Chỉ Cần Gió Ấm, Em Sẽ Mỉm Cười

Chương 23



Edit: Mỳ.

Đối mặt với ánh mắt của anh, ngón tay của Đường Gia không khỏi run lên một cái.

Bởi vì cô dùng sức quá mạnh nên khiến cho Eiji không khỏi hít một hơi lạnh. Đường Gia ngẩng đầu nhìn đôi gò má ửng đỏ lên vì quá đau đớn của câu ta, trong lòng phỉ nhổ bản thân một phát rồi lại quay đầu chuyên tâm khử trùng.

Hai giây sâu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại liếc mắt nhìn sang phải một lúc.

Cô chỉ có thể trông thấy tấm lưng rộng của Dụ Tư Hồng dưới ánh đèn màu da cam, quần áo đã bị nước thấm vào nhăn nhúm cả lên khiến cho màu xanh đậm lại càng trở nên đậm hơn dưới làn mưa.

Anh đang đứng cùng với những người khác, lưng hơi khom lại. Lâu lâu sẽ thỉnh thoảng nhích đến gần giường bệnh hoặc trao đổi vài lời với những người chung quanh.

Tựa như lúc vừa mới bước vào cửa, chắc là do cô làm việc quá sức nên mới sinh ra ảo giác.

“Tình hình của cậu ta sao rồi?” Bên cạnh vọng đến lời của Haruyuki.

Đường Gia bừng tỉnh, buông cánh tay của Eiji ra rồi mới trả lời: “Chỉ là bị thương ngoài da và niêm mạc bị tổn thương thôi. Bởi thế nên tạm thời tôi phải khử trùng để tránh cho vết thương lan rộng ra hơn, bên cạnh đó cậu ta còn cần phải kiêng kỵ thêm vài món ăn nữa. Nói chung là, miễn sao vết thương này không bị mưng mủ là được rồi.”

Haruyuki bảo Eiji nói cảm ơn với Đường Gia.

Cậu ta nghe thế thì lắp bắp cất tiếng cảm ơn.

Sau đó Haruyuki nhìn Eiji một cái mới nói: “Thật ra là cậu ta rất biết ơn cô đấy, chẳng qua là không biết cách nói như thế nào thôi.”

Đường Gia đáp: “Không sao.”

Trong lời nói, Đường Gia như đã hiểu được tính cách của cả hai người. Vì Keiko, ngay từ đầu cô đã dành ra cảm giác thân thiện với Haruyuki, còn chưa kể đến việc người kia lại vừa cứu cô thoát khỏi một màn tai họa cách đây không lâu. Mà anh ta lại còn là một người dịu dàng lại còn lịch thiệp, nói tóm lại là luôn giúp cho người khác tránh khỏi ngại ngùng.

Cô lại đưa mắt nhìn về phía Eiji. cậu nhóc này mới ra đời chưa lâu, vẫn còn mang trong người dòng máu của người trẻ tuổi và năng nổ lắm.

Đường Gia đi về phía trước vài bước, vứt bông gòn đã được tẩm nước cồn i-ốt vào sọt tre để tái chế rác thải y tế.

Cô xoay người về phía bên kia, vừa bước đi chừng hai bước thì cô lại nghiêng người liếc nhìn sang hướng cánh cửa.

Vẫn chỉ thấy mỗi tấm lưng kia.

Ánh mắt cô dừng lại khoảng ba giây.

Dường như đối phương nhận ra được nên đã xoay đầu lại.

Lúc này, Đường Gia làm như không có gì đảo ánh mắt về lại hướng cũ.

Đường Gia cầm lấy tấm bìa cứng, kẹp theo tờ đơn bên trên rồi bỏ đi làm trợ giúp ghi chép. Cô bước đến bên cạnh miệng lán, một bàn tay gầy guộc vươn ra từ chăn bông, nắm lấy vạt áo cô, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Xung quanh mọi người nói chuyện rất to, mà giọng người kia nói chuyện với cô lại không lớn. Đường Gia không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống để lắng tai nghe cho dễ.

Nhưng mà cô còn chưa kịp nghe rõ, lúc định cất tiếng nói gì đó thì đã bị tiếng động lớn tựa như là một vật nặng nào đó vừa bị lật đổ vọng đến từ phía sau.

