Chạy Khỏi Thế Giới Này Được Không?

Chương 2: La viễn sâm



Chiếc xe màu đen dừng tại một khu đất trống rất rộng. Những người theo sau cũng lần lượt chạy vào, từng người bước xuống xe.

Cửa xe đã được mở sẵn nhưng Trúc Viễn chưa có ý rời đi, cô đưa tay xoa môi, trầm lặng nhìn ra phía trước.

Thấy điệu bộ khó hiểu của cô, Lão Thư quay qua thắc mắc:

"Người của chúng ta đợi bên trong, em còn nghĩ ngợi gì vậy?" Không thấy cô hồi đáp làm Lão Thư thêm sốt ruột.

Trầm mặc một hồi, cô mới đáp lại một cách đầy ẩn ý:

"Không chỉ có người của chúng ta đang đợi"

Lời nói của cô làm Lão Thư thêm suy nghĩ, liền nhìn theo hướng mà ánh mắt của cô dáng chầm vào. Khu đất rất xa đối diện, có bóng dáng chiếc xe rất quen. Lão Thư thở nhẹ một hơi như sự trấn tỉnh. Quay qua cô:

"Em tính thế nào?"

"Vẫn chưa nghĩ ra, hi vọng một lát có thể bịa ra cái gì đó" Giọng nói rất thản nhiên, rồi xoay người bước ra khỏi xe.

Lão Thư: "..."

Tiếng tranh cãi bên trong nhà có thể nghe loáng thoáng được từ ngoài cửa, nhưng không gay gắt lắm. Cho đến khi cô và Lão Thư tiến vào.

"A! Viễn Sâm?! Chịu đến rồi sao?! Cô để tôi đợi hơi lâu đó. Đàn em của cô làm bậy như vậy, cô tính sao với tôi đây? Hả?!!"

Âm giọng cực lớn, người đàn ông này có gương mặt nhám nâu, bặm trợn. Khi thấy cô xuất hiện, liền bước đến, miệng quát lớn, tay quờ quạng hung hăn.

Cô chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi đến cúi chào trước một vị đang ngồi trước mắt:

"Chú Minh"

Rồi quay lại, tiến đến chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt rất điềm nhiên, giọng nói cũng từ tốn:

"Chú Khang, chú ngồi xuống trước đã, đàn em của chú theo đông như vậy, chú còn rất oai ở đây nữa, dễ hiểu lầm chú muốn thâu tớm phía Đông đó."

Bị lời đá xéo của cô làm cho khí phách giảm đi, có hơi run người, vừa nãy còn cầm trái táo ăn rất dữ dằn giờ đến cả nuốt vào cũng không dám nhanh. Lui về sau ghế ngồi xuống. Hắn trợn mắt gay gắt:

"Vậy cô tính sao đây?"

Cô đưa tay xoa xoa môi, thật tình nghĩ không ra cách ổn thoã cả hai. Phải vào viện với tình trạng nguy kịch cũng là do cô quá chủ quan. Kể từ giây phút này, bất kì câu nói nào cũng phải được lượt qua thật kỹ.

"Như vầy đi, chú cho tôi 1 tuần, tôi nhất định có câu trả lời cho chú"

Hắn ta đứng bật dậy, mặt vốn hung tợn giờ nghe cô nói càng nhăn hơn:

"Cái gì? Còn phải đợi sao. Là thằng đàn em của cô cắn bậy, đêm đó cô cũng có mặt mà? Hay cô mới là người cắn bậy đây?"

Vừa vứt lời, thì người của 2 bên đã chĩa súng vào nhau. Tình cảnh xảy ra rất nhanh, càng làm cho không khí thêm khó thở.

Cô chồm người ra trước, bắt chéo chân, tay chống lên thành ghế, điềm tĩnh uống một ngụm trà.

"Được rồi! Bỏ xuống hết đi"

Giọng nói khàn đặc của chú Minh đầy uy lực, thấy hai bên đã giảm căng thẳng, chú nói tiếp:

"Khang Dĩnh?! Câu vừa rồi của chú nếu nói thẳng ra, thì tôi là người sai bảo rồi?!!"

Nghe câu này hắn liền quơ tay kịch liệt, sắc mặt nhạt nửa phần, mồm vấp lia lịa:

"Chú Minh! Không.. không phải a! Cho tôi 10 cái mạng tôi cũng không dám có ý như vậy! Thật tình không có!"

Bỏ tách trà xuống bàn, cô cố ý cười một đường cong rất rõ:

"Nếu tôi thèm bột trắng như vậy, tôi muốn ngồi uống trà, hơn là lăn lộn với đàn em của chú để cứu người của mình ra. Tôi xin chú 1 tuần không phải vì tôi bao che..."

Cô liền thẳng thừng nhìn Khang Dĩnh:

"Người của La Viễn Sâm không bao giờ đạp đổ chén cơm của người khác!"

