Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 10: Thật ảo lẫn lộn



Chuyện yêu đương của bọn tôi nổi đến độ các giáo viên cũng biết. Nhưng các cô chỉ đùa một chút thôi, vì bọn tôi đều là những học sinh vừa ngoan vừa giỏi.

Hoàng ngày nào cũng chở tôi đến trường, tan học lại chờ rồi cùng nhau về. Ra chơi hay chạy sang lớp tôi chơi. Chơi ở đây là kiểu chỉ tôi môn lý. U là trời, yêu đương như này hơi nặng học thức nha. Nhưng mà không thể phủ nhận là cậu học Lý rất giỏi. Mấy đứa trong đội tuyển Lý lớp tôi cũng vây quanh tôi nghe Hoàng giảng giải. Rồi từ khi nào giờ ra chơi trong lớp lại biến thành giờ học Lý. Nhờ vậy cô giáo lớp tôi quý Hoàng lắm.

Nhờ Hoàng mà điểm Lý của tôi từ 5 lên 7 rồi. Mà tôi chỉ cần 7 là mãn nguyện lắm rồi ấy.

- Nhìn nè 7,5. -tôi cười tít mắt khoe với Hoàng. Cậu thấy vậy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái rồi cầm lấy tờ kiểm tra.

- Chị quá giỏi quá tiến bộ luôn. Cứ thế này không mấy mà 9, 10.

- Xời, chuyện nhỏ. Tự nhiên chị thấy Lý cũng dễ dễ.

- Không phải Lý dễ đâu, là do chị giỏi thôi. -Hoàng khen tôi không ngừng. Có em người yêu giỏi đúng môn mình yếu tiện ghê. Giờ mà điểm thi cuối học kì môn Lý cao là kéo được mấy điểm xấu có trước khi Hoàng kèm tôi luôn. Nhưng mà cứ nhờ không vậy sao được, nên tôi đã cho Hoàng một cơ hội được sai bảo tôi làm bất cứ thứ gì.

- Em muốn đổi xưng hô. -Hoàng nghiêm túc nhìn tôi.

- Hả? Đổi sang gì cơ?

- Ngang hàng, nếu có thể thì lớn hơn ạ.

- Đừng được voi đòi hai Bà Trưng. Chuyện đấy để sau nghĩ đi. -tôi trả lời rồi đi luôn.

- Ơ, vậy là chị không đồng ý ạ???-Hoàng nói với theo sau rồi đuổi theo tôi. Chuyện xưng hô hơi khó quyết rồi. Mà giờ tôi phải đi đến sân tập câu lạc bộ. Nay cả tôi và cậu đều có lịch câu lịch bộ trên trường. Tiếc là hai sân tập cách xa nhau quá. Hoàng đưa tôi đến tận nơi, quyến luyến đủ kiểu rồi mới chạy ra sân bóng. Có người yêu tận tâm chăm sóc làm tôi từ lười sang cực lười luôn.

- Nay phát huy tốt thế Vũ?

- Em vẫn như trước thôi mà thầy.

- Ừ, chắc giống.

Thầy thấy tôi tiến bộ nên cho về trước. Nhân cơ hội này tôi liền nhanh nhẹn dọn đồ lại rồi qua sân bóng của Hoàng. Trước đó tôi có chuẩn bị sẵn nước mát, tí tập xong là đưa cho cậu liền. Nhưng đến sân tôi lại không thấy ai cả. Tò mò nên tôi thử đi vào phòng để dụng cụ gần đó thì nghe thấy tiếng người. Ra là đội bóng đang sắp xếp lại dụng cụ trong nhà kho.

- Bỏ bóng tennis vào thùng nhanh lên mày ơi. -tiếng Hoàng vọng ra đã níu giữ tôi lại.

- Vội gì, sợ người yêu đợi à?-một tên trong số đó nói, tôi biết tên em này, lúc trước em này là người hỏi tên tôi vì thấy Hoàng để tôi làm hình nền điện thoại. Để nhớ lại xem, là Anh Dũng.

