Chấp Niệm Hoa Khai

Chương 8: Giao chiến



Dạ Cố cùng binh sĩ đã đi đến trước cửa động, nhìn xung quanh sau đó nói:

"Kết giới bên ngoài này có vẻ đã suy yếu đi rất nhiều, nếu không nhanh chóng dựng lại e là sẽ có người đột nhập"

Lúc này Dạ Hiểu Y chen chúc bên trong đáp người mà lên tiếng:

"Chẳng phải là hiện tại đã có ngưòi xâm nhập vào rồi sao?"

Nghe giọng Dạ Hiểu Y phát ra, Dạ Cố hơi nghiêm nghị ho nhẹ một tiếng cất bước tiến đến phía cửa động:

"Ta có cho phép con vào đây sau?"

Bỗng nhiên rầm một tiếng! Bầu trời đột nhiên thay đổi màu sắc, gió mây từ đâu kéo đến nổi lên cuồn cuộn. Chợt xẹt qua một phát, có một mũi tên màu vàng bay thẳng đến chỗ Dạ Cố.

Dạ Cố nhanh chân né đi, nhảy lùi trở về sau, tiếp đó y đưa mắt lên nhìn phía trên nói to:

"Là ai?"

Trên bầu trời, Tịch Trác Tuyền tay cầm cung. Tịch Hạ Nhiên đứng bên cạnh một số tiên nhân khác đang từ từ hạ xuống trước phía cửa động.

Lúc này Tịch Trác Tuyền liền nói lớn:

"Lâu ngày không gặp! Ma chủ không biết có nhã hứng gì lại đột nhiên đi đến nơi này?. Chẳng lẽ ma chủ người đây đang âm mưu điều gì đó không thể cho người khác biết được?"

Dạ Cố khẽ dùng tay đẩy thân thể Dạ Hiểu Y lùi ra phía sau lưng mình ung dung đáp:

"Tịch Trác Tuyền ngươi ăn nói hàm hồ! Ta đường đường chính chính đi tới đây, ngươi đừng có ngông cuồng ngạo mạn nói bừa"

Bên này Tịch Trác Tuyền thu cung, tiến mấy bước lại gần trước mặt Dạ Cố cười cười nói:

"Không lẽ là ta đã trách nhầm ngươi rồi?. Đột nhiên lại dẫn người xông vào kết giới! Phải chăng ngươi...?"

Ngưng giữa trừng Tịch Trác Tuyền không nói tiếp mà khẽ nghiêng mặt lộ ý cười gian xảo nói tiếp:

"Phải chẳng đang có âm mưu với Thao Thiết?"

Thấy Tịch Trác Tuyền vu oan cho phụ thân, Dạ Hiểu Y bèn bước sang một chút tiến lên phía trước nhẹ nhàng giải thích:

"Tiên đế, ngài đây là hiểu lầm phụ thân ta rồi"

Dạ Cố lúc này ngăn Dạ Hiểu Y và tiếp lời:

"Không cần vòng vo với hắn cứ để ta"

Hiện tại Dạ Cố cũng không muốn gây thêm nhiều phiền toái nữa nên nói thật:

"Có người lạ xâm nhập vào kết giới, hiện tại hắn đang tiến vào bên trong. Ta đến để ngăn cản bọn chúng làm càng"

Nói xong Tịch Trác Nhiên xoay đầu bước dần về phía cửa động:

Phía Tịch Trác Tuyền nghe thấy vậy cũng không còn tỏ thái độ gì khác mà nói:

"Được vậy ta cũng đi xem hắn là ai"

Nói xong Tịch Trác Nhiên thư thả đi vào bên trong tiếp đó là các thuộc hạ của hắn.

Bên này Dạ Hiểu Y thấy Tịch Hạ Nhiên, y cười cười vẫy vẫy tay với hắn. Nhưng hắn lại im lặng và xoay người cất bước đi theo Tịch Trác Tuyền, Dạ Cố thấy nhi tử tỏ vẻ mất mát thì ngừng lại ôn tồn nói:

"Y nhi chúng ta cũng vào trong"

Dạ Hiểu Y gật đầu.

