Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 95: End



Từ khi vợ sinh cho hai cô con gái Đồng Thiên Vũ chính thức trở thành nô lệ của chúng, cái gì cũng dành làm, cưng chiều yêu thương hết mực. Hai công chúa của ba Vũ mà khóc một tiếng thôi cũng làm ba đứng ngồi không yên, ra sức dỗ dành mua chuộc. Đối với chuyện này Đan Tâm vô cùng đau đầu, tự nhiên muốn sinh thêm hai đứa con trai nữa cho nó tra tấn anh ghê. Người gì chẳng nói lí lẽ, hễ cô mà kêu chiều nhiều quá con hư thì Đồng Thiên Vũ liền phản bác lại rằng con còn nhỏ với là con gái phải được yêu chiều. Còn nữa, hai con trai lớn cũng theo ba cưng chiều hai em gái nhỏ, cô mà nặng nhẹ vài câu với con gái liền bị sáu cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Riết rồi Đan Tâm cô như phù thuỷ trong nhà vậy đó, chỉ có năm cha con là người thiện lành thôi.

Ngày tháng hạnh phúc êm ả trôi qua Thiên Tâm và Thiên Thanh cũng lớn lên. Khi cả hai được  một tuổi thì có vài em gái con của các dì với các chú lại ra đời khiến mọi người vui không thể tả. Cuối cùng cũng có đủ trai đủ gái rồi chẳng sợ thiếu con dâu, con rể nữa.

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của năm cô con gái lần lượt là Mã Phương Kỳ, Mạnh Tử Quỳnh, Mạnh Thiên An, Đồng Thiên Tâm và Đồng Thiên Thanh. Các cô bé chỉ sinh cách nhau một tuần thế là người lớn ấn định một ngày trong tháng tổ chức sinh nhật một lúc luôn vừa tiện lợi lại còn vui nữa. Địa điểm tổ chức năm nay là tại Đồng gia. Từ sớm Đan Tâm đã cùng mấy người giúp việc tất bật chuẩn bị thức ăn, mẹ Đồng trở về hôm trước cũng có mặt phụ giúp. Đồng Thiên Vũ tuy đi làm nhưng sắp xếp về lúc trưa để giúp cho vợ và người làm. Quần quật đến chiều cũng xong. Vì là sinh nhật nên hai tiểu công chúa được ba cho nghỉ học ở nhà, riêng hai anh thì vẫn học nhưng ba rước về sớm.

Đến giờ mọi người lần lượt có mặt đông đủ. Mạnh Thiếu Khiêm bế con gái Mạnh Tử Quỳnh trên tay, ánh mắt yêu chiều không gì che lắp được. Mạnh Tường và Mã Văn Tuấn cũng thế….mấy người đàn ông đều bị biến thành bia đỡ cho con gái cả rồi.

Bàn ăn lớn với vô số món ăn ngon được bày ra, mọi người ngồi bao bọc xung quanh cười nói, khung cảnh vô cùng ấm áp. Năm nhân vật chính rạng rỡ, xinh đẹp đứng trước chiếc bánh kem to năm tầng. Vì mới năm tuổi tuy phát triển tốt nhưng do còn nhỏ nên năm cô bé không cao đến nơi ghim nến. Đồng Thiên Vũ, Mạnh Thiếu Khiêm, Mạnh Tường, Mã Văn Tuấn tính đi đến bế các bé thì năm nhóc con đã đến trước. Chấn Vũ cõng Thiên Tâm lên, Chấn Thiên cõng Thiên Thanh, Mã Kiến Lân cõng Tử Quỳnh, Mạnh Tuấn Kiệt cõng Thiên An, Mạnh Thiên cõng Phương Kỳ. Các cậu rất cao và khoẻ do được luyện võ nên cõng mấy em gái vô cùng nhẹ nhàng. Người lớn có chút bất ngờ nhất là ba mẹ của các bé nhưng tất cả liền vui vẻ mà hát chúc mừng sinh nhật. Khi tặng quà, ai cũng có cho mình năm món quà để tặng lần lượt cho mấy bé. Đến khi Chấn Thiên lên tặng chỉ cầm theo bốn hộp quà vì thế mà Thiên Thanh không có phần. Cô bé bĩu môi thoáng tia hờn dỗi nhưng vẫn hỏi:

“Thiên, quà của em đâu?”

“Không có, anh quên rồi!”

