Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 57: Anh là ai?



Dưới màn mưa tầm tã ẩm ướt và ngột ngạt, tôi bị người ta kéo đến một nơi không rõ tên...

Nhìn dãy núi ở đường chân trời chìm trong bóng đêm dài vô tận, hai tay tôi vô thức bấu chặt vào nhau lộ rõ sự bất an...

Sau lưng còn có tiếng cười sảng khoái, trời chưa sáng nhưng tôi biết cậu trai trẻ đang đứng quan sát từng cử động nhỏ trên người tôi.

"Chị đẹp, chị sợ hả?"

Một câu hỏi thừa thãi.

Nói không sợ, thì thật lừa mình dối người quá.

Lâm vào hoàn cảnh bị bắt cóc như thế, có mấy ai đủ can đản nói mình không sợ hãi nào?

Có điều, nói mình đang sợ... cậu ta sẽ thả tôi đi sao?

Thả rồi tôi cũng chẳng biết đường quay về, vì toàn bộ quá trình cậu ta đã che mắt tôi lại.

Tôi như con chim gãy cánh không thể tìm được đường về nhà, mặc người ta cầm nắm trong tay...

"Ồ xin lỗi, dù là người phụ nữ của Châu Mặc Lâm, chắc chị chưa nhìn thấy cảnh máu me đâu nhỉ?"

"Không hẳn." Tôi trấn tĩnh lại bản thân, chậm chạp đáp. "Trái lại tôi quen rồi."

Cậu ta cười đầy vẻ thích thú, tò mò hỏi. "Hở? Chị nhìn thấy Châu Mặc Lâm giết người rồi à?"

Tôi lắc đầu. Chán ghê, mở miệng toàn nói máu me, chết chóc... riết quá tôi đâm không thích tiếp chuyện với cậu ta.

"Chị này, chị không thích tôi hả? Sao mắt chị cứ nhìn đi chỗ khác thế?"

Thẳng thắn vậy trời?

Tôi thầm than ở trong đầu, hai bờ môi tím tái mím chặt vào nhau.

"Chị không thích... thế thì cảm phiền chị ngủ một giấc đi nhé? Eric này sẽ đưa chị đến một nơi vô cùng thú vị."

Cậu ta có ý gì? Muốn tôi bất tỉnh để dễ bề hành động?

Tâm loạn như ma, tôi lùi về sau một bước theo phản xạ. Nhưng cậu ta không cho tôi có cơ hội làm vậy, vung tay, đánh tôi ngất xỉu.

...

Xung quanh im ắng đến đáng sợ.

Tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà gỗ. Đập vào mắt tôi là trần nhà gỗ bằng phẳng kiểu Thái Lan... và tôi đang nằm trên một cái giường gỗ khá rộng.

Trên người vẫn là bộ váy tối qua tôi mặc, cơ thể cũng không có cảm giác đau nhức quen thuộc.

Điều an ủi duy nhất là, mình không bị người ta xâm hại.

Nhưng mà... tôi đang ở đâu đây?

Tôi chống tay đứng dậy, xuống giường. Căn nhà gỗ rộng lớn nhưng lọt thỏm trong một cánh rừng...

Không có giày dép để đi, bù lại sàn gỗ rất sạch sẽ và mát lạnh, cảm giác đi chân trần khá là tuyệt. Mọi vật dụng trong nhà đều làm bằng gỗ.

Tôi đi ra ngoài hiên nhìn thử, bên dưới có một cầu thang gỗ để đi lên và xuống, mái lợp bằng lá cọ. Là một ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái và được dựng trên một gò đất nổi riêng biệt.

Xung quanh là rừng cây um tùm, rậm rạp... tiếng chim chóc líu lo, bên tai văng vẳng tiếng chảy róc rách của một con suối... Tổng thể tạo nên một bầu không khí trong lành đặc trưng của một buổi sớm, đem đến cảm giác dễ chịu.

Nhưng có thế nào, tôi đang ở một nơi xa lạ... cứ buông lỏng như vậy tôi e là mình không còn đường để trở về.

Anh chàng Kaito Kid phên bản 'lỗi' đó biến đâu mất rồi?

Vào lúc tôi thẫn thờ, tiếng chân người giẫm lên từng bậc thang gỗ đánh thức bản năng phòng vệ của mình. Tôi nhanh chóng quay người đi vào trong và nằm trên giường làm như mình chưa tỉnh.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng mỗi lúc tiến lại gần, người đó ngồi xuống giường, cất tiếng nói khàn khàn bằng tiếng Việt.

"Cô Mai Huyền Trân, tôi biết cô đã tỉnh."

Biết không thể tiếp tục giả bộ như mình đang ngủ, tôi miễn cưỡng mở mắt nhìn đối phương.

Tôi nhìn anh ta và anh ta cũng nhìn lại tôi, hai người ngầm đánh giá đối phương.

Vào lúc nhìn rõ diện mạo của anh ta, tôi lập tức nghĩ đến hai từ "yêu nghiệt".

Trên chiếc áo sơ mi màu đen là một gương mặt anh tuấn, mái tóc ngắn gọn gàng, lông mày đen nhánh, sống mũi cao thon gọn, bờ môi mềm mại. Thu hút ánh nhìn nhất có lẽ là tròng mắt màu đen sâu thăm thẳm. Anh ta giống như một bức tranh hoàn hảo đến từng xen ti mét.

Tôi mở miệng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đặc quánh.

"Anh là ai?"

"Cô đoán thử xem."

"Tôi thực sự không thể đoán ra anh là ai. Nhưng ít nhất tôi biết anh là đối thủ của Châu Mặc Lâm."

Đột nhiên anh ta nổi ngẫu hứng đùa tôi một câu:

"Cô gái nhỏ, hay là cô bỏ Châu Mặc Lâm đi, cô đi theo tôi này."

"Chẳng phải tôi đang ngồi đây, là minh chứng rõ nhất cho câu nói của anh đấy sao?" Lòng hỗn độn một nỗi sợ mơ hồ, tôi chậm rãi nhả từng chữ qua kẽ răng.

Vậy mà anh ta vui vẻ bật cười, giơ tay định chạm vào người tôi nhưng tôi giật mình né tránh.

"Đừng sợ hãi, tôi thấy có một sợi tóc đậu trên vai cô nên tôi muốn lấy nó giúp cô thôi mà."

Tôi phản ứng lại, tay phủi thật nhanh và không cần biết trên vai có sợi tóc rơi trên đó thật hay không.

"Cảm ơn, tự tôi làm là được rồi."

"Đừng đề phòng tôi như vậy, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy."

Có à? Sao tôi không có ấn tượng gì về người này?

Tôi không tin, đôi mắt co rụt lại.

"Một cô gái nhỏ nhắn như cô vì sao lại dính phải Châu Mặc Lâm thế?"

Nhưng anh ta liền sửa lại.

"Xin lỗi, tôi hỏi nhầm, sao cô cả gan đi cứu kẻ thù của tôi hả?"

Tôi phát hoảng ngồi dậy muốn trốn tránh nhưng không kịp, anh ta bóp mạnh cổ tay tôi. Tôi có cảm tưởng khớp xương cổ tay mình sẽ bị anh ta bóp vụn...