Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 41



Hai ngày nay Bùi Chất khá là bận rộn, cùng Ninh Hồi về tới phủ Quốc Công được chốc lát đã bắt đầu đi nữa rồi.

Chu Thị bị hưu bị đuổi khỏi tộc, sau đó Chu Ngự Sử cũng cắt đứt quan hệ với bà ta, chuyện tang lễ của bà ta cả hai bên nhà chẳng ai nhúng tay vào toàn do hai anh em Bùi Đô và Bùi Chất bỏ tiền ra tìm một gian nhà đơn giản ở bên ngoài lo toan tất cả.



Mặc dù hiện nay Chu Thị đã không còn quan hệ gì với anh em Bùi Đô, nhưng suy cho cùng hai người này là đứa con hiếu thảo, ngày ngày đều qua đó chầu trực.

Trong phủ cũng có rất nhiều lời đồn thổi không hay, có điều chuyện này chẳng liên quan tới Ninh Hồi nên cô chỉ nghe qua rồi thôi không để vào tai.

"Nhị phu nhân không muốn đi để tang, sáng nay bên đó cãi nhau rất ầm ĩ." Xuân Đào học chuyện cho Ninh Hồi nghe, Ninh Hồi ngồi trong sân lột quýt nghe xong nổi lòng tò mò, "Ngươi nói Bùi Đô và Liễu Phương Tứ à? Hai người này cũng có chuyện cãi nhau nữa à?"

Tính của Bùi Đô rất hiền lành ôn hòa, nếu là người khác còn nói được, hắn ư? Nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể nào.

Xuân Đào cười nói: "Nhị công tử không phải là người biết cãi nhau, có điều......" Nàng ấy hạ giọng, "Nhị phu nhân dữ lắm, nghe Diệp Mi nói cãi dữ tới mất cô ấy không dám tới gần nữa là."

Ninh Hồi ăn quýt không nói gì.

Người ta là con gái của trưởng công chúa Hoa Dương, đương kim thánh thượng là cậu ruột của người ta, gia thế to lớn có tính nết đó cũng là chuyện bình thường. Hai ngày trước chẳng phải Liễu Phương Tứ đã đổi tính rồi sao, an phận giống như thành một người khác vậy, kết quả hôm nay lại ầm ĩ lên nữa rồi.

Xuân Đào thấy cô chẳng có hứng thú gì với chuyện này bèn ngậm miệng lui xuống làm việc, Ninh Hồi ngồi trong sân đợi hoài chẳng thấy ai đưa hoa cúc tới, cô gọi một người hầu tới, "Ngươi đi hỏi người gác cửa xem hoa được đưa tới chưa."



Tên sai vặt đó đáp xong vội vàng chạy đi như một làn khói.

Ngồi bên ngoài lâu một chút là thấy người ớn lạnh, Ninh Hồi bung quýt xoay người đi vào nhà, trước cửa có đặt bức bình phong gió lạnh không lùa vào được, lập tức thấy đỡ lạnh hơn.

Người sai vặt đó quả đúng là nhanh nhẹn, cô mới ngồi lên trường kỷ được một lúc, vừa ăn xong miếng quýt trong tay thì hắn đã quay trở lại rồi.

Tên sai vặt đứng bên ngoài đáp: "Hoa được đưa tới lâu rồi, có điều được chuyển hết tới chỗ phía Tây thư phòng của thế tử."

Ninh Hồi đi rửa tay trong thau đồng đặt trên giá, chuẩn bị gọi Thanh Đan Thanh Miêu cùng với những người khác qua đó bưng mấy chậu hoa về cho cô, còn chưa kịp lên tiếng thì Xuân Đào vòng qua bình phong đi vào, "Thiếu phu nhân, Dung Xuân tỷ tới bảo lão phu nhân gọi người sang viện Phúc An ạ."

Nói xong Dung Xuân bèn bước theo vào, mỉm cười khom lưng với Ninh Hồi, "Mời thiếu phu nhân nhanh lên, lão phu nhân đang đợi ạ."