Trước câu trả lời bình thản của Chấn Thiên, Thiên Thanh trong lòng hơi buồn một chút…quà của người ta mà cũng quên…. Nghe thấy tiếng mọi người cười khúc khích mà Thiên Thanh càng buồn Chấn Thiên hơn….chọc ghẹo người ta cho lắm, tới lúc sinh nhật món quà nhỏ cũng không có. Sao không quên một lần năm người luôn đi, quên mỗi mình bé thôi, ghét rồi chứ gì…Hở ra là anh Thiên cái này cái kia, Thanh nhi thích gì anh đều cho hết, đều làm hết…

Hàn Chấn Thiên thấy cô bé của mình giận rồi liền thích thú. Dễ giận quá đi mất, từ nhỏ quấn lấy anh không buông mà giờ không có quà là dỗi… Thật đáng yêu..! Nhẹ đưa tay xoa đầu Thiên Thanh, Chấn Thiên cưng chiều nói:

“Anh nói chơi thôi, quà cho Thanh nhi của anh là phải đặc biệt. Anh đặt lâu rồi nhưng tận ở nước ngoài, đến chỗ mình cũng lâu với cả anh kêu họ làm khi nào vừa ý thì mới cho giao đến nên kéo tới giờ. Thanh nhi, quà có sẽ đưa cho em, sinh nhật vui vẻ, quấn anh cả đời nha.”

Đồng Thiên Thanh ngây ngô nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ. Lời Hàn Chấn Thiên nói cô bé đều hiểu nhưng có chút mơ hồ. Cái gì quấn cả đời, từ nhỏ đến giờ đều quấn lấy anh cơ mà. Năm tuổi tuy nhỏ nhưng bé xác định được mình rất thích rất thích anh Chấn Thiên….

Một màn này đập vào mắt Đồng Thiên Vũ khiến anh căng cả người. Trời ạ, hai con gái anh cưng như trứng hứng như hoa thế mà bị mua chuộc bởi hai nhóc con nhà Hàn Chấn Phong. Xem ánh mắt hai tên đó nhìn Thiên Thanh và Thiên Tâm nhà anh đi, chỉ chờ đủ tuổi là đón về dinh luôn. Đan Tâm mỉm cười nhìn các con của mình, cô hi vọng trong tương lai chúng sẽ có cái kết đẹp. Triệu Vy và cô quan sát từ lâu cảm thấy cặp song sinh hai nhà thật sự có triển vọng vì vậy mà bàn với hai ông chồng việc đặt hôn ước. Nói đặt vậy thôi nhưng mai sau nếu các con có lối đi khác thì vẫn ủng hộ chứ không lấy hôn ước ra áp đặt. Riêng hai ông chồng nghe đến việc này mặt mày đen như than chả nói năng gì vì đội vợ lên đầu rồi nên vợ nói thì nghe, kêu thì làm chứ không dám ý kiến sợ ngủ sofa lắm.

—————————————————————

Nhiều năm sau đó khi các con đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, Đan Tâm với Đồng Thiên Vũ cũng an tâm an hưởng tuổi trung niên. Tuy nói vậy nhưng thời gian như bỏ quên các anh và các cô, họ lớn tuổi mà vẫn trẻ đẹp, phong độ ngời ngợi. Cứ hễ cả gia đình họ Đồng mà xuất hiện cùng nhau hay bất kể gia đình mấy người khác trong đại gia đình lớn xuất hiện đều khiến dân tình rầm rộ vì từ trên xuống dưới đều đẹp như tranh, hoàn mỹ đến độ không biết dùng từ gì để tả.

—————————————————————

Một đêm nọ trong phòng ngủ của hai vợ chồng Đan Tâm-Đồng Thiên Vũ

Anh tựa lưng vào đầu giường, cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể trắng nõn mảnh mai có nhiều vết hồng nhạt ám muội của vợ. Đan Tâm tựa đầu lên lồng ngực mạnh mẽ, tóc hơi bết do mồ hồi mà dính vào má, khuôn mặt ửng hồng yên ổn lắng nghe hơi thở trầm thấp.

“May quá đi mấy tiểu quỷ kia kéo nhau đi chơi hết rồi, phiền chết đi được.”

Đan Tâm cười nhỏ một tiếng, nhẹ giọng:

“Anh đó suốt ngày mong con long nhong ở nhà này nhà kia để mình ở nhà làm mấy chuyện đen tối này.”

