Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 42: Gia đình thật sự



Thời gian sau, cảnh sát cũng đã tìm được Chu Di Di, thần kinh của cô ta lúc đó có vẻ không ổn

Giống như là một kẻ tâm thần miệng lúc nào cũng lẩm bẩm, cũng chính vì tình yêu mù quáng và lòng tham của cô ta đã biến cô ta thành người như vậy

Chu Di Di bị cảnh sát bắt đi, cô ta lãnh án 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác

*****

Thời gian sau

Sau khi được xuất viện và bắt đầu khoẻ lại, Triệu Kha Nguyệt quyết định cùng Tống Thịnh Nam sang Anh Quốc để gặp gia đình của anh

Ở trên máy bay, Triệu Kha Nguyệt vẻ mặt lo lắng

Tống Thịnh Nam thấy vậy liền lấy ngón tay chạm vào má cô

Triệu Kha Nguyệt lúc này quay sang nhìn anh

Tống Thịnh Nam cười

" Đừng lo, gia đình anh sẽ rất quý em "

Triệu Kha Nguyệt cười nhẹ, cảm thấy yên tâm khi nghe Tống Thịnh Nam nói điều đó

Tống Thịnh Nam dùng tay đẩy đầu Triệu Kha Nguyệt nghiêng xuống vai anh

" Ngủ chút đi "

Triệu Kha Nguyệt ban đầu không buồn ngủ, nhưng khi dựa vào Tống Thịnh Nam lại bắt đầu thấy muốn ngủ, cô bất đâu nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Sau khi máy bay đáp đến Anh Quốc, cả hai bắt taxi chạy đến biệt thự của Tống gia

Ở trước cổng, Triệu Kha Nguyệt chỉnh tóc tai quần áo gọn gàng rất nhiều lần. Tống Thịnh Nam cười nhẹ sau đó lên tiếng

" Hoàn hảo lắm rồi "

Khi cả hai bước vào nhà, Trương Mộng Khiết vui vẻ chạy đến ôm lấy Triệu Kha Nguyệt

" Kha Nguyệt, mừng con đến đây "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Mẹ, Kha Nguyệt mới khoẻ lại thôi "

Trương Mộng Khiết vội lùi lại:

" Xin lỗi xin lỗi bác quên mất "

" Con đến sofa ngồi đi, bác phải vào trong phụ ba của Tiểu Nam nấu ăn "

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên quay sang nhìn Tống Thịnh Nam

" Ah…? Bác trai cũng nấu ăn sao? "

Tống Thịnh Nam cười:

" Nghe tin em đến, ba mẹ hôm nay muốn tự tay vào bếp "

Triệu Kha Nguyệt ánh mắt có ý cười, đột nhiên bà nội của Tống Thịnh Nam phấn khích đi đến

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên

- Cũng là một người lớn tuổi giống bà nội của mình…nhưng mà trông hiền hậu và ấm áp hơn…

Bà nội vui vẻ lên tiếng:

" Tiểu Nam của bà dắt cháu dâu về rồi sao? "

Tống Thịnh Hàm lúc này từ trong bếp đi ra, ông lên tiếng

" Mẹ, hai đứa nó chưa kết hôn mà "

Triệu Kha Nguyệt vội cúi đầu lễ phép:

" Chào bác Hàm "

Tống Thịnh Hàm mỉm cười gật đầu

Đột nhiên Tống Thịnh Nam đặt tay lên vai Triệu Kha Nguyệt kéo cô lại

" Bà nội, bà nói đúng rồi, chỉ còn vấn đề thời gian thôi "

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người

- Anh ấy nói câu này…thật dễ khiến người khác cảm thấy yên lòng

Bà nội tươi cười, Thịnh Hàm và Mộng Khiết có ý cười với câu nói của Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt lên tiếng

" Con cũng muốn giúp hai bác nấu ăn "

Trương Mộng Khiết cười

" Thôi thôi con cứ ngồi đây chơi với bà nội Tiểu Nam đi "

Tống Thịnh Nam:

" Còn con cũng ở đây luôn? "

Trương Mộng Khiết cau mày

" Tiểu tử thối, về nhà không biết phụ ba mẹ còn muốn ngồi chơi? "

" Gọi điện bảo về nhà thì lúc nào cũng nói bận, con mà định không về luôn thì ba mẹ thà sinh thêm một đứa còn hơn "

Tống Thịnh Nam nhướn mày:

" Được, con cũng muốn có một đứa em "