Dung Xuân đã đích thân tới đây rồi, Ninh Hồi đặt khăn xuống gật đầu đáp một tiếng, thấy lớp trang điểm không có vấn đề gì mới theo Dung Xuân đi tới viện Phúc An.

Lão phu nhân sợ lạnh, trong viện Phúc An đã được đốt than từ sớm, Ninh Hồi bước vào trong lập tức cảm thấy nóng phát khiếp, cô cởi áo khoác bên ngoài xuống đưa cho Thanh Đan xong rồi mới bước lên thỉnh an Bùi lão phu nhân đang dựa trên giường mây.

Bùi lão phu nhân phất tay bảo cô đứng dậy, uống xong canh gà nóng phòng bếp mới bưng lên rồi nói vào thẳng vấn đề chính.

Bà đưa chén sứ trắng cho Dung Hạ đang đứng hầu trước giường mây, vẻ mặt có phần mệt mỏi, "Chuyện lớn bé trong phủ này vốn do một tay Chu Thị trông coi, nàng ta vừa xui tay thì rơi vào tay ta, nay tuổi ta đã lớn rồi, cứ tới mùa thu đông chỉ muốn nằm trên giường thôi, mới trông coi hai ngày thôi thì đã lực bất tòng tâm, con xem lựa hôm nào đó đảm đương việc này đi."

Xưa nay Bùi lão phu nhân không phải là người giỏi chịu cực, huống chi chuyện vặt trong phủ rất nhiều, vừa tốn thời gian tốn sức lại còn phiền phức, già rồi thì nên hưởng phúc đừng làm chuyện gì hết, quản nhiều quá sẽ giảm tuổi thọ, bà còn chưa hưởng phúc chưa sống đủ đâu.

Nghĩ như vậy, bà thiếu điều muốn giao quyền quả gia cho Ninh Hồi ngay lập tức để bản thân được nhẹ người.

Nhưng bà thầm biết rõ Ninh Hồi chẳng thể nào thành thạo mấy chuyện này ngay được, không thể vội.

"Cha chồng con không để ý mấy chuyện này, phía ông ấy đã đưa ra câu trả lời chắc chắn là không định cưới thêm nữa." Bùi lão phu nhân hé miệng ngáp một cái, "Sau này cả phủ này đều là của Chất Nhi, con là dâu cả chị dâu cả bây giờ cũng nên bắt đầu chấp chưởng chuyện trong phủ được rồi."

Ninh Hồi ngẩn ra khi nghe xong lời của Bùi lão phu nhân, "Nhưng mà......"

Bùi lão phu nhân tưởng cô muốn từ chối, vội giơ tay ngắt lời cô, "Không có nhưng nhị gì cả, nếu con không hiểu chỗ nào có thể tới tìm ta, mấy ngày nay Dung Xuân cũng có thể qua đó phụ con một tay."

Nói xong ba lại gọi Dung Hạ một tiếng, Dung Hạ đáp lời xong xoay đi bưng chìa khóa sổ sách cùng với những món đồ khác đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Thanh Đan Thanh Miêu.

Dung Hạ vừa buông tay xuống, Bùi lão phu nhân kéo chăn nói với Ninh Hồi: "Được rồi được rồi, ta cũng mệt rồi muốn ngủ một giấc, về đi."

Bùi lão phu nhân đuổi người đi, Ninh Hồi đứng bên ngoài viện Phúc An vẫn chưa hoàn hồn lại, quản nhà gì chứ, nguyên chủ là đồ gà mờ, còn cô? Lúc ở hành tinh Thủy Lam cô từng láy bay chứ chưa từng lo chuyện nhà cửa.

Cô thầm phát sầu, về tới viện Tây Cẩm cứ ngồi ở chính đường thẫn thờ nhìn đống sổ sách dày cộm đó.

Bùi lão phu nhân đưa đồ xong rồi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, Dung Hạ múc thêm nửa bát canh gà tới bà cũng không từ chối. Uống canh xong nhai nát thịt ra, mới ăn xong bà không muốn nằm xuống bèn gọi người lấy thêm vài cái gối mềm tới lót ngồi thẳng dậy.

