Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 19: Xem phim



- Ra đây bé. Hôm nay xem phim.

Hoàng vẫy tôi lên giường cậu, màn chiếu trước mắt đang bắt đầu chiếu mấy giây đầu của bộ phim ma tôi định rủ cậu đi xem. Âm thanh rùng rợn thôi thúc tôi chạy lên giường thật nhanh, rồi nhảy vào ổ chăn mà cậu quây lại. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy bọn tôi đã cực kì học năng suất mấy ngày qua rồi. Bây giờ giải lao một chút vẫn chấp nhận được.

- Em lấy nước.

Tôi nói với Hoàng rồi với tay ra lấy cốc nước đặt trên bàn nhỏ cạnh đầu giường. Đang uống được nửa thì bị con ma dọa sợ, tôi giật mình suýt làm rơi cốc. Tuy vẫn bắt lại kịp nhưng nước bị đổ một ít lên áo len ngoài của tôi.

- Ui chết rồi. Không sao đâu chỉ đổ trên người em thôi.

- Đổ lên người mới có sao.

Hoàng nhanh chóng dẹp chăn sang một bên rồi cùng tôi vào trong nhà vệ sinh. Chỉ có tôi đứng bên trong xem chỗ ướt có nhiều không còn cậu vẫn đứng bên ngoài.

- Ây, em lại phải mượn anh một cái áo rồi.

Tôi ngẩng lên nói. Tôi sợ Hoàng mắng vì tội hậu đậu lắm nên cứ cố gượng cười cho qua việc nãy. Hoàng chỉ bảo tôi cởi áo ra để đưa cho giúp việc giặt sấy luôn. Còn tôi đang đứng trước tủ quần áo dài ba mét chọn đồ. Bộ nào cũng đẹp hết nhưng mà chỉ được chọn một thôi.

Cuối cùng tôi vẫn chọn sweater trắng, vạt áo dài kéo xuống hơn nửa đùi, tay áo dài hơn cả tay tôi nữa, che giấu hoàn toàn luôn. Mùi hương quen thuộc cứ quấn lấy tôi, thành thật mà nói bây giờ tôi rất muốn được Hoàng ôm.

Tách.

Ánh đèn flash lóe lên khiến tôi giật mình, quay lại thì thấy Hoàng đang cười tươi như hoa nháy máy. Không nhắc trước làm sao tôi kịp tạo dáng làm đẹp chứ. Tôi liền tức tối chạy đến chỗ Hoàng kiểm tra mấy ảnh vừa chụp được, còn Hoàng giơ máy lên cao không cho tôi chạm được. Giờ tôi chỉ cao ngang vai cậu thôi, nhỉnh hơn chút nhưng vẫn quá thấp để với được điện thoại. Đôi co như này không phải là cách, tôi liền lén dùng chiêu, dù vậy cậu vẫn quá hời.

Tôi khẽ nhón chân đặt nụ hôn phớt lên khóe miệng Hoàng. Khỏi phải nói, Hoàng ngơ ra một lúc, nhân cơ hội tôi liền nhảy lên giật lấy điện thoại xem.

- A, ảnh này bị nhòe rồi xấu quá!...Ưm...

Hoàng ôm cổ tôi chủ động đáp trả, không chút ngập ngừng vươn đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi tôi. Không gian xung quanh tối om vì bọn tôi vẫn đang xem phim dở, nhưng chính điều này đã khiến hơi thở của đôi bên như châm lên ngòi thuốc nổ cuối cùng. Nhận thấy phản ứng khác biệt, tôi không để ý lắm vì đang bị Hoàng dẫn dắt, còn nhóc đấy tự nhiên đẩy tôi ra, ánh mắt thì tối sầm, hai tai thì ngược lại, đỏ ửng như cà chua. Tôi định tiến tới ôm Hoàng như một nghi thức kết thúc nhưng Hoàng đã chạy vào nhà vệ sinh rồi.

- Chờ em một lúc.

- S-sao...???

Choang...Choang...Choang...

Những tiếng động rơi vỡ này không phát ra từ nhà vệ sinh mà đến từ ngoài hành lang. Tôi vội chạy ra ngoài xem tình hình ra sao, nhưng vừa mới hé cửa đã thấy các người giúp việc trong nhà hốt hoảng hỏi nhau trước phòng chị Hoàng Anh.

- Cô chủ lại thế nữa rồi!

- Cô đưa thuốc cho cô Hoàng Anh uống chưa đấy?

- Rồi, tôi còn nhìn cô chủ uống theo lời dặn của bà chủ.

- Không được rồi, để tôi gọi cho ông bà chủ, các cô đứng đây canh, đừng để cho cô Hoàng Anh ra ngoài.

Tôi chỉ dám nín thở khẽ nhìn, trước cửa phòng chị Hoàng Anh bị vây bởi bảo vệ và một số người hầu. Dù có tiếng van nài, an ủi từ bên ngoài nhưng âm thanh bên trong vẫn luôn vang lên tiếng kính bị đập, khung tranh gỗ bị đập gãy vỡ rơi lộp bộp xuống sàn, cả tiếng xé tranh. Tôi đứng nhìn trong lo sợ, không để ý Hoàng đã ở sau tự bao giờ.

- Ôi giật mình!!! -tôi giật thót tim dựa vào cửa khiến cửa đóng sập lại. Đối diện với ánh mắt của Hoàng tôi không biết nói gì.

- Anh không nghĩ ngày nghỉ vẫn sẽ ồn như này. Lần sau sang nhà em nha. -Hoàng dụi lên người tôi rồi bế tôi lên giường.

- Nghe có tiếng nhiều người bên ngoài nên em mới mở cửa ra chút thôi. -tôi nói.

- Chuyện thường ngày của chị Hoàng Anh ấy mà. Chắc em sợ lâm đúng không? -Hoàng nhẹ nhàng đáp rồi ôm chặt tôi hơn. Tôi thấy người sợ là cậu thì đúng hơn. Gia đình tôi luôn nghĩ là hoàn hảo lại có vấn đề ẩn sâu bên trong mà tôi không hề biết sao?! Nhưng Hoàng đã không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi.

Hôm ấy, tôi vẫn về nhà trước khi gặp mặt ba mẹ Hoàng, và kể từ ấy tôi ít sang nhà Hoàng hơn. Dù sao cũng không có nhiều thời gian, bởi trước tết Âm nhà trường tổ chức đi tham quan nên ai cũng bận sắm sửa hết rồi. Tôi thì khá thích phong cách chị Hoàng Anh, dạo này tôi có xu hướng mua đồ giống chị nữa. Đó là những chiếc váy dài tới đầu gối xuông dài thiết tha, tóc thì được những chiếc kẹp trắng đính ngọc trai hay kim cương kẹp gon lại khiến khuôn mặt vừa sáng bừng, lại mang tổng thể dịu dàng. Tôi mua về là để diện trong sinh nhật của Hoàng, lúc đấy tôi sẽ xuất hiện với diện mạo chăm chút, đổi mới hơn trước. Còn bây giờ vẫn là xếp đồ đi tham quan đã.