Khung cảnh bên trong động im ắng, vốn dĩ nó được gọi Nhược U vì ở đây có rất nhiều cửa hang nhưng chỉ duy nhất một cửa vào được, hơn nữa bên trong chỗ nhốt Thao Thiết xung quanh phong ấn có 4 chiếc trụ do Tiên đế đời trước đặt ra nó chính là thứ tạo nên phong ấn.

Bên ngoài là một tần kết giới được tạo nên bởi văn tự cổ.

Lúc này phía bên kia, Thu Phàm bước ra khỏi con đường nhỏ bước đến lối ra. Trước mắt hắn là một con hung thú to lớn đang nằm ngủ, Thu Phàm thấy vậy thì sợ hãi nói:

"Đây chính là Thao Thiết sau?"

Bắc Nha Ty không trả lời tiến đến trước mặt Thao Thiết dỏng dạt nói lớn:

"Ta là Bắc Nha Ty ma vương của tộc hắc lang, hôm nay ta sẽ giải phong ấn cho ngươi. Chỉ mong ngươi sau này sẽ giúp ta làm việc lớn."

Thao Thiết đang ngủ thì bất ngờ mở mắt, giây phút này hắn đã chờ rất lâu rồi.

Hắn gầm lớn một tiếng đáp:

"Chỉ cần ngưòi cho ta tự do, ta sẽ nghe tất cả những gì mà ngươi muốn."

Bên ngoài thì nói vậy nhưng thật chất bên trong Thao Thiết đang mưu tính rất nhiều chuyện, hắn thấy người trước mắt nhỏ bé như vậy mà lại có dã tâm lớn như thế, chơi đùa với hắn chắc sẽ rất thú vị.

Bắc Nha Ty nghe được những lời như thế vui sướng nói lớn:

"Được! Ta sẽ thống nhất tam giới, làm chủ thế gian này không gì có thể cản được ta cả"

Sau đó hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp xung quanh.

Tiếp theo hắn đem ngọc Âu Lục ra, ấn tay thi chuyển linh lực lên. Viên ngọc từ từ bay lên, sau đó chậm rãi thâm nhập qua khỏi kết giới bay thẳng đến chỗ phong ấn. Hang động bắt đầu rung chuyển, không khí xung quanh dần trở nên nặng trĩu.

Từ khắp nơi các luồn linh khí đổ về hướng phong ấn.

Bên này Tịch Trác Tuyền đang đi thì phát hiện có việc không hay, ngưng lại lo lắng nói:

"Nguy rồi phong ấn đang được phá"

Sau đó không đi nữa Tịch Trác Tuyền như xuất quỷ nhập thần, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giây hắn đã biến mất.

Không chỉ Tịch Trác Tuyền liền sau đó Dạ Cố cũng không thấy, y cũng biến mất đột ngột như Tịch Trác Nhiên.

Phong ấn bắt đầu rung lắc ngày càng mạnh hơn, những luồn cổ tự xung quanh bắt đầu nứt ra sau đó đùng một tiếng.

Bầu trời đang trong xanh liền chuyển màu đen u ám, muôn thú trong rừng náo loạn lên. Trên trời còn xuất hiện nhiều tia sét đánh xuống khắp nơi.

Phong ấn đã bị phá vỡ được một nữa, Thao Thiết dùng sức rầm một tiếng cực lớn phóng ra nhiều ma lực bay luồn qua các khe nứt văng đi khắp tứ phía.

Bên này những yêu ma đi theo Bắc Nha Ty vì tu vi quá thấp không chống lại được nguồn ma lực lớn đã tự khắc tan biến.

Ngay lập tức Tịch Trách Tuyền xuất hiện, vung tay ra một chiếc cung. Tiếp đó nhanh chóng nhắm hướng Thao Thiết bắn liên tiếp ba mũi tên vào đầu.