"Mấy ngày này Dung Hạ quan sát bên đó nhiều vào, dạo gần đây Ninh Thị khá là an phận nhưng cái rễ này vẫn chưa vững chắc đâu." Bùi lão phu nhân không yên tâm dặn dò thêm mấy câu, sắp tới mùa đông rồi, thứ nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị.

Dung Hạ đang bóp vai cho bà, khom lưng cười nói: "Người đã không yên tâm thiếu phu nhân, thế sao không giao cho nhị phu nhân quản ạ?"

Bùi lão phu nhân cười lạnh: "Ninh Thị chỉ là chưa vững vàng thôi, còn Liễu Thị đó thì sắp leo lên đầu ta rồi, ta già nhưng không có mù, hiện nay chỉ là giữa hai điều hại chọn điều ít hại hơn thôi."

Vị lão phu nhân này xưa giờ nói chuyện chẳng hề khách sáo, Dung Xuân nghe quen rồi cười xong nói tiếp: "Người cũng không cần lo lắng đâu, người xem dạo gần đây thiếu phu nhân không trồng hoa cỏ thì ở miết trong viện Tây Cẩm không ra khỏi cửa, theo nô tì thấy những lời đồn thổi trước đó có phần khác với sự thật."

Lão phu nhân hừ giọng, "Lòng người khó đoán, ai nói trước được?" Trải qua chuyện của Chu Thị, bà không dám tùy tiện gắn thẻ người tốt cho bất cứ ai hết, biết đâu chừng ngoài mặt tỏ ra dịu dàng hiền lành, thật chất bên trong là cùng một đức tính với Bùi Kính con trai của nàng ta.

Dung Hạ nghe bà nói như vậy đương nhiên cũng nghĩ tới Chu Thị, bàn tay đang bóp vai chậm lại, "Lão phu nhân nói cũng phải."

*

"Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta rầu quá đi." Ninh Hồi chống đầu buồn bực tới cơm tối ăn ít đi một bát, đến món cải trắng nước sôi mà cô thích ăn nhất cũng chỉ ăn được mấy đũa rồi thôi, "Ta còn phải trồng cỏ, ta còn phải trồng cây nữa, ta nào có thời gian đi làm việc nội trợ chứ."

Thanh Thanh Thảo Nguyên lăn tới người ngợm dính đầy bùn, nhảy tõm vào hồ nước tắm gội, nhắc nhở cô: "Nhóc à, thay vì nhọc lòng những chuyện này chẳng bằng nghĩ cách nhét cây hoa lê đó vào không gian đi, hố được ta đào lâu lắm rồi đó."

Ninh Hồi a lên, càng cảm thấy đau đầu hơn.

Cây hoa lê đó là trưởng công chúa tặng cho Bùi Chất, Bùi Chất tặng ngược lại cho cô, lần này khác với cây hoa dâm bụt đỏ lần trước ôm từ trên thuyền Hồng Lĩnh Hà Họa về, ngoài Thanh Đan Thanh Miêu còn có tất cả những người khác trong viện Tây Cẩm đều nhìn chằm chằm, đâu thể bịa đại một lý do để nhét qua đó giống như lần trước được.

"Để ta suy nghĩ cái đã." Ninh Hồi vuốt gương mặt hơi béo chút thịt của mình chìm vào trầm tư.

*

"Đêm khuya không trăng thích hợp để giết người, tiết trời hanh khô gió to thích hợp phóng hỏa, phía sau tấm màn lụa màu đỏ nhạt từ từ lộ ra một chiếc chân, người này mặc lưu tiên quần tay rộng màu đỏ thẫm, tóc đen thả dài đi từng bước tới gần......"

"Con gấu trúc đáng ghét này!"

Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng trốn sau những áng mây đen khiến con đường nhỏ này tối thăm thẳm.

Ninh Hồi nhấc váy chạy như điên trong vườn hoa, cô vốn không sợ nhưng nổi da gà da vịt đầy mình! Con gấu trúc nói đoạn này bằng giọng nói âm u như vậy rõ ràng là cố ý mà!

