Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 47



Đèn vừa tắt, bao quanh Nga là một màn đen tăm tối không còn nhìn rõ bất cứ vật gì. Cô run rẩy nhìn quanh, khu vực này heo hút thật, rõ ràng là thành phố mà ngoài cửa sổ cũng không có ánh đèn, một phần còn do ngôi nhà này còn tường bao xung quanh nữa. Không gian đen đặc làm cô như người bị bịt mắt, cố mở căng mắt ra cũng không nhìn thấy gì cả. Người cô nóng bừng rồi lạnh toát vì sợ hãi. Mồ hôi vô thức túa ra trên trán trên chóp mũi, cô bỗng giật mình khi nghe có tiếng cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ.

Nga quát lên, vừa quát vừa lên giọng dọa dẫm hướng về nơi phát ra tiếng động:

– Ai? Ông Trường? Ông cố tình muốn ép tôi có đúng không? Ông không muốn tôi chết thì đừng tiến lại đây!

Bất ngờ một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng anh, ôm ấp lấy cô trong cơn hoảng loạn. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay vững chắc có phần quen thuộc ấy, nhưng lúc này đây cô không còn tâm trí nào hết. Cô quá sợ hãi để có thể bình tĩnh suy nghĩ hay cảm nhận. Có điều, người đàn ông ấy chỉ ôm cô hồi lâu làm cô dần trấn tĩnh lại. Cô mơ hồ rồi rõ ràng cảm nhận hơn về người đàn ông trước mặt. Mùi hương này, vòng tay này… Anh? Có phải là anh không? Cô ngơ ngác ngước lên hỏi, yên bình tận hưởng dịu êm trong vòng tay người ấy.

– Anh… ông Trường là… anh, là anh có phải không?

Không có tiếng trả lời, chỉ có bờ môi ấm áp thân quen áp lên miệng cô, vừa cuồng bạo vừa đam mê. Anh… đúng là anh thật rồi! Sao cô có thể ngu ngốc như vậy, còn ai trên đời này có thể yêu cô đến thế ngoài anh được? Âm thanh trầm ấm của anh. Anh ủng hộ cô với người đàn ông cô yêu. Anh luôn quan tâm đến cô, chính anh đã dang tay giúp đỡ cô khi cô cần nhất. Và cũng chẳng ai ngu ngốc như anh, cứ mãi theo đuổi một đứa con gái đáng ghét là cô. Phạm Minh Trường… tên của anh, cái tên đẹp nhất mà cô từng biết.

– Em yêu anh, Phạm Minh Trường…

Nước mắt cô lăn dài, tâm trí cô ngập tràn hạnh phúc. Anh nhẹ hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng mặn đắng, cô có cảm giác tan chảy trong vòng tay anh. Cô là kẻ may mắn nhất trên thế gian này, vì cô đang có anh, ngay lúc này.

– Anh yêu em.

Trường thì thầm bên tai Nga rồi bế bổng cô lên, di chuyển ra giường. Cô có chút e dè, nhưng giây phút anh đặt cô lên tấm đệm êm ái thơm tho ấy cũng chính là lúc cô quyết định sẽ trở thành người đàn bà của anh, ngay tại lúc này. Cô nợ anh quá nhiều. Anh muốn cô, đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô. Vậy thì… tấm thân này, cô muốn nó thuộc về anh. Cô nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình cho anh hiểu, cô chấp nhận. Cô chỉ cần anh thôi, những điều khác, cô chẳng lo gì nữa. Anh đã cho cô tin tưởng một điều, anh là người che chở cho cô trước sóng gió cuộc đời. Vậy thì, cô còn gì phải sợ nữa đây?

Nga chẳng biết mất bao lâu để bộ quần áo dày dặn của cô được anh nhẹ nhàng gỡ bỏ. Căn phòng được sưởi ấm nên cô không hề thấy lạnh khi hoàn toàn trơ trọi trước anh. Bóng tối dày đặc cũng giúp cô che đi sự ngượng ngùng. Lúc trước cô luôn giữ khoảng cách để tránh việc phải đi quá giới hạn, cô chưa sẵn sàng kết hôn cùng tư tưởng truyền thống, thế nên cô và anh chưa từng thân mật xa hơn những nụ hôn rồi sớm ngưng lại khi cô vùng dậy. Lúc này đây, cô muốn anh không kém việc anh muốn cô.