"Yêu thú làm càn"

Bị trúng 3 mũi tên nhưng da Thao Thiết lại rất cứng nên vẫn không thấm gì hắn.

Sau cú bắn Dạ Cố cũng xuất hiện từ, tên tay xuất hiện một sợi xích xông thẳng đến xiếc lấy cổ Thao Thiết kéo ngược về sau kìm hãm lại.

"Lên đi"

Nghe Dạ Cố gọi, Tịch Trác Tuyền khẩn trương triệu Bích Hải kiếm hướng Thao Thiết mà tấn công. Bích Hải khéo léo tấn công luồn lách các chỗ hiểm của Thao Thiết, bị dính đòn đau khiến hắn bộc phát ma lực dữ dội đánh văng Dạ Cố đang giữ đầu hắn.

Cùng lúc đó Tịch Hạ Nhiên và Dạ Hiểu Y cùng những người khác xuất hiện thì bị một luồn ma lực mạnh đánh tới. Thấy một màn trước mắt quá hãi hùng, Tịch Hạ Nhiên không ngần ngại vượt đến trước mặt Dạ Hiểu Y xuất Thương Thanh đỡ đòn ma lực.

Bên đây Dạ Cố bị đánh bay ra xa, y cố giữ thân bằng đáp xuống gần đó quay sang hướng Dạ Hiểu Y khẩn trương nói:

"Vũ Vấn Kỳ bảo hộ Y nhi rời khỏi đây"

Nói xong Dạ Cố xoay tay, sợi xích đang lủng lẳng lại tụ hình biến hóa thành một thanh kiếm màu đỏ chém ngang bầu không khí. Đạp chân phi tới chỗ Thao Thiết, Dạ Cố vung kiếm chém nhiều nhát.

Dạ Hiểu Y đang nấp sau lưng Tịch Hạ Nhiên đột nhiên bị Vũ Vấn Kỳ nắm lấy tay, y xoay đầu lại nhìn thì Vũ Vấn Kỳ nói.

"Chúng ta mau rời khỏi đây"

Nét mặt nghiêm nghị, Dạ Hiểu Y giựt tay ra đáp:

"Ta không thể rời đi lúc này"

Nói xong Dạ Hiểu Y đưa mắt nhìn Tịch Hạ Nhiên.

Vũ Vấn Kỳ lại nói:

"Không được ở đây rất nguy hiểm"

Lúc này Tịch Hạ Nhiên cắt ngang lời nói:

"Nếu đệ ấy muốn ở lại thì cứ nghe vậy"

Nghe mấy lời đó Vũ Vấn Kỳ khẽ liếc thấy ánh mắt cố chấp của Dạ Hiểu Y thì cũng bất lực im lặng đi sang một bên, đứng cách sau Dạ Hiểu Y một đoạn. Vũ Vấn Kỳ đưa mắt quan sát tình hình xung quanh thì bỗng thấy Thu Phàm đang lấp ló phía sau một tảng đá.

Không kịp suy nghĩ, hắn liền phi thân đến tấn công Thu Phàm.

Cũng là người tu tiên nên Thu Phàm cảm nhận được có sát khí đang tiến đến hắn liền nhảy lên cao lùi về sau, tảng đá liền bị đòn tấn công của Vũ Vấn Kỳ đánh vỡ nát.

Thu Phàm hớt hãi hoang mang chưa hiểu việc gì thì Vũ Vấn Kỳ xuất hiện sau lưng, do không khí bị ảnh hưởng không ít ma khí của Thao Thiết nên Thu Phàm khó cảm nhận được nhất thời mất cảnh giác. Giây sau bị Vũ Vấn Kỳ dùng song đao đâm xuyên người, sau đó tung một chưởng vào phần xương cánh bướm.

