Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 37: Em tin anh



Trương Mộng Khiết nhìn Kha Nguyệt:

" Kha Nguyệt, gia đình con có những ai? "

Tống Thịnh Nam vẻ mặt lo lắng nhìn Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt ngập ngừng:

"..Ba mẹ con ly thân từ khi con còn nhỏ, mẹ con mất năm con lớp 10, ba của con thì có gia đình mới rồi "

Trương Mộng Khiết im lặng một lúc, sau đó bà ôn nhu nhìn Kha Nguyệt:

" Ta xin lỗi vì đã hỏi nhé "

Triệu Kha Nguyệt cười cười:

" Dạ không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà "

Tống Thịnh Nam:

" Mẹ, khi nào mẹ quay lại Anh Quốc? "

Trương Mộng Khiết:

" Tiểu tử thối, mẹ vừa về thôi đã muốn đuổi mẹ đi rồi? "

Tống Thịnh Nam:...

Trương Mộng Khiết:

" Kha Nguyệt, con đang ở đâu vậy? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Dạ hiện tại con đang sống ở nhà Tuyết Hoa để tiện chăm sóc cho em ấy "

Trương Mộng Khiết tươi cười quay sang Thịnh Nam

" Mẹ sống tạm ở nhà Tuyết Hoa nha? "

Tống Thịnh Nam:

" Mẹ muốn sao cũng được "

**********

Tống Thịnh Nam lái xe đưa cả hai về nhà Tuyết Hoa

" Bác haiii " Vũ Tuyết Hoa chạy đến ôm Trương Mộng Khiết

Trương Mộng Khiết:

" Ái chà cháu cưng của bác đây rồi "

Vũ Tuyết Hoa:

" Bác về khi nào thế? "

Trương Mộng Khiết:

" Mới sáng nay "

Vũ Tuyết Hoa:

" Bác gặp bạn gái anh Thịnh Nam chưa? "

Trương Mộng Khiết:

" Rồi, hai đứa nó đang ở ngoài xe kìa, bác vào đây trước "

" Với lại để không gian riêng cho hai đứa nó "

Vũ Tuyết Hoa cùng Trương Mộng Khiết đi vào nhà

Tống Thịnh Nam và Triệu Kha Nguyệt đứng trước cửa xe

Tống Thịnh Nam:

" Mẹ anh có vẻ rất quý em "

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười:

" Em rất vui vì mẹ anh có thiện cảm với em "

Tống Thịnh Nam vênh váo nói:

" Tất nhiên rồi, người con gái anh yêu thì tất nhiên luôn là tâm điểm đối với mọi người "

Triệu Kha Nguyệt cười:

" Anh đang nịnh em đúng không? "

Tống Thịnh Nam theo thói quen đưa tay véo má Kha Nguyệt:

" Anh đây là người thẳng thắn, đó giờ chưa từng nịnh ai cả "

Triệu Kha Nguyệt

" Ừm, em vào nhà đây "

Triệu Kha Nguyệt định quay đi thì Thịnh Nam cau mày lên tiếng:

" Em có quên gì không? "

Triệu Kha Nguyệt sững người nhìn

" Em thấy đủ cả rồi mà "

Tống Thịnh Nam cau mày dang hai cánh tay ra, Triệu Kha Nguyệt hiểu ý vội đi đến ôm lấy anh

Tống Thịnh Nam hôn xuống đỉnh đầu của Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt nhón chân lên hôn vào má Thịnh Nam, sau đó cô lùi lại vẫy tay với anh

" Em vào đây, tạm biệt " Triệu Kha Nguyệt

Tống Thịnh Nam cũng vẫy tay, mỉm cười nhìn cô

********

Tống Thịnh Nam lúc này đang chạy đến quán bar Châu Nhiên, vừa bước xuống xe đã chạm mặt Tô Thiên Hạo

Tống Thịnh Nam làm lơ Tô Thiên Hạo, anh định đi vào thì Thiên Hạo lên tiếng:

" Dù sao tôi cũng từng là học trưởng của cậu, gặp tôi cũng không thể nói chuyện vài câu sao? "

Tống Thịnh Nam thờ ơ:

" Tôi và cậu có gì để nói à? "

Tô Thiên Hạo biết với một người tính cách nóng nảy như Tống Thịnh Nam thì chắc chắn sẽ rất dễ tức giận nếu có ai đó khiêu khích anh

" Cậu giữ Kha Nguyệt chắc vào, tôi không hứa sẽ đứng im chịu thua đâu "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Ý cậu là gì? "

Tô Thiên Hạo:

" Sao? Vừa nói một câu đã tức giận rồi à? "

" Tống Thịnh Nam, cậu định đánh tôi sao? "

" Cậu không sợ nếu cậu đánh tôi thì Kha Nguyệt sẽ ghét cậu sao? Dù sao đối với Kha Nguyệt tôi cũng như một người anh trai mà "

Tống Thịnh Nam lúc này mới nhớ lại, anh sợ rằng nếu bây giờ anh đánh Thiên Hạo thì Kha Nguyệt sẽ giận anh, sẽ xem anh là một người nóng nảy. Sợ rằng cô sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác, sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh thêm một lần nữa

Tống Thịnh Nam rũ mắt, anh đột nhiên im lặng

Tô Thiên Hạo vẻ mặt đắc ý đến gần Thịnh Nam, tiếp tục khiêu khích Thịnh Nam

Tô Thiên Hạo:

" Nói sao nhỉ? Kha Nguyệt và tôi hay tăng ca cùng giờ, sợ rằng chân tôi bắt đầu hư hỏng tự chạy sang phòng khám của em ấy "

Tống Thịnh Nam nghe xong trừng mắt nhìn Thiên Hạo

Tô Thiên Hạo:

" Nếu tôi nói tôi có thể làm mọi cách để có được Kha Nguyệt thì sao? Tôi mặc kệ em ấy có yêu tôi hay không, chỉ cần có được Kha..

