Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 72: Không được! (H)



Cứ tưởng như vậy là xong, ai dè biểu hiện tiếp theo của Châu Mặc Lâm như muốn làm thêm một trận giao hoan khác.

"Anh thật quá đáng, làm với tôi nhiều như thế là vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?" Tôi tức điên, đấm bôm bốp bôm bốp vào vai hắn.

"Chưa đủ, mỗi lần làm tình với em là tôi thấy thoải mái nhất. Thế nên là... ngoan ngoãn mở chân ra, không thì người bị đau sẽ là em đấy."

Những cú đấm của tôi như muỗi đốt inox, không xi nhê gì đến hắn.

Châu Mặc Lâm cười gian, hắn vác hai chân tôi lên đầu vai hắn, vội vã mạnh bạo đi vào...

Cánh tay vươn lên ôm lấy hông tôi là để thỏa mãn dục vọng cuồn cuộn như dòng lũ lớn...

Hắn tiếp tục nhẫn tâm dùng những lần va chạm thể hiện sự nóng nảy của mình. Đến khi đi vào người tôi rồi, hắn không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Hai chân bị tàn nhẫn kéo căng ra, Châu Mặc Lâm bèn đeo bao vào, xỏ qua người tôi một cách không thương tiếc.

"Aaaa... anh làm chầm chậm thôi."

Hắn mắt điếc tai ngơ lên xuống những cú thúc sâu tới tận đáy... Sau đó nhổm người, kéo tôi ngồi dậy cùng để đi vào sâu hơn nữa.

Mỗi lần bị hắn tàn nhẫn thúc vào đẩy ra theo từng nhịp điệu... tôi có cảm tưởng mình sắp chết đi.

Cuộc hoan ái không có dấu hiệu hạ nhiệt, hắn ôm lấy mông tôi, khẽ co giật ra vào bên trong.

Châu Mặc Lâm rút ra, hắn nhìn phần thân vẫn dựng đứng hiên ngang.

Châu Mặc Lâm rút ra, hắn nhìn phần thân vẫn dựng đứng hiên ngang.

"Trân, nó vẫn còn muốn thêm một trận yêu em nữa đây này."

"Thôi như thế là quá đủ rồi." Tôi thất thanh kêu lên.

"Không được, lần này tôi chơi trần nhé?"

"Không không không." Tôi quẫy đạp thể hiện mình đang rất sợ hãi nếu hắn làm thế.

Đùa đấy à? Nếu hắn lỡ vào trong thì tôi biết phải làm sao?

Hắn bỏ ngoài tai lời kháng nghị của tôi, lật người tôi và dựng người tôi dậy, ôm lấy tấm lưng trần như nhộng rồi ưỡn hông, dùng thế mưa rền gió dữ đâm vào từ phía sau.

"Hưm, chơi trần đúng là sướng nhất." Hai tay hắn bóp ngực tôi vừa chuyển động liên hồi.

Ngoài chịu đựng dục vọng nhiều như thủy triều của hắn, tôi không biết phải làm sao nữa.

Đến lúc kết thúc, người phải chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là mình.

Xong việc, tôi cố lết thân hình dày đặc dấu vết mây mưa trên người đi vào phòng tắm. Lần cuối hắn không dùng biện pháp an toàn, tôi nhắc đi nhắc lại với chính bản thân, phải tắm rửa cho thật sạch sẽ.

...

Sáng hôm sau...

Châu Mặc Lâm hứa không đưa đón và để tôi tự đi làm, dù cơ thể nhức mỏi tôi cố gắng gượng dậy vệ sinh cá nhân và ăn uống.

Đang cầm túi xách chuẩn bị đi ra cổng sắt cao lớn, tôi giật nảy mình như gặp ma giữa ban ngày.

"Cô Huyền Trân! Là tôi! Tôi vẫn chưa chết!"

Tôi kinh ngạc nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt. Để kiểm chứng mình đang mơ hay nhìn thấy thật, tôi vươn tay vỗ vỗ lên mặt Nghĩa.

"Thế là thế nào? Lúc đó mắt tôi không có bị hoa mắt, tôi tận mắt nhìn thấy cậu bị Eric cầm dao giết chết."

Là ma thì không thể nào có xúc cảm ấm áp như con người, tôi hạ cánh tay xuống...

"Cô Huyền Trân, tôi thực sự vẫn còn sống!" Nghĩa nhẫn nại giải thích. "Tên Eric đâm tôi một nhát, nhưng đó không phải là nhát dao chí mạng."

"Thế còn những vệ sĩ đi theo cậu?"

"Họ không được may mắn như thế. Trong năm người đi theo tôi vào hôm đó thì có tới bốn người không qua khỏi, một người còn lại đến giờ vẫn hôn mê."

Tôi lặng người, kết cục này tuy không phải là tệ nhất nhưng vẫn khiến tôi hít thở khó khăn.

"Nhìn cậu và bọn họ nằm bất động trên bãi máu, tôi cứ nghĩ mọi người bị Eric giết hết sạch."

"Tôi cũng đã nghĩ mình không sống được. Thôi không nói đến chuyện không vui này nữa, sắp đến giờ vào làm tôi nghĩ cô Huyền Trân nên đi ngay không là bị muộn." Nghĩa chỉ vào đồng hồ đeo trên tay cậu ấy.

Phát hiện mình sắp bị trễ giờ, tôi vội vàng chào cậu ấy rồi phóng nhanh ra ngoài cổng.

Đến khi ngồi vào xe taxi, tôi mới phát hiện ra điều bất thường.

Ủa? Sao kì quặc thế nhỉ? Mình nhớ là Nghĩa ít nói lắm mà, cậu ta thay đổi từ khi nào thế?

Có lẽ nào là do lời khuyên hôm mình gặp cậu ta lần đầu ở Yangon?

Ờm chắc không đâu, đó chỉ là một lời góp ý, cậu ta đâu nhất thiết phải nghe theo đúng không?

Vỗ vỗ mặt cho những suy nghĩ linh tinh bay ra khỏi đầu, mới đầu ngày nghĩ nhiều là không có tốt chút nào!

Đi vào bệnh viện, tôi lễ phép cúi chào những người đồng nghiệp mình đã làm quen trong vài tháng qua. Được quay trở lại làm công việc mình hằng yêu thích, tôi như cá gặp nước làm việc gì cũng rất trơn tru và thuận lợi.

Tôi đẩy xe một ông cụ đi dạo ngoài vườn hoa, ông ấy bị liệt, đến nói năng còn thấy khó khăn... tận tâm để chăm sóc vẫn chưa đủ, tôi cố hết sức làm ông cụ vui lòng.

Anh Quân đi đến ngồi xổm xuống hỏi han. "Con chào ông ạ! Hôm nay ông thấy trong người thế nào?"

Ông cụ khẽ gật đầu một cái, biểu thị mình đang rất vui. Tuy ông không cười, nhưng tôi biết ông hài lòng với cuộc sống ở đây.

Tôi điềm đạm nói. "Anh Quân, nếu không còn chuyện gì em xin phép đưa ông cụ đi vào trong."

Anh giúp ông cụ vén lại lớp chăn rồi đứng dậy. "Ừ, em vào đi."

Tôi nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi vào phòng bệnh của ông lão. Trong đầu nghĩ đến lượng công việc phải giải quyết trong ngày hôm nay.