Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 13



Nga không biết phải làm sao, nên là cô buộc lòng phải kêu đau bụng rồi chuồn vào nhà vệ sinh gần đó để trốn. Cô mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Cô yêu Vinh, điều đó cô không nghi ngờ, nhưng rõ ràng chính những gì Vinh làm đã đẩy cô vào hoàn cảnh khó xử này. Tên biến thái đó, hắn thích cô, hắn được ba mẹ cô ủng hộ, cô không thể xem thường điều này. Sự ủng hộ của gia đình là vô cùng quan trọng. Cô cứ vậy chán nản, ngồi ngẩn ngơ trong toilet mà không muốn bước ra.

Ba mươi phút sau, cô suýt ngủ quên trong đó, bỗng có tiếng gõ cửa thùm thụp khắp các phòng, sau sau đó giọng nói trầm trầm của Trường bỗng vang lên làm cô sững sờ.

– Nga!

Tên biến thái… hắn vào toilet nữ tìm cô sao? Hắn dám mò vào đây sao? Cô xanh mặt sợ hãi. Hắn… liệu hắn muốn làm gì cô trong này chứ? Toilet không có ai cả, mọi người đều đang tập trung học tập trong phòng máy lạnh kia mà. Cô không dám hó hé, mặc kệ cho hắn gõ cửa rầm rầm.

– Em có sao không? Ba mươi phút mà tôi không thấy em quay lại.

Hắn lo cho cô? Cô đành mở cửa. Thấy Ngà vẫn ổn, Trường bỗng thở phào. Cô có chút bất ngờ. Người lo cho cô lại là hắn chứ không phải Vinh? Đúng là cô đã trốn trong này khá lâu. Lẽ ra người lo cho cô nên là Vinh chứ? Cô nghĩ rồi lườm hắn một cái:

– Tôi bị táo bón, sao anh vô duyên thế?

– Không sao thì tốt. Thế… ra chưa?

– Xong rồi. Anh đi ra đi. – Cô đỏ mặt, đóng sập cửa lại.

Nga ra khỏi toilet rồi trở lại phòng tự học, cô không thấy Vinh đâu nữa. Cô ngơ ngác chạy đi tìm xung quanh, Trường vẫn bước theo cô. Cô ấm ức, bất lực quay sang hỏi anh, trong lòng rộn lên lo lắng:

– Anh Vinh đâu?

– Hắn đã biết tôi và em có hôn ước. Hắn bỏ đi rồi.

Vinh… Tim cô thắt lại. Vinh của cô, anh vốn tự ti, giờ hắn lại nói linh tinh gì thế không biết. Khuôn mặt trắng bệch, cô run run nhìn thẳng vào bản mặt đáng ghét nhất thế giới của hắn, gằn từng tiếng:

– Trả tôi điện thoại!

Trường khẽ lắc đầu, anh lấy điện thoại trả cho Nga, thêm một lần khuyên nhủ cô:

– Tôi chỉ muốn tốt cho em. Hắn không phải là người tốt em hiểu chứ? Cứ cho là hắn nghèo cần tiền nên mới bám lấy con mụ chủ quán kia, nhưng một kẻ bán thân nuôi miệng như hắn, liệu em có thể nào dựa vào hắn cả đời này không? Đến thân xác hắn hắn còn bán được, thì có thể một ngày hắn sẽ bán luôn cả em đấy! Không kể em còn phải đi bệnh viện mà chữa bệnh hoa liễu từ hắn! Còn nữa…

– Đủ rồi! Anh câm miệng đi!

Nga đẩy ngực Trường một cái làm anh hơi lùi lại phía sau. Cô không thèm nghe những lời khuyên giải từ hắn. Nhất định những gì hắn nói với cô chỉ là những lời chia rẽ cô và Vinh nhằm đạt mục đích của hắn mà thôi!

Cô vội bấm số điện thoại của Vinh. Vinh… nghe máy đi anh! Anh đừng nghe tên biến thái này nói nhảm mà xa lánh em có được không? Tiếc là Vinh không nghe điện thoại của cô. Sau ba cuộc gọi Vinh đều không nghe máy, cô nhìn Trường bằng ánh mắt căm hờn. Cô căm ghét gằn giọng:

– Tại anh mà Vinh bỏ tôi. Tôi căm thù anh… huhuhu…

Trường thở dài, buông một câu bên tai cô:

– Người như vậy, thật tiếc cho bất cứ cô gái nào yêu hắn.

– Anh thì biết cái gì? Anh sống trong nhung lụa từ nhỏ, làm sao anh hiểu được hoàn cảnh khốn cùng mà người khác phải chịu?