Cơ thể đàn ông săn chắc của anh cũng đã hiển hiện trước cô bằng cảm nhận, bằng những vuốt ve mơn trớn và ánh sáng mờ nhạt của da thịt trắng trẻo trước đôi mắt quen dần với bóng tối. Anh đẩy cô xuống giường, hai tay chống hai bên rồi cúi xuống, mơn man hôn môi, nhẹ nhàng xâm chiếm khoang miệng cô bằng chiếc lưỡi ướt át. Những nụ hôn sâu luôn làm con người thèm khát, và cô… cô cũng chỉ là một con người với bản năng gào thét. Cô như mê man trước những nụ hôn, những kích thích nơi bầu ngực căng tràn. Giây phút anh hôn lên nơi đỉnh cao vun đầy ấy, cô bất chợt bủn rủn cả người. Cô chưa từng trải qua cảm giác này, cứ vậy lâng lâng trong cảm giác được yêu, được nâng niu trân trọng, được thả lỏng cơ thể theo bản năng thuần nhất. Chiếc lưỡi mềm mại mà cứng cáp lướt nhẹ trên gò đồi rồi lại xoay tròn làm cô run lên, miệng vô thức phát ra những âm thanh đỏ mặt.

– Ưhm… ahh…

Có tiếng thở nhẹ phảng phất lên da thịt làm cô càng thêm xấu hổ. Anh cười làm cô ngượng chín mà nín bặt. Ngừng lại vài giây rồi anh tiếp tục đưa cô lên đỉnh đam mê tưởng chừng không bao giờ kết thúc…

Nga cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục để ái tình mê muội giữa cô và anh buông theo bản năng, vậy mà… anh bỗng vươn người, hôn nhẹ lên gò má mịn màng đỏ hồng rồi vuốt ve tóc cô, sau đó anh vùng dậy, mặc lại chiếc quần thể thao mềm mại. Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô, nhẹ nhàng nằm bên cạnh.

Nga nén xấu hổ mà hỏi anh:

– Anh… anh không… làm nữa à?

Anh phì cười bên tai cô, trêu chọc:

– Làm gì?

Nga biết anh trêu nên đấm vào ngực anh rồi quay mặt sang hướng khác. Anh nghiêng người, nói qua vai cô:

– Chẳng phải em không muốn vượt rào trước hôn nhân sao?

À… thì ra anh nghĩ cho cô. Đúng là cô luôn rõ ràng quan điểm với anh như thế, nhưng mà… chọc ghẹo người ta đến thế rồi bỏ lửng, anh có phải là đàn ông thật không nhỉ? Cô quay mặt lại, lém lỉnh nhìn anh. Do đã quen với bóng tối nên cô có thể nhìn ra từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh. Cô khẽ nói bằng âm giọng dỗi hờn:

– Biết thế mà còn… đưa mình vào tình huống này?

– Ừ… tại anh chợt nhớ ra. Anh muốn thực hiện mong muốn của em.

Có tiếng thở dài từ cô. Anh là vậy, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Cô bỗng dưng lấy ở đâu can đảm cùng độ liều hiếm có mà chui xuống dưới, chạm tay vào “con vật” đang ngỏng cao đầu cùng kích thước tỉ lệ với cơ thể một mét tám hai của anh. Anh giật nảy người vì cú đụng chạm lần đầu vào nơi đó từ cô, anh co người theo phản xạ rồi kéo cô lên. Giọng anh khàn đặc.

– Này… đừng trêu anh… anh không đảm bảo đâu!

– Thì… ai cần anh đảm bảo?

Nói xong cô bỗng thấy nóng bừng cả người. Cô xấu hổ quay ngoắt người về phía còn lại.

– Ngốc!

Anh thơm nhẹ lên vai cô, xoay người cô lại rồi ôm cô vào lòng. Được trong vòng tay anh, cả thế giới này, bất kỳ điều gì cô cũng chẳng còn run sợ nữa.

Cảm giác tin tưởng cùng ấm áp dâng đầy huyết quản, Nga từ từ chìm vào giấc ngủ bên Trường. Đã quá lâu rồi cô không có được một giấc ngủ ngon như lúc này. Hạnh phúc… hai tiếng hạnh phúc đang thực sự vang lên trong tâm trí anh và cô, trong cả đôi trái tim không ngừng đập rộn ràng vì nhau.