Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 7: Lần tự tử thất bại



Thần Gia Ngôn không hề tức giận vẫn gương mặt ân cần nhìn cô, dù cho cô có chán ghét anh đi chăng nữa thì anh không hề lấy một sự tức giận nào cả, anh cúi người xuống nhặt lại tô cháo.

- Vậy anh kêu người làm nấu cái khác cho em

- Tôi nói tôi không cần ăn, bộ anh bị điếc hay sao hả

Châu Cẩn Huyên giận dữ quát thẳng vào mặt anh, sau đó nhanh chóng quay người đi, cô nhanh chóng nằm nghiêng xuống giường nhắm mắt. Thấy vậy, anh khẽ thở dài ngao ngán rồi đi ra nếu anh mà còn ở lại chắc sẽ làm cho cô càng tức điên lên hơn.

Khi cánh cửa được đóng lại, Châu Cẩn Huyên lạnh lùng mở mắt ra cô ngồi bật dậy đi xuống giường bất ngờ hơn cô rút ra một con dao được giấu dưới gối rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Thần Gia Ngôn căn dặn một người làm nấu lại cháo dinh dưỡng, sau đó quay người đi vào thư phòng để làm một chút việc.

Trước khi đi anh còn không quên dặn dò cô người làm.

- Cô nấu xong rồi đem lên cho Thiếu phu nhân giúp tui, còn nữa pha giúp tôi ly sữa nóng cho cô ấy

- Vâng thưa ông chủ

Căn dặn xong Thần Gia Ngôn rời đi, anh không dám đem thức ăn lên cho cô vì sợ cô thấy anh lại không muốn ăn một phần anh lo sợ sức khỏe của cô và cả đứa bé, nên tạm thời anh tránh mặt một chút đành bảo người làm đem thức ăn lên, bởi anh rất muốn chăm sóc cô không cần một người làm nào cả, nhưng với tình hình này chắc là không được.

Tầm mười lăm phút sau người hầu cũng bưng tô cháo đi lên lầu, mà Thần Gia Ngôn bên này vẫn không ngừng suy nghĩ.

Anh không biết giam cầm cô là đúng hay sai nữa, nhưng có lẽ là sai. Sai từ lúc anh gặp cô vào cái ngày đầu tiên, đáng lẽ ra anh không nên rung động mới phải nhưng biết làm sao giờ lý trí làm sao thắng được con tim chứ.

Thật sự anh cũng không muốn phải giam cầm cô cũng muốn cô bay chạy tự do nhưng tính anh chiếm hữu cao đi, anh không muốn mất cô nếu anh thả tự do cho cô thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ mất cô mãi mãi. Để có được trái tim của cô anh phải mang trái tim của mình ra để trao đổi, nhưng mà sau bao nhiêu lần anh cho đi anh chỉ nhận lấy sự phũ phàng của cô, anh vốn là con người không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài.

Mà có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, chẳng hạn như yêu thương cô và mong rằng nơi trái tim cô cũng có một chỗ thật ấm áp dành cho anh.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng tá hỏa của người làm, anh có cảm giác có chuyện chẳng lành vội đứng dậy tung cửa bước ra ngoải.

- Không hay ông chủ ơi, Thiếu phu nhân đột nhiên lần nữa tự tử...trên tay cô ấy không ngừng chảy máu giờ cô ấy đang nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh

Giọng nói của cô người làm không ngừng run rẩy vừa sợ hãi, lời của cô ta nói chưa dứt thì Thần Gia Ngôn chạy thật nhanh đến phòng ngủ của hai người họ, anh tung cửa nhà vệ sinh ra đập vào mắt anh là cơ thể mảnh mai của Châu Cẩn Huyên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo máu từ trên cổ tay cô đang không ngừng ứa ra rất nhiều.

Thần Gia Ngôn không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng nhấc bổng người cô lên chạy thật nhanh ra ngoài, anh dường như mất bình tĩnh mà gào thét lên.

- Người đâu, gọi điện báo cho bệnh viện chuẩn bị phòng cấp cứu

...

Trong phòng cấp cứu, Thần Gia Ngôn ngồi tựa lưng vào thành ghế gương mặt cũng trở nên phờ phạt vì lo sợ quá nhiều, và cũng là vì Châu Cẩn Huyên mà anh đã nhiều lần mất bình tĩnh như vậy.

Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nhìn thì rất bình thường nhưng ai nào đâu hay trong lòng anh không ngừng cầu nguyện cho cô được bình an và sống sót, nếu cô mà xảy ra chuyện gì không hay thì anh sẽ hận bản thân mình gấp bội phần.

Đột nhiên cánh cửa mở ra một cô y tá gấp gáp chạy ra báo cáo tình hình.

- Tình trạng của bệnh nhân hiện giờ không khar quan là mấy và đang rất mất quá nhiều máu, nếu mà chậm trễ thì e là bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Bệnh nhân thuộc nhóm máu Rh-null rất hiếm, giờ bệnh viện chúng tôi thiếu nhóm máu đó, không biết anh có người quen nào có nhóm máu đó không?

- Nhóm máu Rh-null? Đúng rồi, chính là tôi, tôi cũng thuộc nhóm máu đó

Thần Gia Ngôn không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đáp, cô y tá thở nhẹ

- Anh có chắc chưa? Lần truyền máu này sẽ rất nguy hiểm đối với anh

- Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cứu được vợ tôi là được

- Vậy thì mời anh vào trong đây kiểm tra

Theo đó anh được cô y tá dẫn đưa vào trong.

...

Cũng nhờ có máu của anh mà Châu Cẩn Huyên được cứu sống, và cô được chuyển vào phòng chăm sóc đặt biệt riêng giờ thì cô vẫn chưa tỉnh lại. Bên này, có lẽ Thần Gia Ngôn cũng không khá là bao anh truyền máu cho cô với khối lượng lớn.

Thần Vân Y nhìn anh hai mình hốc hắt nằm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng và xót xa, với cô nàng anh là một người rất khỏe mạnh không có chuyện đổ bệnh, nước mắt cô nàng càng lặng lẽ rơi xuống.

Bác sĩ đi vào, Thần Vân Y nhanh chóng lau nước mắt, các bác sĩ tiến hành kiểm tra cho anh. Xong xuôi quay sang cô nàng báo cáo tình hình.

- Cậu ấy có biến chứng hạ thân nhiệt sau khi truyền máu. Hiện giờ cậu ấy đã tạm thời không sao rồi, cô đừng quá lo lắng nhé

- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Một lúc sau các bác sĩ cũng rời đi để lại Thần Vân Y chăm sóc cho anh.