Lời nói của vợ làm cho Đồng Thiên Vũ bật cười, cánh tay vẫn vòng chặt lấy  Đan Tâm, cất tiếng:

“Thì anh tạo điều kiện cho chúng còn gì. Anh với em cũng phải có không gian riêng chứ, em xem tối nào bốn đứa nó cũng qua tìm em bắt trò chuyện đến tối muộn mới chịu đi ngủ. Anh xót vợ thôi!”

Cái miệng nhỏ hơi bĩu ra, tay đánh nhẹ lên ngực anh, cô đáp:

“Xót quá cơ, xót mà hành người ta đến mình mẫy toàn dấu hôn thế này. Đáng ghét quá đi!”

“Đó là ấn ký tình yêu của anh với em, bao năm rồi  em vẫn khiến anh mãnh liệt như vậy. Quá lợi hại rồi vợ ơi!”

“Anh bị em bỏ bùa rồi đấy!”

Đan Tâm ngước mắt lên nhìn khuôn mặt điển trai của chồng nở nụ cười tinh nghịch khẽ trêu. Ngày tháng trôi qua vẫn tuấn tú, bảnh bao như vậy. Nói anh chưa vợ chưa con chắc người ta cũng tin.

Đồng Thiên Vũ vì lời nói của Đan Tâm mà lòng nhộn nhạo, anh xoay người áp cô dưới thân nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào một nụ hôn nồng nàn,thì thầm bên vành tai mẫn cảm lời nói thâm tình:

“Tình nguyện bị em bỏ bùa cả đời. Đan Tâm, anh yêu em!”

Đôi mắt long lanh to tròn chớp một cái e lệ, khuôn mặt Đan Tâm càng ửng đỏ hơn. Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn xoa lên gò má cương nghị rồi dời đến nơi ngực trái của Đồng Thiên Vũ, lời nói dịu dàng nhu mì như nước chạm sâu vào tận đáy tim anh:

“Em yêu anh Thiên Vũ! Từ năm tám tuổi cho đến bây giờ trong lòng chỉ có mỗi chấp niệm là anh.”

Đồng Thiên Vũ xúc động đặt lên vầng trán thanh tú của cô nụ hôn chân thành chứa tình yêu sâu đậm của mình. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp vang lên trong đêm:

“Cảm ơn em đã bao dung và chịu đựng chờ anh quay đầu. Đến tận bây giờ trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều, anh…”

Lời chưa dứt thì ngón tay thon mịn đã đặt lên môi anh, Đan Tâm lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại:

“Anh đã làm rất tốt, em cảm nhận được hết. Thiên Vũ à, quá khứ chúng ta không thể sửa nhưng tương lai chúng ta có thể cùng nhau cân nhắc mà vượt qua. Em rất hạnh phúc với những gì mình đang có, đây là ước nguyện khi kết hôn với anh. Em đã từng đã từng mơ giấc mơ đẹp thế này rất nhiều lần, tưởng chừng nó không có thật nhưng cuối cùng anh đã mang nó đến cho em. Cảm ơn anh, Thiên Vũ vì đã chấp nhận và trân trọng tình cảm của em. Anh cố gắng nhiều rồi, chồng yêu!”

Đáy lòng Đồng Thiên Vũ như có hàng vạn cơn sóng nhẹ lướt, giờ đây anh biết mình đã có tất cả. Vợ và con chính là thế giới của anh, anh sẽ trân trọng và giữ gìn hạnh phúc này mãi mãi. Anh biết ơn Đan Tâm, người vợ luôn vì anh mà hi sinh chịu đựng, chờ đợi anh đón nhận. Nếu năm đó anh còn ngu muội không phân biệt trắng đen thì có lẽ cuộc đời này chỉ có thể sống trong sự đơn độc, cô quạnh vì để lỡ đi người quan trọng nhất đời mình.

Đôi mắt đen sâu thẳm chan chứa tình yêu đong đầy nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của vợ, anh ngày càng yêu cô nhiều hơn rồi. Giọng nói kiên định vang lên, bàn tay cũng theo đó mà đan chặt vào bàn tay trắng nõn:

“Anh yêu em, chúng ta cùng cố gắng hết quãng đời còn lại nhé vợ!”

Đêm, không khí bên ngoài mát mẻ se lạnh nhưng trong căn phòng ngủ nào đó vẫn rất nóng bỏng và mãnh liệt……