Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 119



Đến lúc ý thức được rằng mình đang bị trói chân tay rất chặt trên một cái ghế dựa, tôi mới biết đây không đơn thuần chỉ là một cuộc nói chuyện. Có ai hẹn nhau đi nói chuyện mà bị trói tay chân giống như tôi không? Kẻ lập dị nhất cũng chưa chắc trói cứng người sẽ nói chuyện với mình như thế này.

À a... đây là một vụ bắt cóc rồi. Nếu còn nghĩ mình sắp có "cuộc nói chuyện" với ai đó thì tôi chính là đồ ngu!

Được, tốt lắm! Miệng và mắt thì bị bịt kín, tay chân thì bị trói, may là còn hai lỗ tai không bị bịt nốt đấy. Ít ra, tôi còn nghe được xung quanh nơi đang nhốt mình có những tiếng động gì.

Một sự im ắng, im ắng đến chết chóc. Tôi ngồi im thử lắng nghe nhưng không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào ở đây hết. Tiếng nói chuyện, tiếng hít thở cũng không có...

Chắc là tôi đang ở một căn nhà hoang, hoặc ở một công trường đang thi công cũng bị bỏ hoang nào đó...

Hừm... người có thể làm ra chuyện này thì chỉ có thể là...

Đúng lúc này ở bên ngoài, tiếng bước chân vang lên và ngày càng tiến lại gần chỗ tôi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,... rất nhiều tiếng bước chân. Biết không thể trốn, tôi gục đầu xuống và giả vờ như mình chưa tỉnh.

Trong những tiếng chân mạnh mẽ hữu lực kia, có một tiếng gót giày khác thường.

"Cộp cộp... cộp cộp..." Đó là âm thanh phát ra từ giày cao gót.

Tôi nhíu mày, trong số những người bắt cóc tôi có một người là phụ nữ?

Ngay tức khắc, cánh cửa rỉ sét mở cái "ruỳnh", tôi giật mình tới mức cả người cả ghế cùng ngã bật ngửa ra đằng sau.

"Mau, ra đỡ cô ấy dậy!" Một giọng nói vô cùng quen tai cất lên. Tôi biết giọng nói này... Không còn nghi ngờ gì nữa, người bắt tôi đến đây thật sự là Hứa Vũ Nhan...

Có hai người đàn ông nhanh chóng di chuyển tới chỗ tôi ngã và đỡ tôi dậy.

"Tháo bịt mắt và bịt miệng cô ta cho tôi."

Vẫn là hai người đàn ông đó, một tên giựt mạnh băng keo dán trên miệng tôi, tên còn lại thì tháo khăn bịt mắt...

Ánh sáng chói lóa ở trên cao chiếu mạnh vào mặt, tôi nheo mắt lại nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Rõ ràng tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng: nếu thấy họ đi bên tay trái, tôi sẽ đi tay phải; nếu họ có đi thẳng, tôi lập tức tránh mặt liền...

Nhưng tại sao Hứa Vũ Nhan lại bắt cóc tôi? Tại sao cô ấy phải làm như thế? Tôi đã rời đi như họ mong muốn rồi, tại sao còn kiếm chuyện với tôi?

"Hứa Vũ Nhan, cô đây là có ý gì?"

Cô ấy chỉ cười mỉm một cái mà không trả lời câu hỏi của tôi.

...

Thực ra thì, sau khi gặp Châu Hoàng Dũng cô ấy trở về nhà đã suy nghĩ rất nhiều về điều kiện hấp dẫn mà ông ta nói nếu trở thành con dâu trưởng Châu gia.

Nhà họ Hứa có hai người con, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, gia đình không êm ấm như người ngoài vẫn nghĩ. Nhà họ Hứa vẫn giữ quan điểm sống trọng nam khinh nữ giống thời phong kiến.

Vì cô chỉ là con gái... sống với bố mẹ thêm vài năm thì kiểu gì nhị vị phụ huynh đem cô đi gả bán cho gia tộc khác. Họ cho rằng, con gái theo chồng cũng không giúp ích được gì cho gia tộc.

Cô sớm biết điều đó, lâu ngày dần trở thành nỗi căm hận với chính những người thân trong nhà. Cách đây hai tháng, bố cô - chủ tịch Hứa đã tuyên bố bản di chúc và chuyển nhượng gần hết quyền thừa kế cho con trai đầu. Còn Hứa Vũ Nhan thì sao? Cô có được cái gì từ gia đình cổ hủ đó không?

Hứa Vũ Nhan chỉ được nhượng một khu chung cư, một xưởng rượu và một công ty thiết kế thời trang. Ngoài ra, cô không có quyền thừa hưởng bất kỳ khối tài sản kếch xù nào mà Hứa lão gia dành cả đời để tích cóp.

Con gái, con trai... con nào mà chẳng là con. Sao bố cô có thể bất công, phân biệt đối xử và thiên vị như thế được?

Hứa Vũ Nhan không phục, bèn thưa chuyện này với bố. Nhưng bố cô chỉ lạnh lùng nói: "Nếu bố để con thừa kế gia sản thay vì anh trai con, ai biết người chồng tương lai của con có nhăm nhe đến đống tài sản nhà chúng ta hay không."

"Thì ra là thế. Chỉ vì lo sợ tài sản lọt vào tay người ngoài, bố cho anh thừa kế hết... Còn con thì sao? Con có phải là con gái của bố không? Một xưởng rượu lỗ nhiều hơn lãi sắp phải đóng cửa và một công ty thiết kế thời trang cỏn con không tên tuổi... Toàn là những thứ phế phẩm vô dụng bố không cần bèn ném hết lên người con... Bố đối xử như thế với con mà được à?"

Hứa lão gia không thèm để những lời lên án của con gái mình vào mắt, ông giữ im lặng và từ chối cho ý kiến.

Vậy nên, kể từ ngày công bố di chúc, Hứa Vũ Nhan cư xử lạnh nhạt với mọi người xung quanh, ngay cả với chính mẹ ruột của mình.

Đến khi cô gặp ông Châu Hoàng Dũng, lối suy nghĩ trong cô bắt đầu có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Hứa Vũ Nhan dành cả một đêm không ngủ để suy nghĩ...

Ngay sáng ngày hôm sau, cô gọi điện trả lời Châu lão gia.