Tiếp theo là tiếng Eiji không phục kêu to cùng với giọng điệu bình tĩnh của Dụ Tư Hồng.

Trái tim Đường Gia lại hơi chệch đi mất một chút, cô thả những món đồ trong tay xuống rồi vội vã đi tới.

Đám người được chia thành hai tốp, ở giữa là một vũng bùn.

Cánh tay của Eiji bị Haruyuki giữ lại. Anh ta hỏi Eiji: “Cậu chắc chắn là anh ta chứ?”

Eiji vũng vẫy hai tay trả lời: “Anh buông em ra.”

Nghe thế Haruyuki buông cậu ta ra.

Eiji ôm chặt lấy cánh tay giọng đầy oán hận nói: “Trí nhớ của em rất tốt đấy!”

Dụ Tư Hồng ôm tay, biểu cảm trên mặt như cười nhưng lại như không, chớp mắt: “Cậu là ai thế? Mới gặp nhau mà đã lên cơn rồi? Không quen biết gì nhau mà mới lời một, lời hai đã đòi cắn người à?”

Bên cạnh anh lập tức có người phụ họa: “Không quen không biết gì nhau mà đã đòi cắn người à?”

Không biết những ai phía sau đều lên tiếng đồng tình.

Không cần phải nói cũng biết.

Đôi mắt của Eiji ửng đỏ lên như máu. Vừa nhìn thấy anh là đã kích động, Haruyuki phải giữ bả vai cậu ta để kìm lại.

Đường Gia không biết chuyện gì đang xảy ra, bước đến bên cạnh Haruyuki mà hỏi.

Haruyuki bảo rằng giữa hai người họ có chút mâu thuẫn.

Đường Gia biết bây giờ không phải là lúc để hỏi chuyện, vì vậy chỉ gật đầu một cái.

Dụ Tư Hồng nhìn thấy Đường Gia đứng bên cạnh Haruyuki, người kia lại còn hạ thấp người để đáp trả với cô, sau đó cô lại nghiêm túc gật đầu.

Nụ cười trên khuôn mặt anh lúc này đã dần hạ xuống.

Bên cạnh có người dùng nắm đấm chọt vào eo anh, hỏi: “Nhìn thằng nhóc kia có vẻ không giống như là không có lửa thì làm sao có khói ấy nhỉ. Ái chùi ui, dáng vẻ kia cứ như muốn múc cậu tới nơi vậy á. Nói chứ…cậu thật sự gây tội với người ta hả?”

Dụ Tư Hồng khẽ liếc sang nhìn anh ta.

Thấy thế, anh chàng đang đứng bên cạnh anh mỉm cười, khẽ chạm tay vào mái đầu ướt miệng không ngừng nói: “Đắc tội rồi, đắc tội rồi.”

Dụ Tư Hồng chẳng biết bản thân mình rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Thấy cậu nhóc lính Nhật như người câm ăn vàng, đau lòng không nói ra gì được, thật sự là rất vui. Khi còn nhỏ anh cũng thường xuyên nghịch ngợm, cứ sau mỗi lần nổi cơn thịnh nộ, anh đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi. Chuyện lại thường xuyên xảy ra, anh thấy như vậy cũng không ổn. Sau khi bị ăn đòn một trận nhừ tử, anh đã rút ra kinh nghiệm xương máu. Ôm mông khập khiễng đến thư viện đọc Binh pháp Tôn Tử, tự mình nghiền ngẫm từng câu từng chữ.

Anh tự nhận mình khá thông minh, chẳng qua là do chẳng dùng sự thông minh ấy vào chính sự mà thôi. Nhưng khi thật sự nghiêm túc, thì quyển binh pháp này anh chỉ cần nghiên cứu vài lần là đã rút ra được, áp dụng toàn bộ lý luận trong đấy vào thực tế. Từ đó về sau, chiêu ‘minh tu sạn đạo, ám độ trần thương’ này anh dùng càng ngày càng thuần thục, mà lần nào cũng có hiệu quả.

Đặc biệt là lừa người khác vào tròng.

Theo logic mà nói, hiện tại anh nên có tâm trạng u ám, nếu trước kia bình tĩnh như nước, trong lòng anh thực sự đang ca ngợi bản thân từ trái đất đến ngoài không gian.

Nhưng tại sao bây giờ anh lại chẳng cảm thấy như thế nhỉ?

