che giấu ma khí.

Y cầm theo khá nhiều linh thạch sau đó dạo 1 vòng khắp chợ gặp, thấy những đồ vật gì mới lạ y đều mua sạch. Những đạo sĩ hay yêu ma xung quanh cũng trầm trồ về độ chịu chơi của y.

Chạy nhảy được lúc khá mệt Dạ Hiểu Y đi vào trong một đạo quán gọi thức ăn, tuy cha hay kêu là Y Nhi nhưng thực chất y đã 15 tuổi rồi.

Vóc dáng cao ráo, gương mặt anh tuấn, thân hình khá thon thả đặc biệt y có 1 mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu vàng tạo nên không ít sự chú ý cho mọi người.

Bỗng nhiên có tiếng đập bàn. Một đám nhóc bốn người tầm tuổi 16 17 xuất hiện trước mặt Dạ Hiểu Y, mặt trên người là cả bộ thanh y cùng với tóc búi cao tất cả đều đeo giống nhau 1 miếng ngọc bội tiến tới bàn của Dạ Hiểu Y.

"Này tên nhóc kia ngươi là người ở đâu sao mới tí tuổi đầu tóc tai bạc trắng thế kia"

Dạ Hiểu Y bị tiếng đập bàn làm cho giật mình ánh mắt băng lãnh ngước lên nhìn.Tên cầm đầu trong đám liếc mắt trừng với Dạ Hiểu Y hung hỗ nói:

"Ngươi là ai mà dám giành chỗ với ta"

Tên đứng bên cạnh tên cầm đầu vội lên tiếng:

"Đại sư huynh hay là bỏ đi là chúng ta tới sau hắn mà"

Vừa dứt lời một tên phía sau tiến lên dùng pháp thuật gì đó thi triển trên người của Dạ Hiểu Y khiến cậu té ngửa về sau.Dạ Hiểu Y không hiểu chuyện gì xãy ra từ từ đứng dậy nói:

"Đám tiên nhân các ngươi đúng là một lũ chó hùa thích cắn người mà"

Đại sư huynh nghe thấy bản thân bị sỉ nhục liền quay sang quát:

"Ngươi dám chửi ta"

Nói xong hắn liền dùng tay kết ấn một đạo công kích tiến đến Dạ Hiểu Y.

Dạ Hiểu Y khẽ nhếch môi cười nói:

"Đúng là chướng mắt"

Ngay tức khắc Dạ Hiểu Y lách nhẹ cơ thể sang một bên né đòn công kích. Thấy đòn đánh của mình bị hụt hắn tức giận rút kiếm lao tới.

"Để hôm nay ta dạy dỗ ngươi"

Tên đại sư huynh lướt đến như một cơn gió, thanh kiếm uyển chuyển lao thẳng đến Dạ Hiểu Y.

Thấy người lao đến Dạ Hiểu Y vẫn thản nhiên đứng bất động tại chỗ. Keng tiếng kiếm va đập vang lên.

Thanh kiếm bị một thiến phiến chặn lại trước mặt Dạ hiểu Y, ngay lập tức nó bộc phát sức mạnh tấn công ngược lại.

Thấy vấn đề không ổn đại sư huynh liền vận linh lực đỡ lại.

Tia linh lực bị biến mất giữa không trung, hắn hoang mang khó hiểu thì từ trong không khí 1 luồn ma khí màu đen xuất hiện.

Hiện ra thân ảnh một nam nhân cả người mặc hắc y bịt khăn kín mặt xuất hiện.

Chợt thấy đột nhiên có ma khí mạnh mẽ xuất hiện tuy là chợ này ai cũng có thể vào, nhưng đột nhiên công khai linh khí như vậy là điều ít khi có.

Cảm nhận được sắp có gì đó nên những người trong quán cũng tụ tập xung quanh lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì.

Lúc này có giọng nói vang lên!

"Các ngươi muốn đánh ai?"

Vừa dứt câu một chiếc quạt từ trong tay hắn bay ra tấn công vào người kia làm bọn họ trở tay không kịp nên đều bị đánh trúng văng ra ngoài đường. Không để cho bọn trúng có cơ hội phản đòn, Vũ Vấn Kỳ lại tấn công phóng ra 4 bốn tia ma khí bay thẳng về phía bọn họ.

Một tiếng nổ cả 4 tia ma khí đều bị đánh tan trong làn khói xuất hiện một nam nhân với một thân bạch y tay cầm kiếm. Bạch y xuất hiện làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn, nhưng sự căng thẳng được phá vỡ ngay sau khi Diệp Tử Thanh cất giọng nói:

"Xin thứ lỗi vì bốn đồ đệ đã mạo phạm ngài, mong ngài rộng lượng bỏ qua lần này"

Vũ Vấn Kỳ trừng mắt im lặng xuất chiêu đánh tới, Diệp Tử Thanh liền phản ứng nhanh lẹ né lấy hết đòn đánh.

