Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 128: Ngoại truyện 1: ���n tượng trong tôi về cô ấy là



Vừa nhận được thông tin từ Eric, Hàn Thiên Lãnh bèn hỏi ngay. "Thông tin của cậu có chuẩn không đấy?"

"Anh này! Em không chuẩn thì ai chuẩn! Mặt mày em uy tín thế này kia mà!" Eric nằm ườn ra giường, cậu ta còn chẳng thèm quan tâm ông chủ có tin tưởng mình hay không nữa là... Cứ thế nằm ra đấy đánh một giấc tới sáng.

Thôi kệ đi, đợi sáng mai thằng nhóc kia tỉnh dậy hắn tra hỏi sau cũng chưa muộn.

Chỉ là... Bên cạnh Châu Mặc Lâm xuất hiện một người phụ nữ? Hàn Thiên Lãnh càng nhìn vào tấm ảnh thì lại càng thấy khó tin.

Trong ảnh hiện lên một hình dáng nhỏ nhắn và xinh đẹp đang nép mình trong lòng Châu Mặc Lâm. Khuôn mặt cô gái ấy hắn không nhìn thấy rõ, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là... Biểu cảm trên gương mặt giá băng kia khiến người ta không khỏi bất ngờ...

Một kẻ nổi tiếng là lạnh lùng cấm dục cũng có lúc đổ gục dưới chân người đẹp?

Mới có nhìn một lần, Hàn Thiên Lãnh hắn bắt đầu thấy hứng thú với người đàn bà của Châu Mặc Lâm rồi đấy!

Nhưng đến khi gặp được cô ấy, hắn càng kinh ngạc gấp bội.

Cô ấy tuy đẹp... chẳng qua là đẹp theo kiểu trầm buồn. Nhất là đôi mắt của cô ấy, nhìn vào cứ có cảm giác sâu trong đó là một hố đen sâu thăm thẳm. Sẵn sàng nuốt chửng những thứ tăm tối nhất của vũ trụ.

Đã vậy, cô ấy không có một tia ý chí nào về sinh tồn, không một chút do dự mà chọn cái chết để giải thoát.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Nhìn trong ảnh, rõ ràng Châu Mặc Lâm rất cưng chiều... Nhưng sao cô ấy lại có biểu cảm tuyệt vọng đến vậy?

Hàn Thiên Lãnh thắc mắc, càng tò mò về cô gái này nhiều hơn...

Một lần cô ấy suýt bị Eric cư.ỡng hi.ếp, một lần cô ấy bị Eric làm trọng thương ở lưng... Hàn Thiên Lãnh bất tri bất giác sinh ra tâm lý muốn chở che, bảo vệ cô gái tên Mai Huyền Trân kia.

Cho đến hôm hắn bảo Eric lôi Huyền Trân vào tận sâu trong rừng, xem vẻ mặt của cô ấy còn bình thản như thế kia không.

Nhưng hắn phải nếm trải cảm giác thất vọng rồi. Phàm là con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất sẽ sinh ra tâm lý cầu xin kẻ sắp hại mình tha cho mình một con đường sống. Riêng Huyền Trân, cô ấy tuyệt nhiên không chịu mở miệng xin tha. Thậm chí còn chấp nhận cái chết...

Đã có chuyện gì làm cô ấy thản nhiên đến thế? Phải tuyệt vọng tới mức nào mới khiến con người ta buông xuôi mạng sống của mình?

Hàn Thiên Lãnh vừa nghĩ đến đây, Châu Mặc Lâm và người của anh ta xông đến.

Ngay lập tức, hai bên lao vào đánh một trận giáp lá cà. Vì quá ngạc nhiên về biểu cảm bất thường trên gương mặt không cảm xúc của Châu Mặc Lâm, Hàn Thiên Lãnh có hai giây lơ đễnh bị đối phương dùng dao găm đâm một nhát trí mạng vào tim.

Chết tiệt! Anh ta thực tàn nhẫn! Mới có động chạm người phụ nữ kia tí chút mà chưa gì bị ăn ngay một nhát dao vào người. Cũng may là lần đó không bị đâm trúng tim...

Mai Huyền Trân, ngày sau gặp lại tôi sẽ bắt cô bồi thường!

Trong thời gian Hàn Thiên Lãnh dưỡng thương ở Thái Lan, Eric qua Việt Nam một thời gian để tìm hiểu thông tin về Mai Huyền Trân.

"Anh Lãnh! Anh mau chóng hồi phục và về nhà đi. Mẹ gọi cháy máy anh lại không chịu nhận cuộc gọi nào, ngỗ nhỡ bác gái sang tận đây thì anh tính sao?"

Chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy giọng rồi, hắn nằm bẹp dí ở trên giường thấy phiền bèn lên giọng đuổi khách.

"Thì em cứ bảo anh chết ở xó xỉnh nào đó là được chứ gì?"

Sury vừa đi vào nghe hắn nói vậy liền quay trở ra...

"Ok em sẽ làm thế nếu anh gánh được hậu quả."

"Sury! Đứng lại!"

Con bé này! Nó làm thật đấy hả?

Căn nhà gỗ chìm vào im lặng trong chốc lát...

Qua một tiếng sau, Eric gõ cửa phòng Hàn Thiên Lãnh.

"Anh Lãnh, anh có trong đó không?"

Giọng nói của hắn từ bên trong vọng ra. "Có, cậu vào đi. Việc tôi giao cho cậu đến đâu rồi?"

Đi vào trong và đóng cửa lại, Eric ngồi bên giường báo cáo hết những gì cậu ta tìm hiểu được...

"Ra mọi chuyện là như vậy..."

Người bình thường trải qua một biến cố như thế rất lâu mới quay trở lại trạng thái ban đầu, còn đây chỉ là một cô gái, lại còn là trẻ mồ côi... Hoàn cảnh tứ cố vô thân đáng thương như vậy, bảo sao cô ấy không thiết sống nữa.

Eric ngồi bên cạnh cảm thán theo. "Khi biết chị đẹp là trẻ mồ côi, em khá là ngạc nhiên đấy."

"Thế cậu nghĩ một cô gái tay không tấc sắt, cũng không có khả năng chống trả là gì? Là lá ngọc cành vàng hả?"

"Em làm gì nghĩ thế. Chỉ là em quá bất ngờ thôi."

Oh? Thằng nhóc này cũng biết thở dài à?

"Eric này."

"Hử?"

"Anh tính cuối tháng 10 về Việt Nam thăm mẹ."

"Cuối tháng 10? Tức là hai tháng nữa?"

Hàn Thiên Lãnh miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, mẹ anh hối quá rồi. Chắc Sury nói này nói nọ về bệnh tình của anh nên mẹ sốt ruột. Vết thương của anh sắp lành trở lại, khoảng thời gian đó để chỉnh đốn lại chắc cũng đủ."

Eric bĩu môi, cậu ta bèn nói một tràng dài dập tắt ý định của anh ta.

"Anh muốn tìm chị đẹp chứ gì? Cứ nói thẳng đi không phải ngại. Nhưng em báo trước cho anh biết, không dễ gì gặp chị đẹp đâu. Cô ấy vừa bị nhốt vừa bị Lâm lão đại giám sát, tự do đi lại ở bên ngoài cũng không có. Nói chung là khó mà gặp được chị ấy."