Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 66: Trở về nhà



Thanh Thanh vẫn tiếp tục đến công ty tìm anh, cô ta hôm nay muốn ngỏ lời mời anh đi ăn cùng cô ta nhưng bị anh từ chối.

- Chuyện này...Thanh Thanh à, tôi đã là người đàn ông đã có gia đình không thể tùy tiện đi ăn với một người phụ nữ khác được

- Nhưng tôi là bạn thân của cậu mà, cũng không được sao hả Gia Ngôn?

- Dù là thế nhưng vẫn không được

Thanh Thanh lúc này vô cùng uất giận, anh luôn lúc nào cũng từ chối cô ta không chỉ lần này mà rất nhiều lần vào mười mấy năm trước. Anh cũng thừa biết cô ta thích anh mà, nhưng anh luôn làm ngơ như không có chuyện gì hết.

- Thôi được rồi tôi không làm phiền cậu nữa, xin phép tớ đi đây

Dù rất thất vọng nhưng Thanh Thanh vẫn không muốn làm phiền anh, chỉ sợ càng làm anh thêm xa cách với cô ta hơn.

...

Châu Cẩn Huyên sau khi cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn hẳn thì cuối cùng cũng bay về nước, Thần Gia Ngôn huỷ bỏ tất cả các công việc và cuộc họp nhanh chóng ra sân bay đón vợ của mình.

- Huyên Huyên!

Anh vừa thấy cô đã không ngừng vẫy tay, cô mỉm cười chạy nhanh về phía anh. Người đàn ông này, cô thật sự vô cùng nhớ nhung, hai người cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau, sau khi đã truyền cho nhau hơi ấm rồi mới nhẹ nhàng buông ra.

- Anh nhớ em lắm

- Ngôn, em cũng rất nhớ anh...

Thần Gia Ngôn khẽ xoa hai bên má khẽ mỉm cười nhu mì, sau đó anh xách va li từ trong tay Châu Cẩn Huyên.

- Vậy chúng ta về nhà thôi

Hai người nhanh chóng rời khỏi sân bay, quay về biệt thự của hai người họ.

...

- Ưm...từ từ...Ngôn, nhẹ thôi

Vừa về đến nhà Châu Cẩn Huyên đã bị anh lôi lên giường, không thương tiếc xé hết quần áo trên người cô sau đó không nói không rằng cắm khẩu súng to của mình vào bên trong cô, rồi một lần nữa không thương tiếc ra vào bên trong cô đầy mạnh bạo.

Châu Cẩn Huyên chỉ biết rên rỉ chịu trận, bởi cô đã bỏ đói người đàn ông này quá lâu rồi.

- Huyên Huyên à,...um anh không thể nào từ từ được, anh muốn lắm rồi... em cũng đã bỏ đói anh rất nhiều lần, vậy nên em phải nhận hình phạt

- Ưm...nhẹ nhàng thôi chồng...ah-hhh...em đau...um

- Vợ à, mau gọi tên anh đi nào

Nằm dưới thân anh, Châu Cẩn Huyên không ngừng rên một cách yêu kiều, nhưng rồi khi nghe những lời cám dỗ từ anh cô không hề do dự liền làm theo ý của anh.

- Ngôn..aaa

Anh vẫn chưa mấy hài lòng, càng thúc mạnh bạo hơn, giọng điệu có phần tà mị.

- Vẫn chưa đủ ngọt

- Ah-hhhh, Thần Gia Ngôn

- Ngoan, anh thưởng lớn cho em đây

Thần Gia Ngôn bắt đầu tăng tốc độ, anh không ngừng hôn hít khắp gương mặt đầy mồ hôi của cô, mà cô lại không ngừng rên rỉ dưới thân anh.

- Sướng không Huyên Huyên?

- Ưm...sướng lắm, chồng mạnh hơn nữa đi

- Chiều theo em hết

Nụ cười trên môi anh trở nên thích thú, anh rất ngoan ngoãn nghe lời cô, gia tăng tốc độ.

Trôi qua ba tiếng cuối cùng Thần Gia Ngôn cũng chịu buông tha cho cô, Châu Cẩn Huyên mệt rã rời không muốn cự động người, chừng khoản mười lăm phút sau anh bế cô vào phòng tắm.

Cứ tưởng anh đã tha cho cô rồi...

- Chồng, em mệt lắm...tha cho em lần này thôi, huhu lần sau em sẽ bù lại cho anh được không? Giờ em mệt lắm, tha cho em nha chồng...um

- Không được rồi Huyên Huyên, anh không thể ngừng lại giữa chừng được...vậy nên một hiệp này nữa thôi nha em

Châu Cẩn Huyên không biết làm sao nữa, khóc cũng không xong với anh, cô quên mất người đàn ông này có sự chiếm hữu quá cao, để anh nhịn lâu như vậy đã là quá sức chịu đựng của anh rồi.

Lần này thì Thần Gia Ngôn cũng chịu buông tha cho cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Em có muốn ăn một chút gì không? Anh đi xuống dưới nấu cho em ăn

Nói mới đói, Châu Cẩn Huyên đưa ánh mắt cún con nhìn anh, từ lúc xuống sân bay đến giờ chưa ăn gì nữa giờ về đến nhà lại bị anh hành lên bờ xuống ruộng, giờ cơ thể cô vô cùng rã rời.

- Em đói

- Ngoan, em nghỉ ngơi một chút đi anh nấu xong sẽ gọi cho em

- Vâng ạ

Thần Gia Ngôn cẩn thận đắp chăn cho cô, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô rồi mới yên tâm đi xuống dưới nhà.

Tầm khoảng ba chút phút, Thần Gia Ngôn nấu xong thức ăn anh cẩn thận dọn ra bàn rồi cũng nhanh chóng lên phòng gọi vợ yêu của mình.

- Vợ ơi, mau dậy rửa mặt rồi ăn tối đi nào...

- Ưm...anh đợi em một chút...à anh đi xuống dưới trước đi có thể em hơi lâu một tí

- Vậy cũng được

Châu Cẩn Huyên cũng nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh, anh cũng đi xuống dưới nhà.

Ting...Tong!

Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, gần bảy giờ tối rồi còn đến nữa, anh không mấy tình nguyện đi ra mở cửa.

- Thanh Thanh?

- Sao vậy? Có gì đâu mà cậu bất ngờ như vậy?

Thần Gia Ngôn khẽ nhướng mày không mấy vui khi cô ta đến tận nhà, anh còn ngửi được mùi rượu trên người cô ta.

- Giờ cũng trễ rồi cậu về nhà đi, có gì thì ngày mai hẳn nói, với cả...cậu đang có chút hơi men trên người

- Có sao đâu, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo mà...

Nhưng cô ta thẳng nhiên đi vào trong nhà ngồi vào trong phòng khách trước sự ngỡ ngàng của anh, anh có hơi phần tức giận, khó chịu lên tiếng.

- Thanh Thanh, cậu về đi không thôi vợ tôi lại hiểu nhầm

- Hiểu nhầm? Cô ta đang vui vẻ đi du lịch, làm gì mà hiểu nhầm cho đúng

Thần Gia Ngôn hơi mất kiên nhẫn với cô ta.

- Nhưng cũng đừng tùy tiện vào nhà người đã có gia đình

Lời của anh dường như đã làm cho Trịnh Thanh Thanh hơi giận dữ, cô ta đứng dậy đi đến trước mặt anh.