Cùng lúc đó Dạ Hiểu Y lên tiếng:

"Vấn Kỳ bỏ qua đi, ta chỉ muốn có thêm bạn chứ không cần thêm thù"

Nghe Dạ Hiểu Y nói thế Vũ Vấn Kỳ thu lại quạt từ từ biến mất trong không khí.

Diệp Tử Thanh tiến lên cung tay cáo lỗi với Dạ Hiểu Y, sau đó tiến tới 4 vị đồ đệ của mình bắt họ gập đầu xin lỗi vì có hành vi thất lễ với người khác rồi cáo từ.

Sau khi họ rời đi Dạ Hiểu Y bình thản nói với Vũ Vấn Kỳ:

"Ngươi, đi làm cho ta chút việc"

Dứt lời y khẽ nói gì đó với hắn rồi rời đi.

Vũ Vấn Kỳ rời đi được một lúc thì Dạ Hiểu Y cũng thư thả dạo quanh chợ. Được một lát bỗng nhiên cảm giác có ai đó theo dỗi mình, y nhếch miệng cười định quay lại thì cảm giác sau gáy đau nhỗi rồi bị ai đó đánh ngất và mang đi.

- -------

Khu tửu lâu ở chợ, đám đông ồn ào bàn tán.

"Ngươi nói xem tên nhóc này là tiểu ma vương thật sau"

Một nữ nhân ngồi gần đó lên tiếng:

"Các người thật kém hiểu biết, màn vừa nãy đã đủ chứng minh thân phận của hắn rồi. Tên Vũ Vấn Kỳ đó không phải dạng vừa đâu"

Lúc này trong phòng Dạ Hiểu Y tỉnh lại, Cơ thể bị dính thuốc nên không còn tí sức lực. Đột nhiên trong không khí có một luồn tiên khí dần hiện ra tuy là không mạnh nhưng đủ cho những người trong tửu lâu này cảm nhận được

Cách đó không xa một thân ảnh nhanh nhẹn đang di chuyển trên mái nhà đột nhiên ngừng lại nói nhỏ:

"Là chỗ này sau"

Liền sau đó không được ba giây từ cửa sổ Tịch Hạ Nhiên xông vào phòng.

"Thả ta ra, Thả t...a..."

"Ưm! ưmm"

Trước lúc đó trong phòng Dạ Hiểu Y bị trói dưói sàn, miệng bị một số người bịt kín lại không cho y phát ra âm thanh.

"Chủ nhân ngài chắc là tên Vũ Vấn Kỳ đó sẽ không đến chứ, hắn ta nổi tiếng tàn bạo nếu để hắn biết chúng ta bắt tên này vậy thì..."

Vèo một phi tiêu bay sướt qua đầu hắn.

"Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta"

Tên hạ nhân run rẫy sợ hãi đáp:

"Thuộc hạ không dám"

- ----

Cùng lúc đó cách phía ngoài chợ không xa Vũ Vấn Kỳ đang đứng quan sát.

"Tên nhóc con này đúng là khó đoán"

- -----

Tửu lâu

Nữ nhân này tên là Mộng Khê là đạo sĩ bắt yêu nổi tiếng ở phàm giới chuyên giết yêu ma quỷ quái lấy ma đan đi bán. Ngoài việc đó Mộng Khê còn bắt những yêu ma xinh đẹp về để trao đổi với những người khác, ả chuyên về bài binh bố trận kết giới và phòng thủ nhưng về mặt tấn công thì khá kém.

Bên cạnh Mộng Khê có 1 trợ thủ đắc lực là Tần Ninh, hắn rất giỏi trong khả năng sát giết người trong một khắc.

Lúc này bên ngoài cửa sổ Tịch Hạ Nhiên xông vào với thần khí ngút trời đứng đối diện với đám người Mộng Khê.

Mộng Khê lên tiếng:

"Hóa ra là Hạ Nhiên thái tử thất lễ rồi, lâu ngày không gặp hóa ra thái tử lại có sở thích nhìn lén ngưòi khác qua mái nhà"

Tịch Hạ Nhiên hừ 1 tiếng lạnh lùng nói:

"Thả người ra, ta sẽ xem xét lại"

Mộng Khê khẽ cưòi tay nâng lấy chén trà đáp:

"Ây da! Thái tử điện hạ quả thật là có mắt nhìn người, chắc là ngày cũng muốn thử qua nhan sắc này l"

Dứt lời Mộng Khê tiến đến dùng tay kéo mạnh cổ áo Dạ Hiểu Y để lộ ra phần xương vai xanh nõn nà.

Tịch Hạ Nhiên quay sang nhìn Dạ Hiểu Y đang nằm trên mặt đất, hắn tối sầm mặt khi thấy cơ thể Dạ Hiểu Y bị người khác nhìn thấy.

Dạ Hiểu Y bên này sợ hãi ngước nhìn Tịch Hạ Nhiên với ánh mắt cầu cứu đầy nước mắt.

Không hiểu sao! khi nhìn thấy ánh mắt đó Tịch Hạ Nhiên không kìm lòng được lại nãy lên một tia rung rộng với cảm giác muốn tiến đến ôm người này vào lòng sau đó từ từ ăn sạch sẽ.