Người đồn không sai. Ở cảng phía Đông, có hai thứ không nên xem thường.

Một, là La Viễn Sâm. Hai, là khẩu khí của La Viễn Sâm.

Nghe tới đây hắn bị làm cho không thể nhút nhích nổi, động thái có chút dè chừng, cười cười nói nói:

"Được! Cô nói vậy thì trước mắt như vậy đi!" Khang Dĩnh cầm cái túi da kẹp vào nách rồi hoà hoãn cáo từ. Không muốn ở lại lâu thêm nữa.

Khang Dĩnh đi khỏi, không khí sau đó cũng dễ thở hơn. Chú Minh chầm chậm đứng dậy, chậm rãi bước lại bàn tròn giữa sảnh, ngồi đối diện cô.

"Xin lỗi.., chú Minh.." Cô hạ thấp mặt xuống, đôi mắt cũng hạ theo, chóp vài cái, rồi bặm môi lại.

Một tách trà được đặt trước mắt, cô chầm chậm đưa ánh mắt lên.

"Trúc Viễn?!"

Giọng nói khàn của chú Minh khi gọi tên thật của cô, lan ra cho cô một cảm giác trìu mến. Vốn là muốn nhanh đến chú Minh để nói về chuyện xảy ra tối qua, nhưng không ngờ Khang Dĩnh lại nhanh hơn cả cô.

"Vết thương con sao rồi?" Hỏi xong chú Minh từ tốn uống tách trà đã kề trên môi.

"Đã được khâu lại, rất sảng khoái, rất trải ghiệm"

Thiếu chính chắn!!! Phát ngôn vô tư lự này của cô có được nằm trong lời đồn không vậy, cô La Viễn Sâm?

Chú Minh bị câu nói vô tư này làm cho bật cười thành tiếng. Vừa đặt tách trà lên bàn, đầu gật gù, cười thoả chí:

"Vậy thì tốt!"

Thấy chú Minh cười rất vui, còn khen mình nữa, nên cô cười hề hề theo.

Chú Minh nghiêng đầu ra sau, nói nhẹ với thuộc hạ:

"Gọi Lâm Lực, và 3 thằng oách con kia đi. Giờ cơm sắp đến rồi" Nói xong, chú Minh đứng dậy, cầm cây gậy, có ý xoay người đi.

"Chú Minh!"

Chú Minh quay người qua, tay ghì chặt cây gậy để đứng được vững.

Cô đặt tách trà xuống bàn sau khi uống vội, vừa quay đi vừa nói:

"Hôm khác dùng cơm vậy. Tôi về xem tình hình Sói Vằn"

Còn chưa nói được lời nào nữa thì cô đã đi rồi, chú Minh chậc lưỡi, rồi đến cái lắc đầu ngao ngán.

Cô vừa bước vào trong xe, dựa lưng một cái, chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng của Lão Thư thúc gọi:

"Trúc Viễn! Sói Vằn đang ở bệnh viện"

"Hả? Sao lại ở bệnh viện?" Đầu vẫn tựa vào ghế, nhưng hai con ngươi bị bắt ngờ mà mở to ra.

"Người của mình nói, sau khi băng bó vết thương, có để cậu ta về thăm nhà" Lão Thư không thấy cô ra hiệu gì, chỉ thấy tiếng thở dài sườn sượt, Lão Thư hỏi tiếp:

"Em tính thế nào?"

Tôi tính giỏi lắm sao?

Ai ai cũng bắt tôi tính?

Nhắm đôi mắt mình lại, thân người chìm xuống thấp hơn, hoàn toàn dán chặt vào thân ghế:

"Để em về tắm đã..."

Buổi chiều hôm đó, trước sân bệnh viện Trung Y, chiếc xe màu đen được tấp vào. Trong xe bước ra là một người đàn ông mặc dress shirt đen, tiến ra cửa sau, đứng nghiêm mặt mở cửa.

Trúc Viễn bước ra, màu trắng của mái tóc được cô búi lên gọn gàng, ăn mặc rất đơn giản, áo phong ngắn tay, quần tây, giầy da, mọi thứ đều đen nốt, làm nổi bật làn da trắng hồng của cô.

Tiến đến số phòng của Sói Vằn. Tay cô còn đang nắm chốt cửa thì nghe một giọng nói rất quen ở bên trong. Còn chưa kịp mở cửa ra, thì từ bên trong đã bị ai đó kéo vào, theo đà cô cũng bị kéo vào theo.

Đứng trước cô là một vị nữ nhân rất xinh đẹp a! Làn da trắng ngần, gương mặt sắc sảo, tóc xoã bay nhẹ nhàng, rất thơm! Nữ nhân xinh đẹp như vậy, giờ cô mới chịu thưởng thức sao?