Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 1



Mười hai giờ trưa một ngày đầu hè miền Bắc.

Tại nhà hàng lẩu nướng Happy House, hai chục nồi lẩu đang đồng thời bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm nức mũi khiến người ăn phải toát mồ hôi mà xì xụp trong điều hòa mát lạnh.

Trần Huy Khánh, anh chàng “play boy” hai mươi tư tuổi, mới từ Mỹ về Việt Nam được một tuần, đang nhăn nhó ôm trán kêu ca, vẻ mặt ảo não. Sao ông bô bà bô lại bắt hắn về Việt Nam xem mắt vợ chưa cưới thế không biết? Hắn còn muốn ăn chơi, chưa muốn bị trói buộc chút nào. Mới có hai tư, vừa tốt nghiệp đại học bên Mẽo, đời vẫn còn tươi đẹp lắm.

Cái mặt muốn nhảy cầu của Khánh làm Trường phì cười. Anh em lâu ngày không gặp, thế mà vừa ngồi xuống cậu ta đã dọa Trường mất hứng ăn uống rồi. Trường lắc đầu ngao ngán.

– Mày có để anh ăn không Khánh? Nhìn mày mà anh muốn đi nhảy cầu theo mày.

– Anh có trong hoàn cảnh của em đâu mà biết. Đang yên đang lành, tự dưng ông bà bô ép về Việt Nam xem mặt, ổn thì cưới liền tay, thế thì còn gì là đời trai nữa chớ?

Khánh chán nản thở dài, gẩy gẩy mấy con tôm tươi rói trước mặt rồi bỏ vào nồi lẩu vừa sôi. Trường nhướng mày, đưa đôi đũa dìm mấy con tôm đang dần chuyển màu đỏ au trong nồi lẩu rồi phán.

– Nhất chú còn gì.

– Nhất con mẹ gì, nhìn thộn bỏ mẹ ra, em thích gái phải như kia kìa.

Khánh nói rồi chỉ chỉ mấy con bé ngực to mông nở thích khoe hàng vừa bước vào nhà hàng, ánh mắt thèm thuồng rồi liếm mép.

Phạm Minh Trường hơn Trần Huy Khánh hai tuổi. Trường là hàng xóm với Khánh từ ngày nhỏ. Anh em chơi với nhau cũng ngót hai chục năm trời, có chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ cùng nhau. Lâu lắm Khánh mới về Việt Nam, đương nhiên hai anh em phải họp mặt rồi.

Trường liếc dáng bộ dâm tà của Khánh rồi cười cười, gạt thêm rau vào nổi lẩu. Bỗng, Khánh giơ cái màn hình điện thoại to tổ chảng ra trước mặt Trường, giọng khinh bỉ.

– Facebook nó này, màu tím mộng mơ nhá, hặc hặc.

Trường ngó qua màn hình điện thoại. Con bé mà bố mẹ thằng Khánh ngắm cho cũng ngon đấy. Có điều, hình như có gì đó sai sai với độ giàu có của nhà thằng này.

– Trẻ thế. Nhân viên quán pizza à? Bố mẹ mày chọn chuẩn đấy, tha hồ ăn pizza.

Trường nhếch miệng, đôi mắt chăm chú vào tấm hình cô gái xinh đẹp mặc áo phông đồng phục màu cam của quán pizza. Nụ cười tươi như hoa, đôi mắt nai ngây thơ dịu dàng của cô gái ánh lên nét hồn hậu chân phương. Rất tự nhiên và cuốn hút, đặc biệt là ảnh thật, không qua bất cứ phần mềm chỉnh sửa nào, quả thực hiếm có khó tìm trong thời đại này.

Khánh cười sằng sặc trước câu nói có chút mỉa mai của Trường. Đúng là chính hắn cũng ngạc nhiên khi biết con bé đó làm thêm cái công việc vốn không dành cho tiểu thư cành vàng lá ngọc như con nhỏ này.

– Đm, nhà nó giàu nứt ra, đếch hiểu sao đi làm nhân viên pizza, mà hình như nó còn đi giao pizza đấy. Nắng như thiêu, ở trong điều hòa chả thích lại thích mài mặt ra đường. Chắc điên mẹ rồi.

Tiểu thư nhà giàu mà trời mùa hè nóng rát mặt thế này chịu khó đi giao pizza? Kể cũng lạ. Không hiểu sao Trường lại tò mò hỏi:

– Có người yêu chưa?

– Đương nhiên là chưa thì hai bên mới gán ghép. Bố mẹ nó nói thế. Còn thực tế thế nào ai biết.

– Mày không thích thật đấy à?

Trường hỏi với vẻ mặt nghiêm túc làm Khánh sững lại, suýt thì sặc miếng thịt bò dai nhách chưa kịp chín.

– Đừng nói là anh thích nó đấy nhé.

– Thích mẹ gì. Tò mò thôi.

Gò má Trường hồng hồng, thái độ lúng túng làm Khánh tủm tỉm.

– Hay anh đóng giả em đi. Gặp nó cho biết. Đẹp zai như anh chắc nó đòi bố mẹ em cưới gấp quá. Cho bố mẹ em chừa cái tội thích gán ghép linh tinh. Há há há.

*****

Những ngày sau đó, Nga không hay biết có người bám theo cô đến những nơi cô giao hàng, kiên nhẫn một cách khó hiểu. Trường cũng không giải thích được tại sao mình lại thích nhìn dáng bộ tất bật, nụ cười tươi rói khi gặp khách hàng của cô ta đến thế. Cô ta rất chăm chỉ, cố gắng, chuyên tâm trong cái công việc cực nhọc với một tiểu thư con nhà điều kiện. Tại vì sao?

Điều làm Trường thấy vui, đó là có vẻ việc Nga chưa có người yêu là thật. Bởi suốt một tháng nay theo đuôi cô, Trường hoàn toàn không thấy bóng dáng anh chàng nào. Cũng rất là khó hiểu, bởi môi trường Nga học tập toàn con trai. Cô ta thì có thể xem là hot girl được. Vậy là… Cô ta kiêu đến thế sao?

Chính những điều khó hiểu cùng sự say mê khó giải thích khiến Trường quyết định lộ mặt, đặc biệt khi Nga bước vào căn chung cư rẻ tiền đầy tệ nạn xã hội trước mặt. Trường cảm thấy có chút lo lắng. Sẵn gói thức ăn cho con cún Alex vừa mua trên tay, Trường bước theo Nga vào bên trong, chen chân trong đám người đông đúc trước thang máy chật chội bẩn thỉu, làm một nhân viên giao hàng giống như Nga.