Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 41



Nga chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi màu xanh đang tiến đến. Tầm này đường phố vẫn còn đông đúc, người lái xe nói với cô mới gần chín giờ, vậy thì quán của mẹ con cô vẫn còn mở cửa.

Trên xe, Nga lơ mơ nhớ lại những gì đã diễn ra từ lúc Khánh mời cô cốc ca cao đó. Dù những hình ảnh trong trí óc cô không thực sự rõ ràng, nhưng cô nghi Trần Huy Khánh đã cho cô uống thứ gì đó không bình thường trong tách ca cao. Giờ những điều ấy cũng chẳng còn quan trọng, cô chỉ biết cô đã làm tổn thương người đàn ông cô yêu. Trên cả sự trách giận việc anh giấu cô thân phận, cô cảm nhận được anh đau đớn trước những gì phải nghe từ cô, trước hành động ngoan ngoãn của cô trong vòng tay Khánh. Cô đau nỗi đau của anh. Nỗi đau ấy làm trái tim cô buốt nhói, nước mắt cứ thế chảy không sao ngưng lại được.

Anh lái xe thở dài nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô cũng chẳng buồn giấu giếm nỗi chua xót lúc này. Cô muốn về quán thật nhanh, muốn cầm điện thoại gọi cho anh. Anh là ai, tại sao anh lại giấu cô? Trên hết, cô mong anh tin cô không thay lòng đổi dạ cũng như chủ tâm xúc phạm anh.

Có một điều cực kỳ quan trọng làm tâm trí cô vô thức rộn ràng. Nếu quả thực những gì Khánh nói với cô là đúng, nếu anh đúng là con trai của một gia đình không theo con đường học vấn, không liên quan đến ngành y dược, thì với cô mà nói, đó thậm chí là may mắn, là hạnh phúc, vì cô không còn áp lực phải che giấu việc ba cô sơ ý làm chết người. Đó chẳng phải là may mắn mà trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến hay sao? Còn điều gì vui hơn khi cô được thoải mái tư tưởng bên anh, và cả bên gia đình anh nữa? Nghĩ rồi má cô lại đỏ lựng lên, chưa gì mà cô đã nghĩ đến chuyện làm dâu nhà người ta rồi. Chắc gì anh đã thật lòng với cô, chắc gì anh muốn cô làm dâu nhà anh chứ?

Nga bảo người lái xe chờ cô một chút rồi chạy vào quán lấy tiền trả taxi. Mẹ cô vẫn đang ngồi ở quầy, thấy cô hớt hải chạy qua chạy lại, hai mắt cô đỏ hoe thì ngạc nhiên lắm.

– Khánh đâu con, sao con lại vội vàng hớt hải thế này?

– Mẹ đừng nhắc đến tên anh ta với con nữa. Điện thoại của con đâu rồi mẹ có thấy không ạ?

Nga bực bội tìm điện thoại của cô để ở quầy. Ban nãy đi với Khánh, cô chẳng mang theo gì cả. Không có bất cứ liên lạc nào từ anh. Cô tìm được điện thoại liền bấm số gọi anh, nhưng âm thanh vang lên là tiếng thông báo thuê bao không liên lạc được từ tổng đài. Lòng dạ cô như có lửa đốt, cô biết phải làm sao để liên lạc với anh đây? Cô chợt nhớ ra cô còn facebook của anh, cô lại vào messeger để nhắn cho anh, có điều, cô chờ mãi vẫn không thấy anh đọc tin.

Mười giờ, cô không biết làm sao để liên lạc với anh được. Người quen chung giữa cô và anh, nếu không phải Khánh, thì… đúng rồi, vẫn còn chị Hạ. Cô suýt reo lên vì nhớ ra chị ấy. Cô vội vàng phóng xe máy về nhà, lục tìm hợp đồng thuê thiết kế mà cô đã cất trong ngăn kéo bàn. Hợp đồng này đã sớm không còn giá trị, bởi chỉ sau mười ngày là cô đã thiết kế xong cho không gian xanh rộng ba trăm mét vuông của khách sạn. Cô chẳng biết bản thiết kế của mình có vừa mắt hai người kia thật không nữa, chỉ là khi ấy, ánh mắt tự hào của anh đã làm cô tự tin và hạnh phúc xiết bao. Nước mắt cô lại tuôn rơi, cô gạt nước mắt, run run bấm số điện thoại của Hạ được ghi trên đó.

– Chị Hạ… em Nga đây chị, chị… chị có thể giúp em liên lạc với anh… anh Khánh được không chị?

Giọng nói êm ái dịu dàng lại vang lên bên tai Nga như xoa dịu bao cảm xúc rối ren trong cô lúc này.

– Nga à em, em không liên lạc được với Khánh à, để chị thử gọi cậu ấy xem. Có gì chị báo lại nhé!

– Dạ… em cảm ơn chị…

Nga dập máy, hồi hộp chờ đợi. Chỉ hai phút sau, Hạ gọi lại cho cô.

– Chị Hạ!

– Ừ, chị cũng không liên lạc được. Cậu ấy tắt máy. Hai đứa giận gì nhau à?

– À… chị, em biết anh ấy không phải là Khánh rồi chị, chị có thể nói với em về anh ấy được không chị? Em thực sự không biết anh ấy là ai, tại sao anh ấy lại giấu em… huhuhu…

Nga khóc như mưa qua điện thoại làm chị Hạ luôn miệng khuyên cô cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, nhưng sau cùng chị ấy vẫn xin lỗi cô. Không được phép của anh, chị ấy không thể nói gì với cô. Đặc biệt là, chị ấy nói anh rất yêu cô, cô không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần tin anh là đủ. Biết không thể khai thác thông tin gì được từ chị Hạ, cô đành chấp nhận mơ mơ hồ hồ về người đàn ông cô yêu, nếu không muốn hỏi qua Trần Huy Khánh, mà đương nhiên anh ta sẽ không trả lời những gì cô cần. Nghĩ cũng buồn cười, cô yêu anh mà chẳng biết bất cứ điều gì về anh, ngoài cái tên mà anh đi mượn. Có phải vì cô quá tin tưởng vào xuất thân mà cô nghĩ là của anh không? Cô cũng không biết nữa. Có lẽ thế gian này, ngoài cô ra chẳng còn ai thế cả.

Dường như tác dụng của loại thuốc mà Khánh cho Nga uống vẫn còn rất mạnh. Cô cảm thấy choáng váng sau những xúc động nghẹn ngào. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, không kịp làm gì kể cả thay đồ, chỉ thấy trời đất quay cuồng khiến cô cần nằm nghỉ. Cô sẽ tin lời chị Hạ, chuyện đâu còn có đó, cây ngay không sợ chết đứng, anh yêu cô, anh không phải là Trần Huy Khánh, cô chỉ cần biết vậy là đủ…

*****

Nga giật mình khi nghe có tiếng chuông điện thoại. Sáng rồi sao? Lơ mơ quờ tay vào điện thoại, trái tim cô bỗng thót lên những nhịp đập liên hồi. Có phải anh gọi cô không? Cô mở to mắt nhìn màn hình điện thoại rồi thất vọng khi số máy gọi đến không phải của anh, mà là… Trâm. Trâm gọi gì cho cô?

– Chị Nga, chị xem ảnh tôi gửi cho chị chưa? Nếu chưa thì chị nên xem ngay đi nhé!