Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 32: Bám víu



Sáng sớm hôm sau, Tống Thịnh Nam lái xe đưa Triệu Kha Nguyệt về nhà Vũ Tuyết Hoa. Đến nơi, Thịnh Nam liền đi xuống sau đó vòng qua mở cửa xe cho cô

" Nhớ ăn sáng " Tống Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt gật đầu:

" Anh không vào sao? "

Tống Thịnh Nam:

" Anh đến quán của Châu Nhiên một chút "

" Khi nào chuẩn bị xong thì gọi anh, anh đưa em đi làm "

Triệu Kha Nguyệt:

" Em tự bắt xe đi được "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Em không muốn người ta thấy em có bạn trai đẹp trai đến hút hồn sao? "

Triệu Kha Nguyệt cười:

" Thịnh Nam, sao anh tự cao quá vậy "

Tống Thịnh Nam đưa tay véo má Kha Nguyệt:

" Anh chỉ nói sự thật "

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười:

" Ừm, em vào trong đây. Lát nữa sẽ gọi cho anh "

Tống Thịnh Nam chỉ " ừm " một tiếng sau đó quay người đi vào xe

- ----

Tại quán bar của Châu Nhiên, cậu đang ngồi đó xem kĩ lại tin nhắn đêm hôm qua của Tống Thịnh Nam

" Cái thằng này nằm mơ xong nhắn cho mình hả trời? "

" Hay là thật nhỉ? " Châu Nhiên tự hỏi

" Là thật "

Châu Nhiên nghe giọng của Tống Thịnh Nam, cậu ngước lên nhìn. Thấy vẻ mặt Thịnh Nam đang rất vui

Châu Nhiên: " Là thật sao!? "

Tống Thịnh Nam: " Ừ "

Châu Nhiên: " Rõ ràng năm đó giả vờ diễn vậy với Thiên Hạo để từ chối cậu. Nếu không phải là lý do không thích cậu thì làm gì có chuyện Kha Nguyệt giả vờ làm vậy? "

" Cậu không thắc mắc tại sao bây giờ Kha Nguyệt lại nói thích cậu sao? "

Tống Thịnh Nam:

" Tôi không cần biết lý do cô ấy thích tôi, chỉ cần cô ấy có thể thích tôi, tôi rất vui. "

Châu Nhiên:

" Thịnh Nam, cậu có nhu cầu chơi gay không? Tôi nghe mấy lời cậu nói thôi cũng biết cảm giác của Triệu Kha Nguyệt lúc nghe cậu nói mấy câu đó như thế nào "

Tống Thịnh Nam nhướn mày:

" Cậu thận trọng một chút, tôi đây là người đã có bạn gái "

Châu Nhiên:?

" Ha, theo đuổi được tình đầu xong bây giờ lại vênh váo quá nhỉ "

Tống Thịnh Nam nhếch mép cười

Châu Nhiên:

" Tôi sắp chuyển đến Thượng Hải "

Tống Thịnh Nam ngạc nhiên:

" Tại sao? "

Thấy vẻ mặt Châu Nhiên không vui, Tống Thịnh Nam cũng dần hiểu ra

" Cậu và ba cậu lại cãi nhau? " Tống Thịnh Nam

Châu Nhiên: " Ừm, ông ấy lại tái hôn "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Với cái độ tuổi đó sao? "

Châu Nhiên: " Chịu thôi "

Tống Thịnh Nam hiểu tâm trạng của Châu Nhiên, anh khoác tay lên vai Châu Nhiên

" Người anh em, lúc rảnh tôi sẽ đến thăm cậu "

Châu Nhiên:

" Tôi nghĩ 1 năm có 365 ngày thì cậu bận yêu đương với Kha Nguyệt hết 365 ngày rồi "

Tống Thịnh Nam:

" Chó, cậu xem tôi là loại gì chứ "

" Khác gì cậu nói tôi là loại người bám víu bạn gái? "

Châu Nhiên:

" Chả thế "

Tống Thịnh Nam:

" Tôi đây không bám víu ai cả, là cô ấy bám lấy tôi "

Châu Nhiên:

" Ồ? "

Tống Thịnh Nam: " Sang đó có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi "

Châu Nhiên cười trêu: " Cậu nhớ lời cậu nói đấy, tôi sẽ gọi cho cậu 7/24 luôn "

Tống Thịnh Nam: " Đừng để tôi chặn Wechat cậu "

Lúc này điện thoại Tống Thịnh Nam reo lên, là Triệu Kha Nguyệt gọi cho anh

Tống Thịnh Nam nhấc máy trả lời:

" Chuẩn bị xong rồi? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Xong rồi "

Tống Thịnh Nam:

" Chờ anh "

Tống Thịnh Nam tắt máy, quay sang nhếch mép cười với Châu Nhiên

" Bạn gái tôi nhớ tôi rồi, tôi đi đây " Tống Thịnh Nam nói sau đó bước đi

Châu Nhiên: " Xía, cái tên kiêu ngạo đáng chết "

- ------

" Chị Kha Nguyệt, chị với anh Thịnh Nam ở bên nhau rồi hả? " Vũ Tuyết Hoa

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười: " Ừm "

Vũ Tuyết Hoa: " Wah, cuối cùng ngày này cũng đến "

Lúc này Tống Thịnh Nam cũng đến, anh mở cửa đi vào

" Đi thôi " Tống Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt đi đến chỗ của Thịnh Nam, cả hai cùng bước ra khỏi nhà

Vũ Tuyết Hoa nhìn bóng lưng hai người họ, cô chợt nở nụ cười

" Thật tốt "

Vũ Tuyết Hoa nhớ lại lúc còn ở Anh, Tống Thịnh Nam sống khổ sở thế nào cô là người biết rõ

Lúc nào cũng mang vẻ mặt không vui mà sống suốt 10 năm qua, có lần còn uống rất nhiều rượu say đến mức không còn nhận thức được gì, miệng luôn tự trách bản thân vô dụng

Tình cảm của Tống Thịnh Nam dành cho Triệu Kha Nguyệt vào năm đó, Châu Nhiên và Vũ Tuyết Hoa là những người biết rõ nó thật lòng đến thế nào. Nhưng cả hai không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, miệng thì nói buông được rồi, miệng thì nói không quấn lấy Triệu Kha Nguyệt nữa. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Kha Nguyệt

- ------

Đến bệnh viện, Tống Thịnh Nam thấy Tô Thiên Hạo đang đi về hướng gần xe họ

Tống Thịnh Nam quay sang tháo dây an toàn cho Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam, Thịnh Nam xoa đầu Kha Nguyệt

" Khi nào về nhớ gọi anh " Tống Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt gật đầu

Tô Thiên Hạo đứng từ xa, nhìn vào trong xe thấy hành động của hai người đó, Thiên Hạo bất chợt ngạc nhiên

Triệu Kha Nguyệt bước xuống xe, đi đến cửa bệnh viện thì gặp Tô Thiên Hạo đứng đó

Tô Thiên Hạo: " Tại sao em lại đi với Thịnh Nam? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Thịnh Nam và em đang ở bên nhau "

Tô Thiên Hạo mở to mắt kinh ngạc

Triệu Kha Nguyệt thấy Thiên Hạo có chút lạ:

" Anh Thiên Hạo, anh sao vậy? "

Tô Thiên Hạo:

" Cuối cùng em vẫn hướng về Thịnh Nam nhỉ "

Triệu Kha Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô không biết nói gì

Tô Thiên Hạo mỉm cười:

" Em vào trong làm việc đi "

Triệu Kha Nguyệt gật đầu sau đó đi vào bên trong bệnh viện. Tô Thiên Hạo đứng đó, siết chặt tay, ánh mắt vô cùng tức giận

" Kha Nguyệt, 10 năm anh ở bên cạnh theo đuổi em, cuối cùng cũng không bằng một người 10 năm không ở cạnh em "

- ----