#

Không lâu sau thì cấp trên đã đến giải quyết sự việc, bởi vì đối phương không có bằng chứng nên cuối cùng chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ rồi tự hóa thành không luôn. Đừng nói gì đến tình hình đặc biệt như bây giờ, làm thế nào mà sức người có thể cẩn thận giải quyết tranh chấp một cách mượt mà như thế?

Trên trời hiện lên một màu xám ảm đạm, hạt mưa cũng dần nhỏ đi. Phần lớn các binh lính khác đều đã lui ra ngoài, chỉ còn lại mỗi nhân viên y tế làm không ngừng nghỉ.

Mọi người vẫn cứ liên tục tới lui, chân không ngừng chạm đất.

Đôi mắt của Đường Gia lúc này vừa khô lại vừa chát, tựa như hai dòng suối khô khốc. Cô dùng mu bàn tay lạnh như băng của mình mà dụi.

Một y tá hỏi Đường Gia chỗ tiêm Natri-Heparin ở đâu, cô vội bước đến lật giỏ thuốc ra kiểm tra, bên trong có rất nhiều loại thuốc đã cạn khô. Vì vậy cô mới nói là để cô kiểm tra lại, bấy giờ y tá trưởng mới đi tới xem thuốc nói xong liền báo lại tên một số loại thuốc, Đường Gia đã ghi nhớ từng loại một.

Lúc này, nước mưa đã hoàn toàn ngừng rơi, chỉ còn đọng lại gió lạnh thổi thật nhẹ đến bên mặt. Xa xa là đất đỏ, vừa nhão lại còn dính. Bên trên là màu xanh của cỏ cũng bị thổi đến xiêu vẹo, chẳng qua được cơn mưa kia xối rửa nên mới sống dậy. Trời xanh mây trắng, màu lá xanh tươi sáng đến chói cả mắt.

Cô đi dọc theo con đường bị nước mưa thấm ướt trong doanh trại để lấy thuốc men rồi quay lại. Trên đường gặp phải Eva. Cô ấy đang chọc tức người lái xe Jeep, nhưng Đường Gia còn chưa kịp lên tiếng đã bị đối phương cười nhạo từ đầu đến chân.

Biết hình tượng bây giờ của mình chẳng thể lọt vào mắt ai, Đường Gia không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, đang trên con đường gần túp lều thì cô nghe thấy tiếng vo ve của những cánh quạt đang khuấy động không khí trong khu đất trống bên trái, kèm theo đó là tiếng rít của những chiếc xe tải quân sự hạng nặng.

Những binh lính kia đang không ngừng tới lui giải quyết công việc.

Cô nhìn những vệt sơn sáng trên thân trực thăng, trong lòng cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.

Đường Gia quay đầu, đi thật nhanh về phía túp lều. Cô vén rèm cửa lên, trông thấy bóng người ngồi ở một góc giường bệnh thì bất chợt cô sững người một chút.

Cô vốn tưởng rằng Dụ Tư Hồng đã đi rồi, không ngờ anh vẫn còn ở đây. Đôi chân bị bó buộc trong đôi giàu lính, dính đầy bùn đất. Đầu nghiêng sang một bên, bàn tay không ngừng xoay bút.

Cô nàng y tá da trắng cầm lấy thuốc trong tay cô, thuận tiện nói: “Cái anh chàng này lạ dễ sợ, bảo là mình bị đánh nhau bị thương, mà lúc nãy có bác sĩ rảnh rỗi định kiểm tra cho anh ta thì lại không chịu. Cứ nói là không cùng một sắc tộc nên không dám để cho vị bác sĩ kia khám cho.”

Cô y tá nọ lầm bầm: “Đây là đang kỳ thị chủng tộc à?”

Lời nói này cũng khiến cho cô ấy bật cười, người da trắng mà còn bị kỳ thị chủng tộc sao, đúng là khó tin mà.

Đường Gia muốn lên tiếng nói gì đó, ấy thế mà lại chẳng biết nên nói gì. Hơi do dự một chút, cô đành dứt khoát làm như không thấy.

Ngờ đâu đối phương lại đứng lên.

Khung giường dưới có kẽo kẹt, có một đứa bé da đen đang vùi đầu vào dưới lớp chăn bông trên giường khẽ hé một góc nhìn hai người không rời mắt.

Dụ Tư Hồng sải bước đến.