Nếu có thể kéo nó ra đấm cho một trận thì hay rồi!

Thanh Thanh Thảo Nguyên, "Ơ? Không thích à? Được, tôi bịa tiếp câu chuyện khác nha."

Ninh Hồi: "Thôi khỏi đâu, ta cám ơn ngươi nha:)"

Viện Tây Cẩm cách vườn hoa rất gần, Ninh Hồi nhanh chóng về tới nơi.

Cô dựa theo trí nhớ đi tới dưới cây hoa lê trong vườn ha, mở to mắt tìm nửa ngày mới tìm thấy một mầm cây con cao gần bằng cây hoa lê nhỏ ở gần đó.

Lúc này bắt tay vào làm công việc nên Thanh Thanh Thảo Nguyên thôi phá nữa, cậu nhanh tay lẹ chân đưa cái cuốc trong không gian cho cô.

Trời tối không có ánh đèn thật sự không thuận tiện lắm, Thanh Thanh Thảo Nguyên còn tốt bụng bật đèn pin chiếu cho cô, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng ít nhất có thể nhìn thấy được, Ninh Hồi nín thở vừa để ý xung quanh vừa cẩn thận đào cây con ra rồi cẩn thận đắp đất đã đào trở lại chỗ cũ.

Ninh Hồi kéo váy bao cây con kèm đất lại rồi lén la lén lút ôm về viện Tây Cẩm giống như tên trộm vậy.

Trong viện Tây Cẩm im lặng không nghe thấy tiếng người, nha hoàn ma ma vốn phải trực đêm đều đang ngồi trên đất nhắm chặt mắt dựa lên khung cửa. Ninh Hồi liếc lên bậc thềm hai cái rồi chạy nhanh tới bên tường đặt cây con bao trong váy xuống, sau đó gọi Thanh Thanh Thảo Nguyên đưa cuốc lại.

Thời gian gây tê của roi điện duy trì không được lâu, cô đi đi về về cũng tốn khá nhiều thời gian rồi nên phải nhanh tay lên mới được.

May là dạo gần đây nhổ khá là nhiều cỏ đào khá nhiều cây, trình độ nghiệp vụ của cô được nâng cao lên thêm chút nữa bắt tay vào làm nhanh gọn hơn rất nhiều.

Ninh Hồi lấy làm đắc ý, cô chắc chắn là người trồng cây đào cỏ thành công nhất hành tinh Thủy Lam, cũng lẽ tương lai còn có thể xuất bản ra quyển sách chỉ dạy kỹ thuật cho Thanh Thanh Thảo Nguyên cùng chuyển vào đường Lục Bắc gửi về đó, cô và Thanh Thanh Thảo Nguyên nhất định sẽ được ghi tên vào sử sách của hành tinh Thủy Lam.

Ninh Hồi hí hửng nhét cây hoa lê nhỏ vào không gian đưa cho Thanh Thanh Thảo Nguyên, sau đó trồng cây con được cô đào trong vườn hoa về trở vào trong đất.

Cô mím môi nghiêng đầu nói nhỏ: "Đây gọi là...... thay xà đổi cột, trộm long tráo phụng, đổi trắng thay đen."

Thanh Thanh Thảo Nguyên trồng cây hoa lê vào trong lỗ, mặt gấu trúc hiền từ nhìn cô: "Nhóc ngoan, giỏi ghê ha, biết dùng cả thành ngữ rồi."

Ninh Hồi: "Ha......"

Hệ thống thông minh của không gian hiển thị phát ra tiếng thông báo: "Thang trị số xanh hoá tăng lên một trăm ngàn điểm, tổng cộng 205023 điểm, thăng tiến nhanh chóng và vững chắc, mong tiếp tục cố gắng hơn nữa."

Ninh Hồi lập tức vui phơi phới, nhanh tay phủi đất trên người sẵn tiện tiêu hủy dấu vết trên đất sạch sẽ, lúc này mới tung tăng trở về phòng.