Thu Phàm bị dính chưởng liền té xuống đất, chỗ bị đâm máu tươi bắt đầu lan ra thấm đỏ cả thân thể.

Bắc Nha Ty đứng cách đó không xa, nhìn thấy Thu Phàm bị tấn công thì hắn giận dữ bay đến.

"Thu Phàm ngươi có sao không?"

Đỡ người Thu Phàm vào lòng, máu từ khóe miệng y bắt đầu chảy ra.

Oán hận bùng nổ, Bắc Nha Ty búng tay một phi tiêu bắn đến chỗ Vũ Vấn Kỳ. Thấy có ám khí Vũ Vấn Kỳ vội né nhưng nó quá nhanh khiến phi tiêu xướng nhẹ qua vai. Cảm giác đau nhẹ vụt qua, cánh tay bị gạch một đường rỉ ra một ít máu.

Vũ Vấn Kỳ xoay người định tấn công thì không thấy Bắc Nha Ty và Thu Phàm đâu nữa.

Hai người họ đã nhân lúc hắn không để ý đã rời khỏi đây.

Bên này Bắc Nha Ty sau khi bế Thu Phàm chạy được một đoạn xa thì ngừng lại, đặt Thu Phàm xuống kết ấn dùng linh lực chuyền vào thì bị một cánh tay lạnh lẽo giữ lại.

Kèm theo đó là một giọng nói khó khăn vang lên:

"Không cần đâu, vô ích thôi. Tên đó đã phá vỡ nội đan của ta rồi"

Nắm lấy bàn tay đầy máu của Thu Phàm, Bắc Nha Ty sợ hãi run rẩy nói:

"Không được nói bậy, ta không cho ngươi nói bậy. Ngươi sẽ không sao cả, ta sẽ cứu ngươi"

Nói xong thì Bắc Nha Ty rút từ trong thắt lưng ra một con dao, hắn đâm thẳng nó vào ngực trái mình. Vận khí lấy ra một lượng máu đưa đến chỗ vết thương của Thu Phàm.

Vết thương không hề khép lại ngược lại vẫn chảy rất nhiều máu.

Thấy Bắc Nha Ty vẫn cố chấp lấy máu Thu Phàm giữ tay hắn lại khó khăn nói:

"Mất nội đan ta chỉ là phế nhân, hắn lại đánh ta thêm một chưởng. Bây giờ cho dù ngươi có moi cả trái tim ra cũng vô ích."

Nghe đến đây Bắc Nha Ty rơi lệ rồi, giờ phút này hắn cực kì sợ hãi ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Thu Phàm gào thét.

"Ta không cần thiên hạ nữa, thống nhất tam giới là cái gì ta đều không cần nữa, ta chỉ cần ngươi Thu Phàm đừng bỏ rơi ta"

Thu Phàm lúc này bắt đầu mơ hồ không còn nghe rõ giọng của Bắc Nha Ty nữa. Cơ thể bắt đầu lạnh dần, cảm giác đau nhói mệt mỏi từ từ lan dần khắp cơ thể.

Ngay bây giờ y chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh nữa.

"Ngươi có nghe ta nói gì không Thu Phàm"

Bắc Nha Ty cảm giác được người trong lòng đang dần mất đi sự sống, hắn chua xót cầu xin:

"Làm ơn đừng bỏ ta lại! Ta cầu xin ngươi đừng đi. Ngươi đi rồi ta biết phải làm sao đây."

Bắc Nha Ty ôm Thu Phàm đã không còn hơi thở vào lòng đau khổ tuyệt vọng khóc lớn

"Chẳng phải ngươi nói ngươi yêu ta sau, cả đời này sẽ mãi mãi ở bên ta. Ta không cho phép ngươi bỏ ta lại"

Y nức nở nói rất nhiều nhưng chẳng có hồi đáp.

Đưa ánh mắt xuống, khẽ nâng tay đưa lên chạm vào mặt Thu Phàm. Hắn nhớ lại những kí ức tốt đẹp khi trước.