Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 9: Lại gặp được cậu



Kha Nguyệt từ cổng trường ra về thì gặp Triệu Kha đang đứng đó

Kha Nguyệt đi đến: " Sao cậu lại ở đây? "

Triệu Kha: " Em chờ chị về chung "

Kha Nguyệt đi với Triệu Kha, Thịnh Nam từ xa thấy thì cau mày

Chu Nhiên: " Đó là Kha Nguyệt hả? Cậu ấy đang đứng với ai vậy? Nhìn lạ quá, không lẽ bạn trai "

Thịnh Nam: " Đừng nói bậy "

- --------

Thịnh Nam trên đường đi về thì thấy Triệu Kha và Kha Nguyệt trong tiệm đồ ăn nhanh

- --------

Kha Nguyệt: " ăn mau đi còn về "

Triệu Kha thấy trên bàn có một móc khoá mèo đen thì vội lấy xem

Triệu Kha trêu chọc: " Chị, cái gì đây "

Kha Nguyệt chờm tới: " Trả đây "

Cả hai đang dằn qua lại thì đột nhiên Thịnh Nam từ ngoài đi vô đẩy Triệu Kha ra

" Tống Thịnh Nam? " Kha Nguyệt

" Tên thối này bắt nạt cậu à? " Thịnh Nam cáu gắt nói

Kha Nguyệt chạy tới đỡ Triệu Kha

" Đây là em kế của tôi " Kha Nguyệt

" Chị hai, đây là ai vậy? " Triệu Kha ngạc nhiên

Kha Nguyệt: " Bạn học "

"..." Thịnh Nam xấu hổ rời khỏi đó mà không nói gì

" Cái tên này có bệnh à? " Kha Nguyệt nghĩ

- ---------

" Chị hai, nói thật đi có phải chị yêu sớm không? " Triệu Kha

Kha Nguyệt cau mày: " Không, là bạn học "

Triệu Kha trêu chọc: " Bạn học nào mà hành động như thể đang ghen khi thấy bạn gái thân thiết với con trai chứ "

Kha Nguyệt: " Triệu Kha, cậu còn nói nữa thì đừng hòng chị đây nhìn mặt cậu "

Triệu Kha: "..."

- ---------

" Tiểu Nguyệt với Tiểu Kha về rồi à " Triệu Lâm nói khi đang đọc báo ở sofa

" Dạ ba " Triệu Kha

Kha Nguyệt thấy Ngọc Ninh cũng đang ngồi đó, cô im lặng đi lên lầu

" Không biết thưa ai cả " Ngọc Ninh nói với giọng khinh thường

Triệu Lâm cau mày: " Em ít nói chút đi "

" Chị hai, lát nữa chị có chơi game với em không? " Triệu Kha nói to

Kha Nguyệt gật đầu sau đó đi thẳng vào phòng

Ngọc Ninh: " Ai bảo con gọi nó là chị hai thế? "

" Con tự nguyện " Triệu Kha

Ngọc Ninh: " Con tốt với nó làm gì chứ? Nó đang cướp hết tình yêu của ba con đấy "

" Mẹ! Mẹ đừng có nói mấy lời đó, chị Kha Nguyệt không có lý do gì để con ghét cả "

" Con không nói chuyện với mẹ nữa " Triệu Kha giận dỗi bỏ đi lên lầu

- -----------

Thịnh Nam đang ở nhà, trong phòng nhắn tin cho Châu Nhiên về chuyện ban nãy

Châu Nhiên:[ Hahaha Tiểu Nam, cậu chọc cười tớ đấy à?]

Thịnh Nam:[ Xấu hổ chết đi được ]

Châu Nhiên:[ Cậu vẫn chưa trả lời tớ, tại sao vừa gặp lại tốt với Kha Nguyệt đến thế ]

Thịnh Nam:[ Vì cô ấy đẹp thôi, cậu hỏi nhiều thật đấy Châu Bò Nhiên]

Châu Nhiên:[ Cậu nói dối rất tệ đấy, ngoài Chu Di Di còn rất nhiều bạn nữ xinh đẹp thích cậu mà cậu có thèm để ý đến ai đâu? ]

Thịnh Nam:[ Triệu Kha Nguyệt sao có thể so với những người đó được? Ông đây chỉ thấy Triệu Kha Nguyệt là xinh đẹp nhất ]

Châu Nhiên:[ Tống thiếu gia nhà chúng ta biết cách ăn nói quá nhỉ? ]

Thịnh Nam:[ Cậu mới biết sao? ]

Châu Nhiên:[ Quả thật là làm người ta bất ngờ ]

Thịnh Nam ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường nhìn thẳng lên trần nhà

Thịnh Nam liền ngồi dậy, mở tủ kéo ngăn bàn lấy ra một hộp đầy ắp những ngôi sao giấy

Thịnh Nam tự nói: " tôi gặp lại được cậu rồi "

Thịnh Nam nhớ lại 7 năm trước khi anh còn học lớp 5. Lúc đó gia đình anh đưa anh đến Thượng Hải thăm họ hàng

Trong lúc đùa giỡn với vài đứa em họ ở một khu hội chợ thì Thịnh Nam làm rơi mất cây kẹo đang cầm trên tay

Thịnh Nam đứng một chỗ khóc lóc thì đột nhiên một cô bé xinh đẹp đi đến chỗ anh

" Này cậu, con trai sao mà mít ướt vậy? " Cô bé nói

"... " Thịnh Nam lúc bé

" Cho cậu, đừng khóc nữa " Cô bé đưa cho Thịnh Nam một hộp ngôi sao giấy

Lúc mẹ của cô bé gọi tên cô, Thịnh Nam chỉ có thể nghe thoáng được cô bé họ Triệu

Thịnh Nam chỉ có thể nhớ mỗi đặc điểm xinh đẹp của cô bé, họ Triệu và có cái móc khoá mèo đen

Trùng hợp ngày đầu tiên đi học, Thịnh Nam nhìn thấy trên bàn của Kha Nguyệt có cái móc khoá mèo đen cũ kĩ, lúc đầu anh nghĩ chỉ là giống thôi nhưng khi nhớ lại việc cô có vẻ đẹp cũng rất giống cô bé, anh vẫn nhớ như in đôi mắt nâu đen thuần khiết của cô bé 7 năm trước

Khi anh đang tự hỏi liệu có phải Triệu Kha Nguyệt chính là cô bé đó thì Kha Nguyệt từ phía sau đi đến

" Cậu làm gì ở bàn tôi vậy? " Kha Nguyệt hỏi

" Cái móc khoá của cậu từ khi nào mà nhìn cũ vậy? " Thịnh Nam

Kha Nguyệt: " Là món đồ mẹ tôi mua cho tôi ở hội chợ mùa xuân năm tôi lớp 5 "

Khi nghe được 4 chữ Hội Chợ Mùa Xuân, trong lòng Thịnh Nam lúc ấy bồn chồn, anh nhận ra Kha Nguyệt thật sự là cô bé năm đó..

Để chắc chắn hơn, anh hỏi thêm

" Cậu từng xếp sao giấy bao giờ chưa? "

Kha Nguyệt: " Tôi từng xếp đầy một hộp sao giấy, nhưng lúc đi hội chợ gặp một tên nhóc lớn rồi còn mít ướt "

" Thấy vậy tôi tặng cậu ta để cậu ta im cái miệng lại "

Ánh mắt Thịnh Nam sáng lên, là cô! Chính là cô, người mà anh đã nhung nhớ suốt bấy lâu nay.

- -----