Đường Gia bị khí thế đó của anh dọa cho hoảng hồn một phen.

“Anh làm gì thế?” Cô hỏi.

Khi hỏi câu này, đồng thời cô cũng ngước đầu lên nhìn, chỉ trông thấy cằm của đối phương.

Nhìn gầy thật đấy.

Dụ Tư Hồng chỉ vào bắp chân của mình: “Bác sĩ à, làm phiền cô rồi.”

Dưới cái cớ khám bệnh hợp lý như thế này, đương nhiên là Đường Gia không thể nào từ chối được.

Hai người họ trở lại cạnh chiếc giường.

Dụ Tư Hồng nửa ngồi trên giường, cúi người xuống để tiện cho việc cởi giày lính ra. Anh cuốn ống quần lên, lộ ra hơn phân nửa đoạn bắp chân.

Đường Gia đối mặt với ánh mắt sáng rực trước mặt, lặng lẽ bước đến kiểm tra. Bắp thịt anh săn chắc, từng đường nét trên góc mặt uyển chuyển, phần lông cũng không quá nhiều, đặc biệt là chẳng thấy vết thương đâu.

Thấy vậy Đường Gia ngẩng đầu hỏi: “Anh bị thương ở đâu?”

Khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt của đối phương.

Đôi mắt đó cứ nhìn thẳng vào cô.

Đường Gia nhanh chóng cúi đầu, một lúc lâu sâu lại hỏi thêm lần nữa.

Phía trên truyền đến giọng nói, tiếp theo là ngón tay chỉ vào một chỗ: “Đây.”

Lúc này Đường Gia mới để ý đến nơi anh vừa chỉ, có một vết bầm to bằng cục tẩy.

Đường Gia: “…”

Cô cho là đối phương đang trêu chọc mình, chỉ vì một vết bầm nhỏ mà phải khám sao?

Đường Gia hít một hơi thật sâu rồi nói: “Không có gì đáng lo đâu.”

Đối phương lại lên tiếng: “Tôi nghe nói lúc học ở trường y, học sinh phải lập lời thề đúng không?”

Đường Gia gật đầu đáp: “Là lời thề Hippocrates(1).”

Anh hỏi: “Khi ấy em đã nói gì?”

Đường Gia khẽ đáp: “Vì lợi ích của bản thân bệnh nhân, tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp chẩn đoán và điều trị cần thiết, đồng thời, tôi phải tránh hai khuynh hướng sai lầm: Tức là điều trị quá liều hoặc điều trị không hiệu quả. Tôi xin lưu ý rằng mặc dù y học là một ngành khoa học nghiêm ngặt nhưng tình yêu thương, lòng nhân ái và sự thấu hiểu của bản thân bác sĩ đối với bệnh nhân đôi khi còn quan trọng hơn dao mổ và thuốc men…”

“Tình yêu, lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu của chính bác sĩ đối với bệnh nhân của mình đôi khi còn quan trọng hơn cả dao mổ và thuốc men. Vậy còn tình yêu, lòng trắc ẩn và sự hiểu biết của em thì sao?”

Đường Gia: “…”

“Bây giờ tôi là bệnh nhân, tôi đang rất yêu đấy.”

Đường Gia: “…”

Cô nhịn một chút rồi mới lên tiếng: “Bầm tím là một chấn thương thường gặp do vỡ mao mạch dưới da dưới tác dụng của ngoại lực và máu từ mao mạch bị vỡ chảy ra bề mặt dưới da. Cho nên…” Cô hít một hơi thật sâu: “Anh cứ đi tìm một cái khăn lông, sau đó bỏ đá cục vào đấy. Chườm chừng một hồi lâu thì sẽ hồi phục lại nhanh thôi.”

Nói xong cô nhanh chóng đứng lên.

Đường Gia vừa chuẩn bị rời đi, phía sau đã truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Tôi biết nhưng mà cả người tôi đau quá.”

Đường Gia lại cất bước đi.

Anh lại nói tiếp: “Trái tim tôi cũng đau nữa.” Giọng nói kia lại ngập ngừng một lúc, hỏi: “Em định làm thế nào đây?”

Chú thích: 

(‘Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương’ – là chiêu thức trong Binh pháp Tôn Tử, cảm ơn chị Mèo Mỡ đã cứu em~)
  1. Lời thề Hippocrates: Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.