Triệu Kha Nguyệt véo tay của Tống Thịnh Nam, cô nói nhỏ

" Anh mau đi phụ hai bác đi "

Tống Thịnh Nam không nói gì, nhấc chân đi về phía bếp

Trương Mộng Khiết:

" Thằng nhóc này ở nhà ba mẹ nói một câu liền cãi 10 câu, bây giờ bạn gái vừa nói 1 câu thôi đã nhấc chân đi liền? "

Triệu Kha Nguyệt cười, Trương Mộng Khiết cũng đi vào bếp

Bà nội ngồi trên ghế nhỏ còn Triệu Kha Nguyệt ngồi dưới đất cạnh chân bà

Triệu Kha Nguyệt ngồi chơi với bà nội của Tống Thịnh Nam, bà nội lúc nào cũng mỉm cười khi Kha Nguyệt tìm trò cho bà chơi

" Hahaha, con bé này biết cách chọc bà cười mệt thật đấy "

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn bà nội

- Đúng vậy, bà ấy khác với bà nội của mình rất nhiều

Bà nội lúc này lên tiếng:

" Tiểu Nam nhà bà thật sự may mắn lắm mới gặp được con "

Triệu Kha Nguyệt ngượng ngùng:

" Heh…sao có thể chứ, con mới phải là người thấy may mắn khi gặp Thịnh Nam chứ "

" Con còn nhiều sai sót lắm, Thịnh Nam ở bên con là thiệt thòi cho anh ấy lắm rồi "

Bà nội vội nói:

" Con bé này nói gì vậy chứ, bà từng là cô giáo, đứa trẻ hư đứa trẻ ngoan bà đều phân biệt được, chỉ cần là một đứa trẻ có tấm lòng nhân hậu thì chắc chắn là bé ngoan của bà "

" Kha Nguyệt, con là đứa trẻ tốt, Tiểu Nam nhà bà thật sự may mắn quá rồi "

Triệu Kha Nguyệt lúc này cảm thấy được sự ấm áp từ bà nội, cô nhắm mắt tựa đầu xuống đùi của bà

Bà nội thấy vậy liền xoa đầu cô, bà dịu dàng nói

" Bé ngoan của bà, mong cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với con "

Tống Thịnh Nam từ trong bếp nhìn hai người, trên miệng vẫn nở nụ cười yên tâm

- Có lẽ cuộc sống sẽ không dịu dàng với em, nhưng anh sẽ là người mang tất cả sự dịu dàng có được để bù đắp cho em

- A Nguyệt, những ngày tháng sau này chỉ cần anh còn sống thì tuyệt đối anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em, kể cả anh

- Nếu em không thể yêu thương bản thân được, vậy thì anh sẽ yêu em thay cả phần của em

- Thà anh nghe được em hung dữ, ngang ngược, kiêu ngạo với chính mình. Cũng không nỡ nghe em phải chịu bất kì uất ức nào, em biết đấy, dẫu ngoài kia có người nói em thế này, em thế kia. Anh cũng không hiểu lầm em.

*******

Tống Thịnh Hàm lúc này đang chỉnh máy chụp ảnh, Trương Mộng Khiết lên tiếng:

" Mau mau vào chụp ảnh đi "

Tống Thịnh Nam một tay ôm eo Kha Nguyệt, Kha Nguyệt nghiêng đầu về phía vai Thịnh Nam. Gia đình 5 người cùng mỉm cười nhìn vào máy ảnh

**

Triệu Kha Nguyệt cầm điện thoại, Tống Thịnh Nam gửi tấm ảnh đến wechat của cô

Triệu Kha Nguyệt nhìn tấm ảnh, sau đó nhìn Thịnh Nam đang mỉm cười với cô. Cô liền dùng cả hai tay ôm điện thoại đang hiện tấm ảnh vào lòng, khoé môi cong thành nụ cười nhỏ

- Thì ra cảm giác có một gia đình thật sự là như vậy.

Tống Thịnh Nam nhìn cô cười, anh bắt đầu nói

" A Nguyệt, em muốn biết một bí mật không? "

Triệu Kha Nguyệt quay sang nhìn anh:

" Bí mật gì vậy? "

Tống Thịnh Nam mỉm cười nhìn cô

" Anh rất thích má lúm đồng tiền của em, vậy nên anh mong em lúc nào cũng sẽ luôn nở nụ cười này trên môi "

Triệu Kha Nguyệt có chút đỏ mặt, lúc này cô mỉm cười với anh

" Được "

****