Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 109



Cứ há miệng mắc quai thế này liệu có ngày tôi bị Hàn Thiên Lãnh bán đi không?

Làm gì cũng tẩm ngẩm tầm ngầm, nghi lắm!

Nhưng thời gian trôi đi, có nhiều việc khiến tôi hoàn toàn thay đổi định kiến về Hàn Thiên Lãnh. Như chuyện anh ta đem đến sự bất ngờ cho tất cả toàn thể mọi người trong viện dưỡng lão...

Chuyện xảy ra vào cuối tuần này, đúng hôm viện dưỡng lão chuẩn bị tổ chức mừng sinh nhật các cụ ông cụ bà có ngày sinh vào tháng 12.

Người chuẩn bị tươm tất mọi thứ là Hàn Thiên Lãnh. Lấy danh nghĩa là nhà tài trợ, anh ta đã mua hoa, các món đồ trang trí, bánh kem và chuẩn bị cả những món quà. Riêng phần trang trí cho thật hoành tráng thì nhân viên viện dưỡng lão đảm nhiệm.

Trưa đến mọi người vây quanh bánh kem ba tầng, cùng nhau hát bài "Happy birthday to you!" và cắt bánh. Không khí ngập tràn sự vui tươi và lạc quan, các cụ ông cụ bà miệng tuy móm mém nhưng cười vui như tết. Cũng có vài cụ bà khác xung phong đứng dậy góp vui bằng những bài hát ý nghĩa.

"Ngạc nhiên thật. Tôi không ngờ anh đến đây với vai trò là một nhà tài trợ đấy."

Được tôi khen, Hàn Thiên Lãnh hểnh mũi lên, kiêu ngạo vỗ ngực.

"Chuyện, tôi mà lại!"

"Vâng anh là nhất, nhất anh rồi." Tôi bĩu môi, "Thế Eric đâu? Sao hai người không người không đi cùng nhau? Tôi tưởng cặp chủ tớ hai người như hình với bóng, cũng có lúc tách nhau như này à?"

"Nó thay tôi đi làm một số chuyện rồi, không đến chơi được."

"Ồ?"

Nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ cùng sự mỉa mai trên mặt tôi, anh ta lập tức lên tiếng phản bác. "Không phải chuyện xấu xa như cô nghĩ đâu!"

"Tôi đã nói gì đâu mà anh phản ứng gay gắt thế? Đúng là người có tật giật mình."

"Cô!"

"Thôi anh cứ ngồi đấy chơi đi, tôi ra giúp mọi người dọn dẹp đây. Nói chuyện với anh nữa mọi người lại tọc mạch hỏi này hỏi nọ." Tôi đặt đĩa bưởi diễm vừa lột vỏ xong gần chỗ Hàn Thiên Lãnh ngồi, giả bộ như hai người xa lạ khách sáo nói với nhau vài câu bâng quơ.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi đi đến ý tứ đứng cạnh Hàn Thiên Lãnh và nói chỉ đủ hai người nghe thấy.

"10 phút nữa anh có bận gì không?"

"Không, cô muốn nhờ tôi chuyện gì đó gì à?" Hàn Thiên Lãnh tuy miệng đang nói nhưng tay vẫn tiếp tục cắt chỗ bánh kem còn thừa thành những miếng nhỏ. Và cẩn thận đặt lượng bánh kem đó vào hộp rồi đem bảo quản trong tủ lạnh.

"Ờ, gần như là thế, lát ra bãi biển tôi nói rõ hơn."

"Ok, lát gặp lại."

...

Lúc tôi ra đến bờ biển thì Hàn Thiên Lãnh đã đi ra đó từ trước rồi.

Thời tiết đang đông bãi tắm Hòn Gai vắng người lai vãng. Sóng đánh vào bờ đem theo từng làn gió biển lạnh buốt như trái tim tôi suốt hơn một tháng qua.

Tất nhiên trời lạnh thế này chẳng có ai điên mà đi xuống tắm biển, nhưng xung quanh lìu tìu vài khách du lịch hình như là tình nhân tay trong tay dắt nhau đi dạo.

Tôi sửa lại khăn quàng cổ rồi đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh. Hít một hơi, thong dong đi đến đứng bên cạnh anh ta, ngoảnh mặt nhìn ra phía biển trời âm u xám xịt giữa ngày đông.

"Rồi, cô nói đi. Cô có chuyện muốn nhờ vả thì nói ngay ở trong kia là được, cần gì phải đi ra đây."

"Tôi không thích bị hiểu nhầm."

Hàn Thiên Lãnh ngưng bặt. Đúng là tôi không thích mọi người biết mối quan hệ thân sơ giữa tôi và hắn. Nếu mọi người trong viện dưỡng lão biết được điều này, sẽ không ngừng trêu chọc tôi. Mà thứ tôi cần là sự bình lặng, không phải là những lời ồn ào không đáng có.

Hắn nhìn tôi, bất đắc dĩ mỉm cười.

"Tôi hiểu, cô ghét bị hiểu lầm. Vậy cô muốn tôi giúp gì?"

Thời gian vừa qua Hàn Thiên Lãnh giúp tôi rất nhiều việc và những việc đó trở thành một món nợ ân tình cả đời không thể nào quên. Mà tôi lại rất ghét cảm giác mắc nợ người khác, bất kể người đó có thân quen với tôi không thì tôi không thích nợ nần.

Khi tôi đề nghị ra một cái giá thật tương xứng, anh ta nghe xong nghiêm nghị nhìn tôi.

"Nếu tôi muốn cô lấy thân báo đáp, vậy cô có tình nguyện dùng thân thể này trả cho tôi không?"

Lần ấy tôi xem nhẹ biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh ta mà đáp. "Nếu anh không chê cơ thể nhũn nhàu này của tôi thì được thôi, tôi tình nguyện trả cho anh."

Điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai ngón tay của Hàn Thiên Lãnh rơi xuống đất, gặp nền đất ẩm tắt ngúm.

"Thời đại bây giờ chỉ có kẻ cổ hủ mới dùng sự trinh tiết làm thước đo giá trị của phụ nữ. Tôi tất nhiên không chê cô rồi. Tôi còn thích nữa là đằng khác."

Lời này của Hàn Thiên Lãnh khiến đáy lòng tôi run sợ. Tôi cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ nhưng mặt hắn không có vẻ là cợt nhả.

"Tôi nói giỡn thôi, anh đừng cho là thật. Anh cứ ra giá đi, tôi nhất định kiếm đủ tiền và trả anh."

"Nhưng tôi không coi đó là lời nói giỡn!" Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, tròng mắt đen tuyền hàm chứa hình bóng thu nhỏ của tôi. "Tôi thực sự nghiêm túc với cô đấy, Huyền Trân à!"