Vinh nhắn lại cho Nga một tin nhắn làm cô đau đớn. Cô phải chấp nhận một sự thật là Vinh không thể bỏ qua khoảng cách giữa cô và anh. Vinh nhắn anh không xứng với cô. Vậy là… tất cả đã kết thúc! Mối tình đầu của cô đã kết thúc một cách tức tưởi vậy sao? Cô mới được Vinh yêu thương thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế? Nghĩ rồi cô lại khóc, ngồi xuống úp mặt vào hai đầu gối mà khóc. Chắc hẳn những người xung quanh đang xì xào về cô, mà cô mặc kệ. Có ai mất đi mối tình đầu mà bình tĩnh được không? Cô thì không thể. Cô đau đớn lắm. Cô căm hận tất cả. Cô đã theo đuổi Vinh những hai năm trời, đến lúc được anh đền đáp thì lại bị hắn phá đám thế này sao?

Nga gạt nước mắt, đứng bật dậy rồi bước đi, không muốn ở gần hắn thêm một phút giây nào nữa. Cô thà chết chứ không thèm gần hắn. Cô chỉ ước cô có phép dịch chuyển tức thời để biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn không sao tìm cô được.

Hắn vẫn là một kẻ đeo bám lì lợm khi theo cô xuống sân trường rồi kéo tay cô, tống cô vào xe hơi của hắn, mặc cô chống cự. Cô gặp phải sao quả tạ gì thế này?

Khóc mãi rồi cô cũng mệt phờ, không khóc nổi nữa. Cô thẫn thờ nhìn đường phố qua cửa kính xe hơi.

– Khóc đủ chưa? – Trường nhàn nhạt cất lời, đôi mắt vẫn chăm chú về phía trước.

– …

– Đủ rồi thì quên hắn đi!

Cô cạn lời với hắn.

– Tôi sẽ không bao giờ yêu anh.

– …

– Tại sao anh cứ phải ép tôi như thế? Anh đẹp trai, anh có tiền, anh có tất cả…

– Tôi không ép em.

Trường dừng xe trong sân nhà Nga, anh quay sang cô với vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, hình như cô chưa từng gặp vẻ mặt này của anh

– Tôi chỉ không muốn em phải khổ. Tôi đã thấy rõ một tương lai tăm tối khi em vẫn muốn ở bên hắn. Còn việc em có ở bên tôi hay không, tôi không ép.

Những lời nói cùng vẻ mặt nghiêm túc của Trường làm Nga có chút ngạc nhiên. Cô bình tĩnh hơn một chút, nén cơn tức giận để nói:

– Anh nghĩ anh biết chuyện của tôi và Vinh sao? Tôi đã theo đuổi Vinh suốt hai năm trời, vậy mà… lúc tôi hạnh phúc nhất lại là lúc mọi chuyện kết thúc.

– Em còn trẻ lắm, đừng ngu ngốc sai lầm rồi không thể sửa sai.

– Tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa. Tôi sẽ hận anh đến chết!

Nga mở cửa xe, lạnh lùng bước vào nhà. Điều cô muốn lúc này là được yên tĩnh, được tránh xa con người đáng ghét kia nhất có thể.

Khi biết chuyện Nga chấm dứt với Vinh, vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt ba mẹ cô càng làm cô rầu rĩ. Vinh chặn cô trên mọi phương diện cũng khiến cô thêm đau đớn mà oán trách Trường. Việc cô nói cô chưa muốn yêu đương, cô không thích Trần Huy Khánh nếu không muốn nói là căm ghét, ba mẹ cô cũng không ép. Cứ vậy, Vinh tốt nghiệp rồi rời khỏi tầm mắt cô, như chưa từng tồn tại. Quá khứ cũng dần lui về dĩ vãng, dù thi thoảng cô vẫn nhói lòng khi nhớ đến Vinh.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, lẽ ra sẽ rất êm đềm, khi cô vốn dĩ gần như có tất cả mọi thứ, vậy mà, đúng là không ai có thể học hết chữ ngờ.

Hai năm sau, khi cô vừa tự hào cầm trong tay tấm bằng đại học loại ưu, nhà thuốc của ba mẹ cô vướng phải kiện tụng. Ba cô, trong lúc lẩm cẩm bất thường, bán nhầm thuốc làm chết người. Nhà thuốc của gia đình cô buộc phải đóng cửa. Ba cô bị phạt tù ba năm và phải đền bù một số tiền lớn, còn mẹ cô vì quá sốc mà sinh ốm đau bệnh tật, thì cũng là lúc cô không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nữa.