Tô Thiên Hạo chưa kịp nói xong thì đã bị Thịnh Nam đấm thẳng vào một bên má, Tống Thịnh Nam bây giờ như phát điên lao vào đánh Tô Thiên Hạo

Tô Thiên Hạo không kháng cự, nằm yên để Tống Thịnh Nam đánh. Bảo vệ thấy có đánh nhau liền chạy đến ngăn cản, Châu Nhiên lúc này từ quán bar chạy ra, thấy Thịnh Nam đang phát điên đánh Thiên Hạo. Châu Nhiên nhanh chóng gọi cho Triệu Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt bên này thấy Châu nhiên gọi, cô nhấc máy

Châu Nhiên: " Kha Nguyệt, mau đến quán của tôi đi, Thịnh Nam đánh nhau với Thiên Hạo đây này "

Triệu Kha Nguyệt nghe xong khuôn mặt bắt đầu lo lắng

*****

Tống Thịnh Nam lúc này cũng bình tĩnh lại ngồi ở sofa trong quán, Tô Thiên Hạo ngồi bên kia trên người toàn là vết thương. Châu Nhiên lo lắng đi qua đi lại chờ Triệu Kha Nguyệt đến

Triệu Kha Nguyệt lúc này vừa đến nơi, khi cô chạy vào bên trong. Mắt Tô Thiên Hạo sáng lên, nghĩ rằng Kha Nguyệt sẽ chạy về phía mình nhưng không

Triệu Kha Nguyệt chạy thẳng đến chỗ Tống Thịnh Nam đang ngồi đó

Triệu Kha Nguyệt chạy đến kiểm tra người Thịnh Nam

" Thịnh Nam, anh có sao không, có bị thương không "

Ánh mắt Tống Thịnh Nam có chút ngạc nhiên khi thấy Triệu Kha Nguyệt đang lo lắng cho anh thay vì tức giận với anh

Tô Thiên Hạo lên tiếng:

" Kha Nguyệt, anh mới là người bị đánh "

Triệu Kha Nguyệt nhìn sang Tô Thiên Hạo, sau đó nhìn lại Tống Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt:

" Anh đánh Thiên Hạo? "

Tống Thịnh Nam rũ mắt không dám nhìn Kha Nguyệt

" Ừm "

Triệu Kha Nguyệt quay sang Tô Thiên Hạo:

" Anh đến bệnh viện xử lý vết thương đi, tiền thuốc em sẽ gửi cho anh sau "

" Châu Nhiên, đưa Thiên Hạo đến bệnh viện giúp tôi "

Châu Nhiên gật đầu sau đó kéo Tô Thiên Hạo đi

Triệu Kha Nguyệt nhìn Tống Thịnh Nam, Thịnh Nam rũ mắt nhìn xuống, giọng run run nói:

" Em giận anh sao.."

Tống Thịnh Nam nghĩ rằng Triệu Kha Nguyệt sẽ tức giận với anh, nhưng đột nhiên cô lại ôm lấy anh

Triệu Kha Nguyệt vỗ vỗ lưng Thịnh Nam như đang dỗ dành một đứa trẻ

" Em không giận, em biết anh là người làm gì cũng có lý do. Thịnh Nam của em là người đúng đắn, không bao giờ ngang ngược làm ra chuyện như vậy "

Mắt Tống Thịnh Nam lúc này sáng lên, anh vòng tay ôm lại cô

Triệu Kha Nguyệt:

" Thịnh Nam, em tin anh mà "

Tống Thịnh Nam:

" Anh sợ em sẽ nổi giận, sợ rằng mình sẽ đau lòng khi thấy cảnh em quan tâm Thiên Hạo hơn, sợ rằng vị trí của anh trong lòng em lại không bằng Thiên Hạo "

" Kha Nguyệt, anh rất sợ "

Triệu Kha Nguyệt vội buông anh ra, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt ôn nhu của Kha Nguyệt nhìn vào đôi mắt đang lo sợ của Thịnh Nam

" Sao có thể được? " Triệu Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt:

" Thịnh Nam, trong lòng của em chỉ có anh là quan trọng nhất thôi "

" Không còn ai khác nữa "

Tống Thịnh Nam kéo Kha Nguyệt vào lòng, vòng tay siết chặt ôm lấy cô

Triệu Kha Nguyệt cũng ôm anh, giọng cô thì thầm:

" Thịnh Nam, anh là người thế nào em biết rất rõ, cho dù người khác có nói gì xấu về anh đi chăng nữa "

" Thì em cũng chỉ tin vào mắt mình "

" Ngoài anh ra, em không tin ai cả "

Tống Thịnh Nam vùi mặt vào vai Kha Nguyệt, anh hít sâu vào tóc cô:

" Triệu Kha Nguyệt, cảm ơn em "

*******

Châu Nhiên bên này đang lái xe đưa Thiên Hạo đến bệnh viện, Châu Nhiên nhếch miệng cười nói:

" Cũng đáng lắm, tưởng chia rẽ hai người họ dễ lắm à "

Tô Thiên Hạo vẻ mặt không vui làm lơ Châu Nhiên

Châu Nhiên cười hả dạ vui vẻ lái xe

*******