- Ừ. Tao còn chạy đi mua nước nữa. -Hoàng vừa nhặt vừa đáp. Tôi nghe vậy mà tủm tỉm cười, đắm chìm trong màu hường của tình yêu.

- Trò cá cược thôi mà, cần gì phải nghiêm túc đến vậy không? -Anh Dũng đập vào vai Hoàng một cái. Còn tôi dần chết lặng đằng sau cánh cửa -Lại còn nhờ cả Hà Khánh với Tường Vy. Tán được nàng rồi thì nhanh chóng lấy đi. Tự làm khổ mình mấy tháng nay vui không?

- Ừ, lại còn sang dạy thêm. Mày rảnh thật đấy Hoàng. Mày mà không lấy kịp thì chuẩn bị quét qr của bọn tao đi.

Hoàng vẫn chưa trả lời, đến giờ phút ngày tôi vẫn còn tin Hoàng. Chỉ cần cậu phủ định những lời nói kia thôi, tôi vẫn sẽ tin Hoàng. Tôi nín thở nghe Hoàng đáp trả, nhưng lại được nhận về một gáo nước lạnh.

- Chúng mày nói thế dễ gây hiểu lầm đấy. Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Tôi hoàn toàn sụp đổ khi nghe Hoàng nói. Trong tiếng cười cợt ấy, tôi gục ngã ngồi xụp xuống sàn. Tôi cố đè nén cảm xúc tổn thương để nghe tiếp, sẽ còn chuyện gì đáng sợ hơn câu Hoàng vừa nói chứ.

- Bà chị bắn cung này khó nhằn đấy. Xinh mà chảnh.

- Không phải chảnh đâu, do có bệnh. Mà có mẹ là bác sĩ cũng không chữa được, phải nhờ đến tao.

- Haha, bụt chùa nhà không thiêng. Ra là xinh mà bệnh, thảo nào tán lâu thế. Nhưng mà mấy kiểu này một khi mày nắm được hết rồi thì muốn gì nó cũng cho.

- Ừ. Tốn thời gian thôi.

Tôi không nghe được nữa. Tôi chạy vụt ra ngoài, vứt chai nước vào sọt rác rồi về nhà. Hôm nay lại không có ai ở nhà, sao tôi cứ phải một mình vào những lúc như này. Tôi điên cuồng khóc, úp mặt xuống gối đến nghẹt thở. Thì ra có tìm hiểu nhau đến mấy vẫn bị lừa, là do tôi quá cả tin. Tôi bị dụ bước ra ngoài, bị lừa đến vực sâu thẳm mà không hề hay biết. Ngồi trên lưng người ta vẫn nghĩ là an toàn nhưng đâu biết là trò đùa của người khác. Đáng lẽ ra lúc đấy tôi cứng rắn hơn, không nên cho cậu một cơ hội, trông tôi không khác gì một con ngốc, cứ múa may trước mặt người ta. Tôi ném hết chăn gối xuống dưới sàn khóc.

Thấy tinh thần đang không ổn ở mức cảnh báo, tôi liền gọi cho Ngọc Minh và An Nguyệt. Nghe tôi khóc qua điện thoại, bọn nó liền vội vàng phi tới nhà tôi. Cả ba đứa kéo nhau ra phòng khách ngồi. Vì tôi chưa ăn tối nên An Nguyệt ở trong bếp nấu vài món đơn giản, còn Ngọc Minh pha nước gừng cho tôi.

- Thằng kia làm gì mày? -An Nguyệt mất bình tĩnh nói. Ngọc Minh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố giữ bình tĩnh một lúc rồi dần kể lại.

- Bạn bè nó lôi tao ra làm vật cá cược.

Tôi bắt đầu vừa nấc vừa kể.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
2. Ở Lại Bên Anh
3. Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!
4. Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
=====================================