Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 89



Xuân qua Hạ đến, những ngày vào hạ khí trời thanh mát nhưng lại có chút oi bức. Đan Tâm đã mang thai được năm tháng rồi, bé con trong bụng bắt đầu phản ứng sôi động hơn, số lần đạp cũng tăng lên. Đồng Thiên Vũ vô cùng thích thú, tối nào trước khi ngủ cũng đều áp tai và xoa tay vào bụng Đan Tâm để cảm nhận bé con đạp.

Hôm nay Đồng Thiên Vũ đưa Đan Tâm đến bệnh viện khám thai định kì. Ngồi xem bác sĩ siêu âm anh thấy bé con cử động, còn có làm xấu trên màn hình mà anh xúc động trong lòng. Khi khám xong, hai vợ chồng về nhà. Lúc Đồng Thiên Vũ ở trong bếp nấu ăn còn Đan Tâm ngồi trong phòng khách xem mấy túi đồ vừa mua dùng cho bé con thì ngoài cửa vợ chồng Hàn Chấn Phong và hai tiểu bảo bảo cùng Nguyễn Tuấn Anh đi vào. Đan Tâm có chút ngạc nhiên sau đó liền vui vẻ đón tiếp rồi gọi Hàn Thiên Vũ đến.

Triệu Vy mang túi đựng thức ăn để trên bàn, ngồi xuống cạnh Đan Tâm, mỉm cười nói:

“Chị, cái này là cháo cá chép má Hạnh nấu nhờ em mang đến cho chị nè.”

Đan Tâm mở túi ra, tuy đậy nắp kín nhưng vẫn nghe được thoang thoảng hương thơm của cháo. Cô đưa cho Đồng Thiên Vũ mang xuống bếp rồi nhờ Triệu Vy chuyển lời cảm ơn của mình đến má Hạnh. Hướng mắt về phía Nguyễn Tuấn Anh, cô hỏi:

“Nhưng sao mọi người lại đến đây giờ này, có chuyện gì gấp hả?”

Nguyễn Tuấn Anh chơi đùa với Tiểu Thiên trên đùi mình, cất giọng đáp lại Đan Tâm:

“À anh sang dinh thự của Phong thăm hai tiểu bảo. Với cả bọn anh tính gọi Vũ đến bar bàn chút chuyện nhưng thế thì phiền lắm nên bọn anh kéo nhau đến đây chơi sẵn tiện bàn việc luôn.”

Đan Tâm gật gật như đã hiểu, mắt cô lại dời đến hai tiểu bảo song sinh đáng yêu kia trong lòng không ngừng mong chờ sự ra đời của bé con nhà mình…Chắc hẳn cũng là một cục cưng dễ thương.

—————————————————————

Thấm thoát lại vài tháng trôi qua bụng Đan Tâm đã lớn lên rất nhiều, Đồng Thiên Vũ cũng ở nhà làm việc tiện thể chăm sóc luôn cho cô. Ba mẹ Đồng sau chuyến công tác thì trở về dốc sức lực mà giúp con trai chăm con dâu nếu anh bận đột xuất.

À trong khoảng thời gian này, Minh Ngọc, An Hy, Mỹ Hương lần lượt sinh con. Điều đặc biệt là toàn con trai thôi. Bây giờ các anh đang thi nhau xem ai có con gái đầu tiên thì sẽ được mấy người kia mang quà đến tặng cho con gái. Người làm vợ như mấy cô thấy chuyện này chỉ đành bất lực lắc đầu.

Annie ở bên Mỹ thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khoẻ mọi người. Còn Nguyễn Tuấn Anh ổn định việc công ty rồi nên cứ cách nửa tháng lại bay sang Mỹ với mèo nhỏ của anh vài ngày để chỉ cô học và bù đắp tình cảm. Hai người bây giờ rất nồng nàn mùi mẫn chẳng thể thiếu nhau được. Riêng Mã Văn Tuấn anh ta cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. Khánh Luân đã đính hôn với một cô bé trong hội bạn của Annie bên Mỹ vì cậu khiến người ta mang thai. Chuyện này khi nghe cậu nói mà Đan Tâm cũng hoảng hồn luôn, ai đâu mà ngờ thằng bạn lúc nào cũng trên mây lơ ngơ lờ ngờ của mình thế mà lại vác cái lu chạy một mạch làm con gái người ta đúng lần đầu tiên dính chưởng….Lời nói của cô thật sự linh nghiệm, Khánh Luân đã có vợ còn lời luôn đứa con….

Mọi sự tốt đẹp như vậy mà lần lần diễn ra….

Cứ như thế chớp mắt còn ba tuần nữa là đến ngày dự sinh của Đan Tâm. Đồng Thiên đã đăng ký phòng bệnh cao cấp cho cô khi sinh ở bệnh viện Hàn thị, đồ đạc cũng được anh chuẩn bị cất gọn trong giỏ đi sinh. Vốn định hết tuần sẽ để Đan Tâm nhập viện nhưng….

Đan Tâm nằm trên giường cảm thấy khó chịu người, chẳng biết hôm nay cô bị gì nữa mà chẳng yên giấc. Đồng Thiên Vũ ngủ bên cạnh nên cô không nhúc nhích tránh làm anh thức giấc. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên bụng mình ra, Đan Tâm rón rèn đi xuống giường vào phòng tắm. Cả người oi bức khó chịu nên coi muốn thay đồ khác cho thoải mái hơn mặc dù trên người cô chỉ vỏn vẹn chiếc váy ngủ mỏng. Cô tắm sơ lại bằng nước ấm rồi lấy váy mới mặc vào nhưng đột nhiên ngay đùi ươn ướt, Đan Tâm cúi xuống xem thì thấy một chất lỏng đang chảy từ từ xuống. Đầu cô quay số cực nhanh cô biết cô đã vỡ ối. Hít thở cho mình bình tĩnh, Đan Tâm chậm rãi nhưng vững chắc mở cửa phòng tắm, cất tiếng vừa đủ:

“Thiên Vũ à!”

Chỉ một câu như vậy cũng khiến Đồng Thiên Vũ đang trong giấc mộng tỉnh dậy, là do thói quen từ khi Đan Tâm mang thai. Thấy cô đứng ở cửa phòng tắm anh hoảng hốt phi như bay xuống giường đến trước mặt cô xem xét, lo lắng hỏi:

“Em muốn đi đâu sao không kêu anh, đi một mình nguy hiểm lắm.”

“Em vỡ ối rồi.”

Đan Tâm nói một câu nhẹ tênh làm Đồng Thiên Vũ hơi nghệt ra vài giây nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh mà bế cô lên đặt ở giường trước. Anh nhấn số gọi cho bệnh viện rồi ba mẹ Đồng sau đó bế Đan Tâm lên, tay tiện cầm luôn giỏ đi sinh một mạch nhanh chóng lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Đan Tâm được đưa đến phòng bệnh rồi thay đồ, lúc vỡ ối cô chẳng thấy đau mấy nhưng hiện tại bụng cứ vài phút lại đau, cả người cô run lên. Đồng Thiên Vũ bên cạnh thấy mà xót chỉ biết nói mấy lời an ủi bên tai nhằm giúp Đan Tâm bớt căng thẳng. Rồi đến khi bác sĩ xem cảm thấy có thể sinh liền đưa Đan Tâm vào phòng sinh. Cô lựa chọn sinh thường vì như thế tốt hơn cho em bé. Đồng Thiên Vũ ở bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên làm cho ba mẹ Đồng cũng lo không kém sinh thêm đau đầu. Mẹ Đồng kéo tay anh ngồi xuống ghế, hằn giọng:

“Đi cái gì mà đi hoài vậy, con yên tâm đi một chút là xong thôi, lúc sinh con mẹ cũng như thế.”

“Nhưng cô ấy đã vào đó nửa tiếng rồi đó mẹ sao vẫn chưa có động tĩnh nức. Mỗi lần vợ con kêu lên con lại không thể chờ được…”

Đồng Thiên Vũ vò đầu, lòng anh như lửa đốt đây này. Cuối cùng cũng biết cảm giác của mấy người bạn anh khi chờ ngoài phòng sinh là thế nào rồi…

Ba Đồng nhíu mày nhìn thằng con mình sau đó gõ lên đầu Đồng Thiên Vũ rồi cất tiếng:

“Lúc sinh con mẹ phải mất ba tiếng lận đấy, người gì từ nhỏ đến lớn đều cứng đầu. Vợ con mới vào nửa tiếng thôi đừng lo lắng quá.”

Đồng Thiên Vũ chẳng buồn cãi, ánh mắt anh cứ dán vào phòng sinh. Đến khi không chịu được nữa tính tông cửa vào với Đan Tâm thù bác sĩ lại ra, trên tay một y tá có một cục bông được quấn trong khăn lông ấm. Vị bác sĩ đỡ đẻ cho Đan Tâm vui vẻ hỏi:

“Chúc mừng cả nhà mình là một bé trai nặng 3,5kg.”

Đồng Thiên Vũ như chẳng nghe thấy gì anh sốt sắn nhỏ giọng:

“Vậy vợ tôi đâu, tôi muốn thấy cô ấy.”

“Vợ anh sau khi xử lý xong hết sẽ chuyển về phòng bệnh còn bây giờ mau bế con của mình đ.”

Y tá nói xong đã đặt đứa bé vào tay Đồng Thiên Vũ, anh có chút bất ngờ vì chưa quen nhưng rất cẩn thận bế con trai mới sinh, khoé miệng cong lên nụ cười yêu thương, trong mắt anh hơi lấp lánh nước:

“Chào con con trai, cảm ơn con đã đến với ba mẹ. Chúng ta yêu con!”